Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

[hệ thống: cô chắc chắn với quyết định của bản thân chứ? ]

"ừ"

[hệ thống: đã xác nhận]

[hệ thống:
Người nhập vai: "Lê Ngọc Hương"
Thứ yêu cầu: cứu người thân
Điều kiện: hoàn thành tác phẩm " Anh sẽ luôn là người yêu em"
(đã xác nhận)]

[Cảnh 1]

Một tia sáng nhỏ lóe lên và phát ra tiếng nói

"xin chào, chỉ cần làm theo hướng dẫn là có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ"

"và hướng dẫn bảo là 'phải thật độc ác' chúc bạn hoàn thành tốt phân cảnh"

Tia sáng biến mất
Cô gái kia đã tỉnh dậy [linh hồn Lê Ngọc Hương đang ở trong thân xác của Phạm Thiên Anh]

"phải thật độc ác ư, khó quá rồi"

[ hệ thống: hoàn cảnh cô đang ở thời đại thứ gọi là quý tộc đang tồn tại và trong thân xác của người tên là 'Phạm Thiên Anh' một quý tộc độc ác luôn tìm cách hãm hại nhân vật chính đến với nhau, nữ chính 'Huỳnh Diệu Linh' bạn thân 'Phạm Thiên Anh' nam chính 'Phan Đức Dật'.

Nam chính là con ngoài dã thú của hoàng tộc nên 'Phạm Thiên Anh' không cho bạn thân mình dính líu đến, nhưng vì tình yêu hai người đã vượt qua khó khăn nam chính kế vị và sống hạnh phúc cùng nữ chính, ác nữ vì những trò ngăn cách quá tàn độc suýt giết nam chính làm nữ chính gần như muốn tuyệt vọng kiểm soát ngược đãi cấp dưới phục tùng v..v, bị trục xuất và lưu đày không trốn nương tựa rồi chết ở ngoài biên giới vì bị ám sát.]

[ hệ thống: vì người nhập vai chư có kinh nghiệm chúng tôi đã chuyển thời gian khi còn nhỏ để dễ hòa nhập.(6 tuổi) ]

[hệ thống: khi có những thông tin mới chúng tôi sẽ cập nhật]

"được rồi"

Từ trên giường từ từ bước xuống, chậm rãi bước đến cửa sổ rồi mở ra.

"thân phận này là con của hầu tước cơ à, cảm ơn tôi sẽ tận dụng nó thật tốt"

Một người hầu đột nhiên đi vào không hề gõ cửa vứt cho cô chậu nước lạnh rồi rời đi. Ngây người một chút khi bị đối xử như vậy vì chẳng biết gì về thời đại này nên cũng không tỏ thái độ gì hết.

Đến khi vào bữa ăn sáng trên đường đi đến nhà ăn ai cũng thì thầm to nhỏ cười nhạo phỉ báng một cách vô lý. Đĩa đồ ăn của ai cũng đều ngon lành nhưng chỉ riêng cô thì nguội lạnh nhạt nhẽo mùi vị không mấy dễ nuốt.

Thầm nghĩ trong lòng tại sao lại bị đối xử như thế rõ ràng là quý tộc nhưng bị khinh miệt như thường dân, cô chợt có chút đồng cảm cho ác nữ. Cô cố nhẫn nhịn để tìm hiểu mọi thứ giờ đây mới biết 'Phạm Thiên Anh' chỉ là con riêng của phu nhân mới cưới nên mới bị đối xử như thế.

Bây giờ mới thật sự nể phục khi Phạm Thiên Anh có chỗ đứng và tiếng nói để  được mệnh danh là ác nữ cũng không phải đơn giản, hẳn là rất cực khổ.

Hiện tại chưa có giá trị gì trong tòa nhà này vậy nên không phải lúc để manh động, đi tham quan cả một ngày cô cũng cơ bản biết địa hình như thế nào.

Tối đến về phòng, cô bắt gặp đứa con trai của hầu tước mặt nó nhăn nhó lại gần đẩy cô. Hẩy mạnh xuống đất gào thét lên, dù nhỏ hơn 1 tuổi nhưng hống hách láo toét vô cùng 'Phạm Đường Tân'.

"thứ con riêng thì cút đi tất cả là của tôi!!"
"ngươi đừng hòng lấy đi thứ gì của tôi!!"

Dù đã biết trước nhưng khi chứng kiến cũng cảm thấy thật bực bội, trừng mắt nhìn về phía thằng bé rồi lướt qua. Nó giật mình đứng hình để cô bước đi, đến giây cuối thì quay lại ném giầy vào lưng.

"ngươi định làm gì cơ nhìn ta với ánh mắt đó là sao, muốn ta mách với hầu tước không hả!!? "

Hít một hơi thật sâu cầm chiếc giầy kia lên cầm đến đặt lên ngực Tân, rồi dần đáp trả.

"tôi sẽ không lấy thứ gì của cậu cả, tất cả ở đây đều là của cậu."
"khi tôi rời đi thì người nợ chính là cậu, rồi một ngày nào đó cậu sẽ phải ôm chân tôi."

Thiên Anh rời đi trong lòng thoải mái hơn hẳn những cũng dần mệt mỏi khi nghĩ đến những thứ phải chuẩn bị. Đằng sau Tân đang tức điên đến đỏ mặt vì bị đáp trả như thế, hậm hực bước đi.

Sáng ngày hôm sau đích thân cô đến thư phòng nơi làm việc của hầu tước, lấy tinh thần bước vào kiến nghị về việc học hành và đọc sách. Hầu tước không mấy để ý cứ quơ tay bừa đồng ý cần gì đến tiền ghi ngân phiếu gửi về. Đây là điều đơn giản hơn những gì cô đã suy nghĩ, đến thư viện riêng của gia đình. Các mặt chữ cơ thể gốc vốn đã biết nên việc đọc dường như rất dễ dàng cả thời gian dài cô đã đắm chìm trong mấy cuốn sách.

Bởi vì được dùng thư viện nơi quý tộc mới đọc được chỉ thượng đẳng mới biết chữ để đọc sách nhưng người hầu cũng đã tém lại đôi chút

Các gia sư cũng được mời tới với bộ não trưởng thành không mấy khó khăn để tiếp thu những điều cơ bản, các cách hành sử tiếp chuyện cách ăn nói đều được ghi nhớ. Vùi đầu gồng mình để tiếp thu nhưng thứ nâng cao nhanh nhất nhiều lúc gần như muốn chết đi sống lại, ngủ gật ở thư viện rồi thức đêm nhiều ngày cùng những áp lực ngầm của người hầu thị vệ và mọi thứ.

Chảy máu cam rồi sốt ốm cao, khổ cực ngày đêm nắng mưa thì tiến triển tốt đầu tiên đã hiện ra, hầu tước đã chịu để ý đến sự thông minh của cô con gái này được sự khen ngợi rất nhiều nên trong mắt đã có ánh nhìn khác.

Hầu tước đã có sự quan tâm cho cô chỗ đứng đã thêm một bước. Để nuôi dưỡng sự thông minh hầu tước đã chịu nghe nhưng yêu cầu của cô, điều đầu tiên cô làm là tống cổ những người hầu xung quanh chúng đôi lúc còn trộm trang sức của cô, một số bị in sẹo trên tay rồi bị đuổi đi. Nhưng rất tiếc chỉ là suy nghĩ thôi với địa vị hiện tại chưa thế làm thế đơn giản chỉ là đổi hầu.

Trong một ngày nọ đột nhiên hoàng thái tử và nhị hoàng tử đên thăm dinh thự, cô bị đuổi ra khỏi tòa chính mà ra tòa phụ ở tạm nơi đó đến khi hoàng tử trở về. Hầu tước lợi dụng thờ gian này cho con trai kết thân với nhị hoàng tử để lấy quan hệ giao lưu. Không cho cô ló mặt vì thấy chưa phải lúc để hoàng tộc biết mặt hoặc đơn giản là sợ phá hỏng việc của ông ta.

Trong tòa nhà vắng lặng lác đác vài người hầu đi xung quanh, cô nhặt được vài người 2 thị nữ 2 nam hầu 1 thị vệ. Đây là nhưng gương mặt cô có linh cảm có thể tin tưởng, họ cũng khá thân thiện.

Trong tòa nhà phụ này cũng chỉ có người hầu của cô ngoài ra không có ai hết. Đi tìm phòng sách và ở đây cũng có còn có cả sách về pháp thuật cô giật mình khi thấy nó, thị nữ đi cùng 'Lưu Thi' đã giải đáp rằng ở đây có thứ gọi là pháp thuật. Vì nơi đây hoàng tộc coi trọng kiếm pháp hơn ma pháp nên chỉ có những người theo gia tộc hay đam mê mới học phép còn lại đều học kiếm. Hầu tước chỉ biết theo hoàng tộc nên ném mấy cuốn đó xuống đây.

Trong phòng của mình thị vệ đứng đó cô muốn thu phục anh ta dưới tay mình nhưng không biết thế nào. Cứ bắt đầu bằng những lời chào đầu tiên tên tuổi và gia đình nói một hồi nhưng mắt anh ta vẫn không có gì biến sắc. Nhìn vào bộ trang phục sạch sẽ và thanh kiếm dường như muốn phát sáng kia cô đã nhìn thấu gì đó.

"nè Tần anh có cảm thấy điều gì không?"

"tôi không cảm thấy gì hết thưa tiểu thư"

"tôi thấy hơi ngứa ngáy chân tay đấy ta ra ngoài được chứ"

"vâng"

Hai người ra ngoài đằng sau dinh thự là một khu rừng sâu trong đó có những điều kì lạ mà không mấy người biết. Hai người tiến vào trong cảm thấy nó cũng chỉ là khu vườn vô hại tiến sâu hơn gặp một cái hồ trong xanh nước sạch đến nỗi có thể uống được.

"vị tiểu thư yểu điệu này sẽ làm gì đây trông cô ta có vẻ sẽ không uống nổi thứ nước đó đâu nhỉ" suy nghĩ của Tần

"tiểu thư cô muốn làm gì"

Thiên Anh đứng ngây người nhìn về phía trước, một tia năng lượng bắt thằng về phía cô. Hệ thống can thiệp kịp thời cô đã né được cú đánh nên chỉ bị đứt vài sợi tóc. Không may đòn đánh đó lại trúng anh thị vệ quay lại nhìn thì đã thấy một bên tay anh chảy đầy máu.

Cô tiến lại gần.

"tiểu thư tôi ổn người đừng hoảng sợ tôi sẽ mang người đên nới an-"

"ơ?! vẻ mặt đó đáng ra phải khóc lóc hoảng sợ chứ?" -suy nghĩ của Tân

Cô cầm máu và băng bố cho anh.

"Tần nó tới kìa"

Ngay sau câu nói thì cô chạy ngay đi mất Tần chưa kịp phản ứng thì đã bị một con lợn rừng lao đến húc cho một cú. Rút kiếm ra định chém con trước mắt thì một con khác đã lao đến tông thẳng vào lưng. Lợn rừng này là loại háu chiến chúng lại lao đến tấn công với kích thước gần bằng anh thị vệ thì nếu dính thêm vài đón nữa anh ta sẽ gục. Bị thương từ trước kèm theo bị đột kích bất ngờ tốc độ của Tần đã giảm đáng kể, không thể chạy thoát cũng không thể tìm được Thiên Anh. Đã làm anh ta mất tập trung rất nhiều một khoảng thời gian ngắn sau đó Tần đã bị hạ gục, nằm trên nền đất tưởng rằng sắp chết thì Thiên Anh suất hiện.

"chào anh thị vệ nha có khỏe không? "

Tần trợn tròn mắt nhìn Thiên Anh.

"sao cô không... "

Thiên Anh nhẹ nhàng cởi từng lớp giáp nhẹ và áo ra, ân cần sát trùng và bằng bó cho Tần. Anh ta nhìn chằm chằm mắt không rời khỏi Thiên anh, nhìn sơ qua có thể hiểu anh ta muốn hỏi tại sao lại có băng gạc ở đây.

Đúng lúc này con lợn rừng vừa nãy đã đi thì lại bất ngờ lao đến nữa. Tần hốt hoảng nói Thiên Anh rời đi ngay lập tức, cô nhanh tay đáp một túi bột gì đó vào mặt con lợn rồi nó dừng lại. Cô thân thiện vuốt ve và trèo lên người nó đi mất bỏ mặc anh thị vệ ở đó. Gửi lời cuối trước khi đi

" nếu còn sống thì cố lết về, còn không thì chịu nằm đấy rồi chết dần chết mòn ở trốn không người này đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro