5
" Nagi? "
Chẳng biết vì lí do gì, cổ họng Nagi như thắt lại khi nghe Reo gọi tên.
" Nó không-- nó không hoạt động nữa ", cậu thì thào khẽ vào hõm cổ Reo, câu nói đứt đoạn vì hụt hơi. Nagi không nói rõ nó là gì. Nhưng Reo đã quá hiểu cậu để nhận ra thứ cậu đang ám chỉ.
Một khoảng lặng trôi qua. Nagi gần như có thể cảm nhận được Reo đang nuốt nước bọt từ khoảng cách này.
Lần nữa Reo đưa tay lên đỉnh đầu cậu, nhưng lần này Reo chỉ để yên ở đó, như thể chàng trai tóc tím không biết bắt đầu từ đâu.
Lúc sau những ngón tay thuôn dài, chậm rãi luồn vào kẽ tóc Nagi. Xoa nhẹ vào da đầu cậu, như vừa trấn an vừa vỗ về.
Hơi nóng từ Reo phả vào tóc cậu. " Nó không thể hoạt động ngay được ", Reo xoa dịu. " Cậu cần thời gian để hồi phục ".
Nhưng Nagi không có thời gian. Cậu chỉ còn chưa đầy một năm nữa bên cạnh Reo trước khi cả hai tốt nghiệp, và con đường của họ sẽ rẽ nhánh mãi mãi. Nếu Nagi tạm biệt bóng đá, cậu sẽ mất mọi thứ, kể cả Reo.
Nagi chưa bao giờ có cảm giác muốn níu kéo thứ gì đó như bây giờ.
" Chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng ". Bàn tay Reo vẫn xoa nhẹ trên tóc cậu, đầu ngón tay ma sát lên da đầu trấn an trái tim nóng ran của Nagi. " Sẽ ổn thôi, rồi cậu sẽ sớm được chơi bóng trở lại ".
Đối với người khác đó như lời an ủi.
Còn với Nagi câu nói Reo không khác gì bản án tử, nổi sợ lâu nay của cậu như trào lên. Reo chạm vào cậu, dịu dàng với cậu, chăm sóc cậu, tất cả vì ước mơ chung của hai người. Reo quan tâm cậu CHỈ VÌ giấc mơ vô địch world cup.
Nagi mở miệng. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Reo áp mặt mình vào tóc cậu, thủ thỉ hỏi. " Được chứ? ".
Nhẹ nhõm khi ít ra Reo không thấy được biểu cảm cậu lúc này, Nagi gật đầu. " Ừm ".
Nổi bâng khuân và hàng ngàn câu hỏi nếu như mắc kẹt trong cổ họng cậu. Có lẽ tốt nhất là cứ im lặng. Cậu chưa sẵn sàng cũng như không đủ dũng khí để nghe câu trả lời từ người thương.
Nagi cố nén cơn rùng mình. Mặt trời toả sáng trên đầu họ, cơ thể Reo vẫn luôn như lò lửa từ đầu đến giờ, nhưng Nagi lại cảm thấy lạnh thấu xương. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nó đã liên tục kéo đến từ khi cậu tỉnh dậy sau ca phẫu thuật.
" Cậu muốn lấy áo khoác của tớ không? " Reo hỏi.
Nagi lí nhí từ chối cố không chạm mắt với Reo. Cậu không muốn nhận thêm sự quan tâm nào nữa khi cậu biết rõ mình không thể trao lại được gì. Nhưng Reo vẫn lấy áo khoác ra, phũ lên vai cậu.
Reo đã quyết thì không thể thay đổi được.
Nagi hi vọng Reo sẽ mãi dịu dàng với cậu dù sau này ra sao.
---------------------------------------------------
Nẹp được tháo ra vài tháng sau đó, trước sự phấn khích của Reo và nổi bất an của Nagi. Nagi gần như không nhận ra được chân mình sau khi tháo nẹp. Nó run rẩy liên tục. Nó không còn như lúc trước, không còn là báu vật quý giá của Reo.
Nó không thể đủ sức đưa Reo đến chiến thắng nữa, giấc mơ của cả hai.
Nhưng Reo liên tục nhìn vào đôi chân Nagi và cả gương mặt cậu với nụ cười rạng rỡ nhất Nagi từng thấy. Suốt vài tháng tiếp theo Reo luôn bên cạnh Nagi nhiều hết mức có thể. Chăm bẩm cậu hơn cả lúc xưa, đối xử với cậu hơn cả báu vật.
Nagi không hiểu tại sao.
--------------------------------------------------
Vật lý trị liệu có lẽ là phát minh độc ác nhất của nhân loại.
Đừng hiểu lầm, Nagi biết rõ sự nguy hiểm của các phát minh liên quan đến súng đan và chất nổ-- nhưng với cậu điều kinh khủng nhất vẫn là vật lý trị liệu.
Cậu đang thực hiện những động tác thậm chí còn không phải là thể dục, động tác cơ bản nhất mà mọi người lớn hay trẻ con đều có thể làm được. Nhưng chả hiểu sao cậu lại phải chật vật để thực hiện.
Nhà vật lý trị liệu mà Reo thuê là một người cầu toàn. Cô ấy cứng rắn. Khiến Nagi không thể không liên tưởng đến bạn người thương.
Chỉ có điều cô ấy không kiên nhẫn với sự lười biếng của Nagi. Hay nói thẳng ra những buổi tập với cô là cực hình với cậu vì toàn đau đớn.
Cô ấy không cho Nagi nghỉ ngơi, ngay cả khi cô vắng mặt. Không thể tin được cô lại đi thuê một người quan sát để đảm bảo Nagi không lười biếng khi cô đi vắng.
" Thôi nào Nagi ", Reo nói vọng lên từ bàn học của Nagi, chàng thiếu gia đang làm bài trong khi liên tục nhắc nhở cậu luyện tập.
Nagi, người đã từ bỏ và gục mặt xuống giường, thở dài. " Không đời nào ".
" Cậu sắp hoàn thành xong bài tập của ngày hôm nay rồi. Đừng bỏ cuộc chứ ".
" Tớ lười lắm ".
Reo tức giận, xoay cả người ra sau để nhìn Nagi. Mặt Nagi vẫn không di chuyển, chôn chặt vào nệm. Cậu sẽ không để mình rơi vào bẫy của Reo.
Có lẽ Reo đang nhìn cậu, bằng cặp mặt dịu dàng xen lẫn nuông chiều để khuyến khích cậu tập tiếp. Reo rất biết cách đánh vào điểm yếu của Nagi.
Chỉ cần không nhìn vào mắt Reo cậu sẽ không bị mê hoặc.
" Cậu không muốn sớm quay lại thi đấu sao? "
Không tớ--
Nagi khựng lại. Liệu Reo sẽ phản ứng gì nếu cậu nói vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro