Short 2
Tại sao cậu lại đi dự tiệc với sếp nữa vậy? THẾ NÀO lại nghĩ đó là một ý hay chứ? THẾ NÀO lại như thế? Dì của hắn chắc hẳn sẽ yêu cầu nhiều hơn... Woohyun đang trách bản thân mình, nhìn ra ngoài cửa sổ để bảo đảm rằng bản thân không vô tình chạm mắt của sếp bên cạnh. Người sếp mà cậu đã thích từ lần đầu tiên gặp hắn rồi.
" Woohyun, chúng ta đến rồi"
Sunggyu xuống xe và khoá cửa xe khi cậu trợ lý bước ra. Hắn ngăn Woohyun lại trước khi cậu bước tới cổng vào.
" Đợi đã"
Sunggyu đưa tay lên cà vạt và tháo lỏng nó ra. Sau đó cởi hai nút áo trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc, khiến cho Woohyun cảm thấy khó hiểu.
" Sunggyu hyung à... sao lại... ? "
" Ăn mặc như thế người khác nhìn vào liền biết em là trợ lý của tôi, mặc đồ còn gọn gàng lịch thiệp hơn cả tôi nữa."
Hướng phía cậu, hắn nở nụ cười rồi cả hai bước vào trong. Chưa được trọn hai bước vào toà nhà cả hai đã bị một người phụ nữ ăn diện vô liêm sỉ nhào tới.
" Sunggyu! Tưởng cháu sẽ không đến chứ! "
Chắc hẳn người này đã uống say rồi mặc dù chưa qua 8 giờ tối nữa. Woohyun thấy hắn cười nhếch mép một cái. Trên mặt hắn đều đã ghi rõ, hắn một chút cũng không muốn chạm mặt người này.
" C-cô Jung! Cô thế nào? "
Cô Jung kích động vỗ lưng Sunggyu, khẩu khí dơ bẩn.
" Cô rất tốt! Nhưng... cháu biết gì không? Cháu nên gặp con gái của cô, dù hơi mập một tí, nhưng lại rất đẹp nha- "
Hắn liền đẩy nhẹ người phụ nữ và kéo lấy tay Woohyun cặp vào tay mình.
" C-cháu xin lỗi, cô Jung, n-nhưng cháu đã có bạn hẹn rồi"
Đây là lần đầu tiên Woohyun nghe sếp tổng đáng kính của cậu vừa thẳn thắng lại vừa bối rối như vậy, trông đáng yêu cực hạn. Người phụ nữ nhướng lông mày nhìn cậu và nhướn người tới gần, cái áo chẻ ngực phơi bày toàn bộ phần ngực của cô ấy. Cậu trợ lý nép người và nhìn đi chỗ khác.
" Bạn gái của cháu giống con trai thật đó Sunggyu à"
" Vì cậu ấy là con trai mà, là bạn trai của cháu"
Người phụ nữ ấy cười giễu cợt và dò xét Woohyun.
" Cháu sẽ không trở thành người thừa kế khi hẹn hò với một thằng con trai đâu "
Sunggyu lườm trước khi đem người nhỏ nhắn bên cạnh rời khỏi cô Jung say xỉn đó. Hắn nhìn cậu và thở dài, " Xin lỗi nha"
Woohyun lắc đầu, " Không sao đâu, em chỉ là... không nghĩ chúng ta bị bắt gặp sớm như vậy... À mà, anh nổi tiếng nhỉ? "
Sếp cười to, nhưng trong đó có chút bồn chồn.
" Nghe thật khoa trương quá, .. nhưng mà đúng vậy"
Woohyun cười và nhún vai.
" Ờ thì, anh rất là đẹp trai, lại còn tài cáng như thế, không nổi tiếng mới lạ đó"
" Ah Sunggyu à"
Sunggyu lập tức kéo lấy tay cậu và Woohyun biết được anh đang căng thẳng. Cậu nhìn người phụ nữ đang bước về phía họ, suýt một tí đã há hốc miệng ra vì vẻ đẹp đó. Cô ấy sở hữu một thân hình thon thả cùng với những đường cong tuyệt hảo. Một cái váy dài ôm lấy người, phần ngực áo chẻ ra vừa đủ để không được xem như là ăn mặc không đúng đắn, cùng với kẻ mắt và sơn môi màu nhạt. Nhìn đôi mắt nho nhỏ xinh xắn cậu đã liền nhận ra... nhưng thật khó tin. Khi đứng ở trước mặt họ cô ấy cúi người và ôm Sunggyu.
" Yaaaah, Sunggyu à nhớ em quá"
" Em cũng nhớ chị lắm, dì ạ"
Mắt Woohyun mở to ra.
" d-d-d-d-ì?"
Sunggyu khẽ cười
" Nè, Woohyun à, đây là dì của tôi, Jun Hyoseong... nhưng tôi gọi là chị "
Hyoseong đưa tay ra về phía Woohyun và nở nụ cười xinh xắn kết hợp cùng với đôi mắt cười dễ thương kia, nhìn y hệt Sunggyu đôi lúc khi anh cười - y hệt mỗi lúc anh khiến cậu hô hấp không đều.Hyoseong buông tay Woohyun ra và quay về phía Sunggyu.
" Gyu à, chị đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp chỉ kém em có một tuổi thôi và- "
" Chị à!... Em.. Em đã có người yêu rồi"
Một nụ cười thoáng qua trên mặt Hyuseong.
" Thật sao? Whoa, cô ấy là ai thế? "
Sunggyu vòng tay qua người Woohyun và kéo cậu gần về phía mình. Cậu trai nhỏ nhắn kia thẹn thùng cúi đầu.
" Đây là Woohyun mà, đâu phải con gái"
Hyoseong lướt mắt nhìn hai người họ, nhìn tới nhìn lui. Cô khoanh tay trước bộ ngực to tướng và môi khẽ bỉu ra. Woohyun ngước mặt nhìn cô ấy và thậm chí còn ngại hơn nữa...
Tôi không nghĩ mình là đồng tính nữa rồi...
" Vậy trước mặt chị mau hôn cậu ấy đi, không phải hôn nhẹ một cái, nồng nàn một chút. Rồi chị sẽ tin, bởi vì chị hiểu em mà Gyu, em không thể nói dối chị được"
Sunggyu nuốt nước miếng và lắc đầu.
"E-e-em không có nói dối"
" Vậy thì hôn đi"
Người lớn tuổi hơn quay người Woohyun đối diện với mình và chăm chú nhìn cậu. Để không khiến người khác nghi ngờ, hắn ôm lấy mặt cậu và nhanh chóng nhấn môi mình vào. Cả hai đều nhắm mắt lại và nghiêng đầu để môi khớp như khuôn với nhau, có điều Woohyun bắt đầu cảm thấy căng thẳng khi hai đôi môi bắt đầu dịch chuyển. Dù thế nào cũng không thể làm khác với yêu cầu của Hyoseong, cậu theo sự dẫn dắt của hắn mà đắm chìm sâu hơn vào nụ hôn đó, hai tay cũng ôm lấy người của đối phương.
Cậu khá chắc chắn rằng hắn sẽ thử một nụ hôn Pháp nhưng không biết vì sao chẳng thấy lưỡi hắn trườn trên môi mình. Cậu sẽ không thử với hắn đâu... trừ phi hắn muốn... Người lớn hơn dứt ra, trước đó đã sớm hôn miết nhẹ một cái trên môi người kia. Hyoseong vừa xem vừa cắn môi, sau đó nhe răng rồi cười khúc khích khi thấy môi của đứa cháu mình đỏ ửng lên sau nụ hôn.
" Chị tin rồi Gyu... Thôi chị phải đi gặp người khác đây, lát gặp"
Sếp tổng vẫy tay khi người dì bước đi, Woohyun nhìn sang hắn
" Người phụ nữ đẹp đẽ đó KHÔNG THỂ NÀO là dì của anh được"
Cậu không hề phát hiện ra giọng của sếp có chút khó nghe khi trả lời mình
" Ừ thì cô ấy là dì tôi"
" Khi mà anh nói 'dì' em cứ nghĩ là một người phụ nữ lớn tuổi với đầy nếp nhăn, mái tóc ngắn và xoăn và cầm một li rượu đỏ trên tay chứ. Không phải là một cô gái đẹp ngực nở nang, thon thả và có mái tóc dài"
Sunggyu cười khẩy và có lẽ... lườm cậu một cái.
" Mẹ tôi là người lớn nhất, Hyoseong lại là nhỏ nhất, hơn tôi 8 tuổi"
Hắn nắm lấy tay cậu.
" Giờ thì đi theo tôi và ngừng nói về cỗ đi, hoa đã có chủ rồi"
Hắn kéo cậu lại gần hơn với cơ thể của mình, nhìn thẳng vào mắt Woohyun. Khiến cho cậu đứng chôn chân tại chỗ.
" Có cần phải nhắc em lại lần nữa việc em đang là bạn trai của tôi không? Nam à đừng quên vị trí của em,tôi là sếp và nếu em làm gì sai, tôi sẽ phạt. Rõ chưa?"
Đột nhiên cái run chạy qua người, theo sau đó là tia nhiệt. Cậu khẽ gật đầu, " V-vâng"
Sunggyu bước đi và kéo cậu để khiến cậu đi theo mình, người nhỏ hơn cũng làm theo.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
" Aaa, giờ mới nhớ ra vì sao mình không muốn đến rồi"
Sunggyu rướn người qua bàn sau khi thở dài thườn thượt vì ngán ngẩm. Gần 11 giờ đêm rồi và mọi người đều đã uống sau, nhưng hắn vẫn chưa uống nhiều lắm. Woohyun đang ở phía xa nói chuyện với vài cô xinh xắn. Hắn biết rằng tên trợ lý của mình đã uống nhiều hơn cậu nên uống, nhưng mà đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo cho nên không cần phải lo lắng... nói thế thôi nhưng liệu hắn có đang lo lắng không?
Woohyun dịch cô gái tóc vàng xinh đẹp và một tay quấn quanh lấy thắt lưng thon gọn của cô ấy, tay còn lại mon men đến chiếc đùi trần. Miệng lại nói những thứ tục tĩu vì cô gái đang cười ngại ngùng và còn đỏ mặt nữa. Khi bàn tay đã đến vị trí của chiếc đùi, đó là lúc Sunggyu quyết định phải về nhà. Hắn đứng dậy và nhanh chóng bước về phía Woohyun.
" Nam Woohyun"
Người nhỏ hơn nhảy cẫng lên và tránh xa cô gái ra. Cậu cười một cái.
" Hyung à! Sao thế?"
Chẳng trách vì sao vừa nghe tên Sunggyu cô gái lại nhanh chóng rời đi. Cậu trợ lý bỉu môi và khoanh tay trước ngực
" Trời ạaaaa, cô ấy thật là đẹp mà, anh làm cỗ chạy mất tiêu rồi"
" Thưa ngài, ngài đang là bạn trai CỦA TÔI đấy!"
Woohyun cười khúc khích và đứng dậy.
" Đừng lo, em nhớ mà, nhưng mà nhìn xung quanh đi. Ai nấy đều uống say ngất cần câu rồi"
" Tôi thậm chí còn không say nữa là"
Người nhỏ hơn vuốt ve lấy má hắn, làm cho Sunggyu 'chậc chậc' rồi lấy tay cậu ra. Woohyun cười giễu cợt.
" Em biết anh chưa say"
" Nhưng chắc hẳn là, đã uống một chút"
" mmm có thể lắm"
Sếp tức giận nhìn cậu, " Đi thôi, tôi đưa em về"
Woohyun cười khúc khích và vòng tay quanh cổ sếp, " Thật không? "
Nhưng mà Sunggyu không hứng thú với trò đùa này tí nào. Anh đẩy cậu ra, lườm theo một cái, " Dừng cái trò đó lại, ngậm miệng và đi theo tôi"
" Tính tình thật khác thường..."
___________
" Yah, Nam Woohyun à!"
Woohyun nhăn mày tỉnh dậy, " Aaahhhh thiệc là ồn ào quá"
Cậu mở mắt và thấy sếp đang nhìn mình từ ghế tài xế bên canh.
" Về tới nhà rồi, xuống xe đi"
Woohyun vươn vai rồi nhét hai tay vào túi tìm chìa khoá, tìm tới tìm lui trong hai phút... rồi...
" Hyung à, em không có đem chìa khoá"
Sunggyu há hốc, " Em đang đùa tôi đấy hả?"
Woohyun cắn môi dưới và lắc đầu. Sunggyu thở sâu và ngã đầu trên ghế.
" Em có một đứa bạn cùng phòng mà, mau gọi cậu ta đi"
" Ừ-ừ cậu ấy... đang ở nhà bạn trai vào cuối tuần và hiện tại ... đang là nửa đêm nên có gọi cũng chẳng trả lời đâu, cậu ấybận lắm... anh hiểu em nói gì mà"
Sếp nhìn cậu.
" Chắc có lẽ em sẽ ở nhà tôi tối nay rồi"
Lời nói có vẻ làm Woohyun thức tỉnh.
" C-c-c-cái giề?"
Sếp nhìn cậu, trên môi thoáng qua còn có nụ cười.
" Bình tĩnh đi, tôi sẽ không ăn em đâu"
Người nhỏ tuổi hơn cắn môi và nhìn xuống chân.
Việc hắn có ăn cậu hay không không khiến cậu lo lắng... nhưng lỡ... lỡ... cậu quật ngược lại mà ăn hắn thì sao đây?
Hết part 2.
Có ai bị kích thích hem? Cmt đi~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro