Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 1

" Woohyun à, cậu cóthể đem cho tôi bộ tài liệu của Pháp được không? "

" Được Sunggyu-ssi"

Woohyun nhanh chóng đi về phía kệ đựng tài liệu và lấy bộ tài liệu đó ra. Cậu đưa cho sếp người mà đang cúi người , đầu hướng về phía mình.

" Cảm ơn "

Sunggyu thở dài và cởi áo khoác trên người ra.

" Treo lên giúp tôi đi? "

" Vâng "

Woohyun lén nhìn sếp mình một cái rồi bước đi. Người lớn tuổi hơn kia mặc áo sơ mi bung hai nút trên đầu, khoe đủ phần ngực như để chọc ghẹo người ta, nhưng không phải là hoá phẩm đồi truỵ, và theo ý kiến của Woohyun thì nó vẫn khơi gợi chưa đủ.

Đúng vậy, Woohyun là trợ lí riêng của Sunggyu, làm việc cho hắn, lúc nào cũng ở bên cạnh hắn. Nhưng người nhỏ tuổi hơn còn là đồng tính, việc này cậu luôn giấu không cho hắn biết vì sợ hắn ghét bỏ mình. Nhưng mà bị gay không có nghĩa là gặp đàn ông nào cũng thích... nhưng mà... quả thực đối với sếp tổng của mình cậu cũng thấy khá thích thú. Người như hắn làm sao mà cậu không thích được chứ? Sunggyu rất điển trai, sở hữu đôi má phúng phính trông thật dễ thương, mái tóc màu nâu nhạt mượt mà làm tăng thêm nét đẹp cho đôi mắt tuy nhỏ nhưng đen láy kia. Đôi môi hồng đáng yêu trên làn da trắng mịn như sữa, và Woohyun cũng để ý thấy cơ bắp ở cánh tay anh dưới chiếc áo sơ mi bó sát người mà đôi lúc hắn hay mặc.

Vấn đề ở đây là, Sunggyu thật sự không ngại đụng chạm cơ thể. Vỗ nhẹ vào người Woohyun, đặt tay lên thắt lưng của cậu khi đang giải thích cho cậu một thứ gì đó, đôi lúc còn nắm lấy tay người ta. Hắn cũng rất là thẳng thắn mà nói với cậu trông cậu đẹp như thế nào. Woohyun lại không hề nghĩ Sunggyu là như vậy... cậu ấy đã nghĩ những lời Sunggyu nói không hơn không kém chỉ là một lời nhận xét mà thôi.

" Namu?"

Đó chính là biệt danh mà hắn đặt cho cậu. Mỗi lần Woohyun nghe hắn gọi như vậy quả thật tim chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ là cái biệt danh, khi hắn gọi cậu một từ mang nghĩa là 'cây'. Nghe có vẻ ngu ngốc đúng không? Nhưng nhằm nhò gì khi Woohyun lại thích tên sếp tổng đẹp trai của mình nhiều đến như vậy.

" Namu"

Tiếng gọi của sếp mang chàng trai mơ mộng trở về với thực tế.

" Ồ, xin lỗi. Anh gọi tôi có gì không?"

Sunggyu khẽ cười buồn một cái, tâm trí cậu dạo này cứ hay lơ lửng ở chốn nào.

" Lấy cho tôi một tách cà phê được không? Bộ tài liệu này chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Lấy cho bản thân cậu một tách luôn đi, Mr. Mơ Mộng ạ. "

" V-vâng thưa sếp "

Woohyun đi ra khỏi văn phòng và hít thở sâu khi bước đến phòng nhân viên nơi có máy pha cà phê. Dù bây giờ đã là hai giờ chiều rồi nhưng vẫn còn có người ở đó. Như thường lệ, Woohyun chỉ làm đúng những việc sếp yêu cầu, không để cho bất cứ thứ gì làm mình sao lãng. Nhưng hình như có người chuẩn bị đá mông cậu ra khỏi con đường tập trung của mình rồi.

" Nè Woohyun " Người vừa được gọi thở dài.

" Dongwoo hyung à, em đang làm việc mà"

Người lớn hơn đùa cợt, nhấp một ngụm socola nóng đang cầm trên tay, " Em lúc nào cũng trong trạng thái ' làm, làm nữa,làm mãi' thế"

" Đúng đúng! Khi bước vào cánh cửa công ty này thì tức là em đi làm việc. Nghe ngộ quá nhỉ? "

Dongwoo nghe Woohyun mỉa mai mà nói, " Làm gì mà cứng nhắc thế, anh chỉ muốn hỏi em là Sunggyu hyung đã tìm được ai để đi cùng tới bữa tiệc ngày thứ bảy chưa thôi "

Cậu nhướng mày, " Hả? Tiệc nào cơ?"

" Tiệc được SM tổ chức ấy. Họ yêu cầu tất cả các khách mời của những công ty hàng đầu phải xuất hiện cùng với một ai đó. Em là người lấy thư cho anh ấy mà, em không biết sao? "

Woohyun vừa trả lời vừa chuẩn bị cà phê cho sếp của mình một cẩn thận, cứ như là chính mình cũng rất thích nó vậy.

" Đôi khi ảnh vào công ty trước rồi tiện lấy luôn cho nên..."

" Ồ, vậy thì nhớ nhắn sếp tối nay chính là ngày cuối cùng rồi nha. Nếu không có đem theo ai thì tên sẽ bị gạch ra khỏi danh sách khách đó. "

Woohyun tay cầm hai ly cà phê, hướng phía Dongwoo mà cúi đầu, " Vâng, em sẽ không quên"

Woohyun bước ra khỏi phòng nhân viên và nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Sunggyu. Cậu bước vào, dùng lưng đẩy cửa và tiện thể lấy chân đóng cửa lại. Cậu thấy người kia ngước nhìn lên khi mình bước vào.

" Ồ Woohyun, sao lâu thế? "

Người nhỏ tuổi hơn đặt ly cà phê xuống trước mặt hắn nhưng không nằm trên tấm khăn trải bàn.

" Dongwoo-ssi đã nói tôi nhắc anh về việc hôm nay là ngày cuối cùng thông báo sự có mặt tại buổi tiệc của SM "

Mắt Sunggyu mở to ra một chút.

" L-làm sao cậu biết? "

Người nhỏ nhún vai.

" Tôi không biết, tôi vừa mới biết khi Dongwoo nói thôi. Vậy, anh định đi cùng ai đây? "

Sunggyu nhìn xuống đống giấy trên bàn, giọng bắt đầu nghiêm túc

" Tôi sẽ không đi"

Woohyun bị hắn làm cho ngạc nhiên.

" Tại sao? Anh là đại diện của công ty, đó lại là một cơ hội rất tổt để kí được những bản hợp đồng bổ béo nữa "

" Bởi vì cô tôi cũng sẽ tham dự buổi tiệc và cô ấy sẽ cố gắng cán ghép tôi với một tiểu thư nhà giàu ngu ngốc giả tạo và tôi không hề muốn điều đó xảy ra"

Woohyun uống một ngụm cà phê, nhìn anh.

" Vậy... sao anh không mang theo một bạn hẹn giả đi...? "

Sunggyu thở dài và dựa lưng vào ghế. Tay hắn khoanh lại trước ngực và nhìn cậu với một nét tuyệt vọng.

" Bởi vì, tôi phải hỏi ai đây? Đa số thời gian tôi đều dùng để làm việc cho nên bạn bè không có nhiều, nhưng cô tôi đều biết rõ họ cả rồi. Tôi cần một người vừa hiểu rõ về tôi để trở thành bạn hẹn giả. Mà hiểu tôi thì chỉ có mấy đứa bạn của tôi thôi nên... bí đường rồi! "

Woohyun nhịp ngón chân trên mặt đất, miệng thốt ra những lời mà chắc chắn rằng bản thân sẽ vô cùng hối hận...

" Ừ thì... tôi hiểu rõ về anh và cô anh thì không biết tôi là ai"

Phát ngôn bậy bạ! Woohyun biết rằng cậu không nên mở miệng mà. Thật là một ý tưởng ngu ngốc mà!

" Woohyun,cậu là trợ lý của tôi mà"

Một thứ gì đó đang dần trỗi dậy trong lòng Woohyun, như là... sợ hãi. Cậu nhìn hắn, khẽ nhăn mày một chút.

" Gì chứ? Tôi không đủ tốt à? "

" Cậu là đàn ông. "

" Là đàn ông thì sao? Nếu cô anh nghĩ anh là người đồng tính, kể cả khi tôi có phải là người yêu của anh hay không và anh nói chúng ta chia tay thì cô sẽ không bắt anh gặp mấy tiểu thư khuê các khác nữa"

Sunggyu nhìn qua hướng khác và cắn môi dưới. Woohyun khẽ nở một nụ cười nhìn anh. Sếp của cậu đang suy ngẫm về ý tưởng đó, tức là nó không có tệ như cậu đã nghĩ, Khi người kia hướng mắt về phía mình, mặt cậu làm bộ căng thẳng trở lại.

" Để xem cậu hiểu tôi như thế nào? "

" Vâng Sunggyu-ssi "

" Sinh nhật của tôi? "

" 28 tháng Tư năm 1989 "

" Màu yêu thích? "

" Trắng? "

" Làm sao cậu biết ? "

" Anh có rất nhiều đồ màu trắng"

" Trái cây yêu thích? "

" Chuối, anh rất hay ăn"

" Đồ uống yêu thích?"

" Sữa dâu, anh uống chúng mỗi sáng"

" Công việc củia tôi là gì ? "

" Anh là đại diện của Woolim, là người tham dự tất cả cuộc họp quan trọng của công ty đối với các công ty lớn khác trong và ngoài nước. Anh chắc chắn những bản hợp đồng đều đem lại lợi nhuận cho công ty và đồng thời cũng tạo nên một mối quan hệ tốt với các đối tác của mình"

Sunggyu đứng dậy, vẫn khoanh tay trước ngực.

" Tôi... thích loại nhạc nào? "

Woohyun cười.

" Câu này hơi khó vì anh thích hai loại hầu như không liên quan mấy tới nhau"

Người kia nhướng mày, " Mmh? "

" Anh thích những bài ballad như Nell, những cũng thích nhạc Rock và thậm chí Rock nặng như của Linkin Park và Limp Bizkit"

Sunggyu cười, hoàn toàn tự hào khi có một người trợ lí hiểu mình đến như vậy.

" Tôi có bị dị ứng không? "

" Có, da anh rất nhạy cảm và anh bị dị ứng với kim loại"

Hắn thở dài và bỏ hai tay vào túi quần.

" Được rồi, còn... thứ nào mà cậu chú ý về tôi không? "

" Vâng, cơ thể anh khá yêu nên phải uống rất nhiều vitamin, việc thể hiện cảm xúc đối với anh có lẽ hơi khó nên anh trông rất băng lãnh, anh có răng trắng ngà, sợ chó, không có sức chịu lạnh tốt và lịch sự đối với anh rẩt quan trọng cho nên anh rất ghét những ai nói chuyện với mình mà không có kính ngữ"

Sunggyu cuối xuống và cười một cái, sau đó ngước mặt lên, " Xem ra tôi có một trợ lý rất tốt nhỉ"

Woohyun mỉm cười và cúi người 90 độ, " Cám ơn anh, Sunggyu-ssi "

" Tôi cảm thấy hơi tệ khi không hiểu cậu như cậu hiểu tôi"

Nghe câu đó, hai má Woohyun ửng hồng lên một chút.

" V-vì tôi là trợ lý của anh, đương nhiên phải hiểu biết về sếp của mình chứ "

" Vậy thì... " Sunggyu bước đến gần hơn Woohyun, đưa tay đặt lên vai cậu, nhưng không hiểu sao nó hướng về phía cổ một chút.

" Tối nay cùng đi ăn tối với tôi, kể tôi nghe nhiều hơn về cậu, như thế nào? "

Não của Nam Woohyun... hiện tại đang ngừng hoạt động rồi.

" Vậy... có nghĩa là tôi sẽ cùng tham dự buổi tiệc với anh sao? "

Mắt thoáng qua nụ cười kia, tay hắn vỗ nhẹ gò má.

" Có vẻ như thế đấy"

...

Woohyun đang đứng sửa soạn trước gương. Tóc trông ổn, quần áo cũng thế, kẻ mắt không quá đậm, bông tai hợp màu với y phục sạch sẽ, nước hoa cũng không quá nặng mùi.

Nhưng mà giày... nên chọn trắng hay đen đây?

Woohyun than vãn và bĩu môi ngồi xuống giường. Vấn đề là: Trắng hay đen?

Sunggyu sẽ đón cậu trong vòng vài phút nữa nhưng bây giờ cậu vẫn không biết nên lựa chọn thế nào. Vâng bây giờ khá là chắn chắn cậu sẽ cùng hắn đi dự tiệc rồi, như là một người yêu giả ấy. Bữa tối bốn hôm trước khá ổn và cậu đã biết thêm vài thứ mới về sếp của mình. Thế càng tốt, không còn không khí ngượng ngập như trước đó nữa, cả hai bây giờ đều biết một chút ít về đối phương mà.

Bầu không khí nên trở nên ít ngượng đi ... nhưng dường như tối đó tình cảm của Woohyun chỉ có xu hướng tăng lên khi bữa tối tiếp diễn. Nó cứ như là hiện hò ấy! Một nhà hàng sang trọng, rượu, bữa ăn ngon, nhạc nền, ánh đèn mờ ảo, những cái nhẹ cười, còn cả đụng chạm - sếp của cậu ấy là thế mà - và bữa tráng miệng... Woohyun bị dính thức lên lên má... và sự thật hiển nhiên... Kim Sunggyu đã vươn tới và lấy khăn giấy lau đi, tặng kèm những lời mang giá trị sát thương cực lớn.

" Cậu khi ăn nên cẩn thận một chút, đừng để khuôn mặt dễ thương như vầy bị dính đồ ăn chứ"

Mỗi lần Woohyun nhìn hắn mặt cậu lại đỏ cả lên, cho đến khi buổi tối kết thúc. Hắn chở cậu về nhà và thậm chí còn ôm cậu nữa. Làm sao mà Woohyun ngừng thích Sunggyu được đây?!!

Quay lại vấn đề, giày trắng hay giày đen? Woohyun nhìn hai đôi giày một chút, trước khi bỏ cuộc. Cậu gọi một đứa bạn mà cậu chắc chắn rằng sẽ giúp đỡ được mình.

" Cái gì đây? "

Woohyun nhăn mặt nhìn cái điện thoại

" Xin chào Jongie"

" Hôm nay là thứ bảy đấy và em đang ở cùng bạn trai. Anh muốn con khỉ khô gì? "

" Nhà tư vấn thời trang"

" Anh cần gì? "

" Anh mặc áo khoác đen cùng với sơ mi trắng, anh nên mang giày màu gì, trắng hay đen?"

" Sao lại mặt đồ như thế?"

" Cứ trả lời đi trời ạ"

" Anh có đeo dây nịt không?"

" Có màu trắng"

" Phụ kiện? "

" Màu bạc"

" Vậy mang giày trắng đi, màu kia chắc anh thành nguyên cây đen mất"

" Cám ơn, nhớ dùng ' áo mưa' cùng Daeyeol nha"

" Khỉ mông đỏ nhà anh, đừng làm phiền em từ giờ đến thứ hai đó"

Woohyun tắt máy và cười chế giễu. Tên này ngông thật, nhưng cũng có ích đấy chứ! Woohyun mang đôi giày trắng vào và đem đôi đen bỏ lại vào trong hộp, sau đó tranh thủ nhìn gương một lần cuối trước khi chuông cửa reo. Cậu tiến đến và mở cửa, kèm theo một nụ cười. Miệng hơi hé ra một tí khi thấy sếp của mình.

Sunggyu vận lên một bộ y phục màu đen cùng với áo khoác trắng, áo sơ mi đen bung hai nút đầu với giày trắng. Mái tóc màu nâu nhạt nhìn hơi rối một tý nhưng vẫn không ngừng toả ra nét quyến rũ. Hắn kẻ một ít kẻ mắt làm đôi mắt nhỏ đó trông rất lôi cuốn. Người lớn hơn cười khi thấy trợ lý của mình đứng như tượng. Hắn vỗ vỗ má cậu, lôi cậu trở về với thực tại, như một đứa trẻ ấy.

" Nè Namu à cậu có sao không? "

Mắt Woohyun chớp chớp.

" V-vâng xin lỗi anh Sunggyu-ssi"

" Gọi tôi hyung được rồi, cậu phải đóng làm bạn trai tôi đó, đừng có quên"

" Vâng, tôi biết rồi"

Sunggyu đưa tay ra trước mặt cậu.

" Đi chứ? "

Woohyun nuốt nước bọt nhìn bàn tay được chìa ra, phân vân 3 giây rồi nắm lấy nó, tự ước rằng bản thân không vì vậy mà phấn khích quá mức. Hắn mở cửa cho cậu ngồi vào và thậm chí còn giúp cậu đóng cửa. Cậu muốn cười toét miệng luôn rồi, cảm giác như một cô gái đang hẹn hò ấy, mà cũng gần giống như thế rồi. Cậu bắt gặp lấy ánh nhìn của Sunggyu khi hắn ngồi vào ghế. Hắn không khởi động xe ngay tức thì.

" Woohyun ah"

" H-hả?"

" Có một chuyện có lẽ cô tôi sẽ hỏi chúng ta để chứng mình rằng chúng ta đang hẹn hò"

Woohyun nuốt nước bọt... cậu có thể đoán được đó là chuyện gì.

" T-thật thế sao? "

Sunggyu quay sang nhìn cậu. Đó là một cảm giác hoàn toàn mới với Woohyun, lần đầu tiên nhìn thấy anh lo lắng.

" Cô có thể kêu chúng ta phải hôn ... cho nên... tôi nghĩ chúng ta nên tập trước, cậu hiểu không? Để lúc ở đó không trở nên quá gượng gạo "

Woohyun cắn môi và khẽ gật đầu, hai gò má bây giờ đỏ ửng cả rồi. Sunggyu tiến tới gần hơn.

" Vậy... nhích qua đây một chút"

Cậu tiến đến gần, hắn để một tay trên cổ cậu và nhích sát tới. Cả hai đều nhắm mắt khi hai đầu mũi chạm nhau. Khi môi khoá môi, thời gian như dừng lại.

Woohyun chưa bao giờ tưởng tượng đôi môi kia có sức hút tới vậy, còn mềm hơn là cậu tưởng tượng nữa. Cậu đáp trả, cảm thấy môi hắn đang ma sát trên môi mình. Rất trong sáng, và không gấp gáp, cả hai đều đang làm quen với đôi môi của người kia.

Hắn hôn một hồi mới buông ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách ở gần, và tay vẫn còn đặt trên cổ cậu. Trợ lý bé bỏng kia không thể cứu vãn được mà trộm nhìn lấy bờ môi hồng bóng loáng kia. Cậu chỉ muốn nếm thử cái vị đó nữa thôi nhưng cũng biết mình nên cẩn thận.

" Em ổn chứ?"

Mắt cậu hướng về phía hắn.

" V-vâng? "

" Em ổn nếu cô kêu chúng ta hôn nhau chứ? "

" Ồ... v-vâng ạ, đừng lo lắng hyung"

" Tốt, giờ đi thôi, chúng ta không nên đến trễ"

Woohyun gật đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay đặt trên đùi nắm chặt lại với nhau. Cậu thật sự nên cẩn trọng...cậu vừa nếm lấy đôi môi nóng bỏng của hắn rồi... chỉ muốn nhảy lên người hắn và tàn phá lấy đôi môi đó thôi.

Nhưng hắn sẽ một lần nữa hôn cậu chứ?

Làm sao mà cậu có thể giữ cho nụ hôn trong sáng đây?

Chuyện đó quả là cực hình mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro