
1
NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( GwennyWilks ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời nếu được các bạn hãy ủng hộ tác giả bên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
-------------------------------
Nhiệm vụ diễn ra tốt đẹp, nó phải diễn ra tốt đẹp! Soap cần nó phải tốt đẹp sau tất cả những rắc rối từ nhiệm vụ trước. Họ đã săn lùng tên Cartel này trong nhiều tháng và hôm nay họ đã tiến rất gần.
Mọi chuyển vẫn tốt đẹp cho đến khi Soap đột nhập vào một căn phòng mà không kiểm tra bẫy. Đó là một hành động ngu ngốc, Soap biết ngay khi anh nghe thấy tiếng kêu của một sợi dây ba chân bằng kim loại. Anh thậm chí còn không có thời gian để hét lên cảnh báo trước khi quả flashbang phát nổ.
*BANG*
Fuck. Đó không phải là một quả flashbang bình thường. Tai Soap ù đi, tầm nhìn trắng xoá, thứ duy nhất anh nghe thấy là tiếng mạch máu anh đập trong đầu.
Fuck! Anh chớp mắt thật nhanh, lắc đầu trong nỗ lực tuyệt vọng để lấy lại tầm nhìn.
Anh cần đến nơi nào đó an toàn, cần ra khỏi tầm bắn, cần lấy lại phương hướng. Soap ngã xuống đất, tựa mình vào bức tường.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh có thể nghe - có thể cảm nhận được tiếng đạn phá hủy bức tường và cánh cửa mà anh vừa đứng. Fuck, anh không thể nhìn thấy gì, anh như con cừu trước bầy sói
Tại sao anh vẫn không thấy gì? Sự hoảng loạn đang dần thấm vào lồng ngực Soap, khiến cổ họng anh nghẹn lại cho đến khi anh thở khò khè. Đôi bàn tay run rẩy của anh tìm đến chiếc mic bên tai.
" Ghost, tôi - tôi không thấy được ". Soap nao núng trước giọng nói của chính mình, thật yếu đuối. Đáp lại chỉ có sự yên lặng khiến hơi thở anh nghẹn đi, anh bất giác phát ra tiếng thút thít nhỏ.
" Ghost--" Giọng Soap như vỡ ra khi anh cảm nhận được sự hiện diện của ai đó đang ở gần, anh đang gặp nguy hiểm. Anh chộp lấy vũ khí định bắn thì nghe thấy tiếng súng khác.
Soap không khỏi hét lên vì sợ hãi và ngạc nhiên khi máu nóng bắn tung tóe lên mặt, cơ thể. Anh theo bản năng cố gắng bò ra khỏi nơi vừa đứng. " Bình tĩnh, trung sĩ, có tôi ở đây rồi ". Giọng nói khàn khàn của Ghost cất lên và Soap cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.
" LT? Là anh à? " Soap hỏi, hạ vũ khí xuống. " Ừ, cậu không ảo giác đâu Soap ". Ghost đáp, giọng điệu vui vẻ. Soap cảm thấy bụng mình thắt lại, Ghost hiếm khi sử dụng giọng điệu đó.
Lần cuối cùng anh nghe thấy gã dùng giọng điệu đó là khi gã nói chuyện với một người lính sắp chết, một cậu bé, thậm chí còn chưa trưởng thành. Điều đó làm Soap choáng váng.
" Mọi thứ tệ lắm hả? " Soap hỏi, giọng run run. " Cậu nhìn được gì không Soap? " Ghost phớt lờ câu hỏi của Soap. " K-không rõ lắm..." Soap trả lời, anh nghe thấy Ghost tặc lưỡi.
" Giờ thì sao? " Ghost hỏi lại, Soap cố gắng không thút thít, giữ giọng ổn định tập trung về phía Trung úy của anh. " Tôi có thể nhìn thấy chút ánh sáng ". Soap đáp.
" Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ là một chút choáng ". Ghost nói và Soap cảm thấy có bàn tay đặt lên vai anh. Sức nặng của chúng khiến anh yên tâm phần nào.
" Price, Soap bị thương, cần hỗ trợ trong lúc đợi exfil ". Ghost nói nhỏ vào bộ đàm, gần như quá nhỏ để Soap có thể nghe thấy, nhưng câu trả lời của Price rất to và rõ ràng, đủ để đôi tai vẫn đang ong ong của Soap có thể nghe thấy.
" Chúng tôi đang bị mắc kẹt một chút, các cậu phải tự lo lấy thôi ".
Ghost buộc miệng chửi thề, Soap nuốt xuống nỗi sợ hãi sâu thẳm đang trào lên cổ họng anh. " Bây giờ tôi sẽ bịt mắt cậu lại, được chứ? " Ghost hỏi, giọng điệu lại dịu dàng như vậy. Soap chỉ có thể gật đầu, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
Anh giật mình khi có thứ gì đó chạm vào mặt mình, anh không hề thấy nó đến. Ghost thì thầm nhẹ nhàng và Soap cảm nhận được chất liệu vải quấn quanh đầu mình. Mắt không hề đau đớn nó chỉ đơn giản là không thấy gì.
Một bàn tay đặt lên vai anh, bóp nhẹ trước khi kéo Soap đứng dậy. " Chân còn đi được không? " Ghost hỏi và Soap rên rỉ gật đầu, anh chóng mặt quá. " Được rồi, bám vào người tôi ".
Soap cảm thấy mệt mỏi, anh giơ tay nắm lấy một bên trang bị của Ghost, bám chặt vào nó. Anh vác vũ khí lên vai, dù sao thì anh cũng không thể sử dụng nó được, đồng thời cũng tăng độ dễ dàng cho việc di chuyển hơn.
Và rồi họ bắt đầu di chuyển, Soap mù quáng dựa vào Ghost. Ghost rất tử tế khi nói với anh về bất kỳ chướng ngại vật nào trên đường đi, nhưng Soap hầu như không cần đến sự hướng dẫn.
Tất cả các giác quan khác của anh đều nhạy bén đến mức đau đớn, adrenaline giúp anh tiếp tục hoạt động. Chỉ cần một chút thay đổi trong tư thế của Ghost, hay sự khác biệt nhỏ trong âm thanh khi họ bước đi cũng cho anh một vài thông tin về địa hình họ đang đi. Soap đang thích nghi, thích nghi để tồn tại.
Điều mà Soap không thể thích ứng là những kẻ thù rải rác trên đường đến điểm sơ tán khẩn cấp của họ. Ghost sẽ gõ nhẹ vào tay Soap, nới lỏng tay khỏi người anh và đưa anh vào một góc để ẩn náu.
Và Ghost rời đi, sau đó tất cả âm thanh còn lại là tiếng la hét chết chóc, Soap rung rẩy lo sợ mong người trở lại là gã chứ không phải ai khác.
-------------------------------
Ghost luôn quay trở lại, vì nhiệm vụ của gã là đưa Trung sĩ của mình về nhà an toàn.
Tuy nhiên, có thứ gì đó khan khác, không chỉ đơn giản là cảm giác bảo vệ cấp dưới của mình. Cách Soap bước đi bên cạnh gã, cách đầu cậu quay qua quay lại, cách Johnny nắm chặt áo gã.
Soap luôn giữ vững phong độ trên suốt chuyến đi, luôn cảnh giác và kiểm soát tình hình tốt nhất có thể, nhưng giờ đây khi họ ở trên trực thăng về nhà Ghost có thể thấy cậu đang vụn vỡ.
Johnny thở dốc, từng thớ cơ trên cơ thể run rẩy. Ghost nhìn cậu giơ hai tay lên mặt, những ngón tay bấu chặt vào lớp băng mà Ghost quấn quanh đầu cậu.
Ghost đưa tay ra, chặn bàn tay cậu lại. " Tốt hơn hết là để yên cho đến khi bác sĩ xem xét nó ". Giọng Ghost dịu đi, tiếng thút thít của Soap lọt vào tai gã.
Ghost mừng vì họ là hành khách duy nhất trên trực thăng, mừng vì Soap mất thị giác, vì việc nhìn thấy Trung sĩ của mình bất lực như vậy khiến gã hưng phấn lạ thường. Ghost sẽ phải giải quyết việc này trước khi họ hạ cánh.
-----------------------------------
Khoảnh khắc họ đặt xuống đường băng Ghost đang dẫn Soap về phía khu vực y tế. Gã trở nên xấu tính hơn mức cần thiết, cảm thấy ngực rung lên hài lòng khi Soap vấp ngã và cần phải bám lấy Ghost.
Một phần của Ghost không muốn giao Soap cho các bác sĩ, nhưng nhiệm vụ của gã chỉ là đưa Soap đến đây an toàn, tuy vậy đôi mắt gã không bao giờ rời khỏi Soap trong suốt quá trình. Các bác sĩ tháo lớp băng tạm thời của Ghost và gã không thể không gầm gừ.
Đôi mắt của Soap giờ đây đầy máu, mờ đục và không có tiêu cự. Khuôn mặt cậu đầy những vết cắt và vết trầy xước, những mảnh đạn vẫn còn găm vào da thịt. Ghost muốn lè lưỡi lướt qua đống hỗn độn đó, muốn liếm những giọt máu.
Nhưng gã vẫn đứng yên, ép người vào góc tường, nhìn các bác sĩ làm việc. Tuy nhiên, gã lắng nghe rất kỹ mọi điều họ nói. Soap đã gặp may, không có vết thương nào nặng.
Soap cần nhỏ steroid hai lần một ngày và thay băng thường xuyên, nếu mọi việc suôn sẻ, tầm nhìn của cậu sẽ trở lại sau một hoặc hai tuần. Họ băng bó cho cậu một lần nữa và cho Soap một liều thuốc giảm đau.
Và rồi cậu được trả lại cho Ghost, Soap xoay đầu qua lại để tìm Ghost. " Tôi ở đây Johnny ". Ghost cất tiếng, đặt một bàn tay lên vai cậu. Gã vẫn đặt tay ở đấy trong khi nói chuyện với một trong những bác sĩ.
" Đưa tôi thuốc nhỏ mắt và băng gạc, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy ". Ghost nói, giọng điệu rõ ràng là ra lệnh. Các bác sĩ vội vã đưa cho gã và dặn dò lại một lần nữa về những việc cần làm.
Ghost có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy truyền đến bàn tay gã, gã liếc nhìn lại Soap, có vẻ như cậu vừa thoát khỏi trạng thái hoàn hồn.
Sau khi hoàn thành các thủ tục gã lặp tức lôi Soap đi, gã không muốn ai khác ngoài gã thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu bây giờ. Không, điều này chỉ dành cho Ghost. Gã dẫn Soap tới căn phòng trống đầu tiên mà gã tìm thấy.
Gã đóng và khoá cửa trước khi kéo Soap vào một cái ôm thật chặt. Soap đang run rẩy, tất cả adrenaline đã thoát ra khỏi cơ thể cậu và cậu đã nhận ra những gì đang xảy ra.
Bàn tay của Soap đang sờ soạng ngực gã, lên áo khoác, cổ họng, sự hoảng loạn thuần túy thúc đẩy hành động đấy. Ghost bắt lấy đôi tay rung rẩy, biết rằng Soap sẽ tự làm tổn thương bản thân nếu gã để cậu tiếp tục hoảng loạn.
Ghost dễ dàng chế ngự được Soap, giữ chặt đôi tay cậu trong bàn tay. Với bàn tay còn lại, Ghost bắt đầu cởi áo của Soap, cởi bộ đồ nặng nề ra khỏi người Trung sĩ, gã biết rõ cảm giác ngột ngạt của việc đeo hàng đống trang bị trên người.
Ghost phớt lờ việc gã đang cứng đến mức nào khi nghe tiếng Soap nức nở và thở hổn hển trong nỗ lực tuyệt vọng để tự xoa dịu bản thân. Gã phấn khích biết bao khi thấy Soap vùng vẫy chống lại sự kìm kẹp của anh.
Soap sẽ không thể đấu lại gã nếu Ghost quyết định ép cậu vào cánh cửa phía trước. Cậu thậm chí sẽ không thể biết liệu Ghost có bỏ lại cậu ngay lúc này hay không. Sự bất lực của Soap khiến thứ gì đó ghê tởm bùng lên trong lồng ngực Ghost.
Lúc này Soap trong thật nóng bỏng, mắt nhắm nghiền, môi hé mở, thở hổn hển và thút thít. Ghost muốn mạnh tay hơn, muốn nghe thấy cậu rên rỉ. " Simon? " Âm thanh đó khiến Ghost đứng hình.
Đầu Soap lại quay vòng, cậu đang cảm nhận được nguồn năng lượng kỳ lạ giữa họ. " Không sao đâu Johnny, có tôi ở đây rồi ". Ghost nói, kéo Soap lại gần hơn.
Gã thực sự muốn cởi quần áo của Soap, muốn khiến Trung sĩ của gã khỏa thân, muốn đưa tay sờ lên da cậu, tìm kiếm vết thương khác. Nhưng gã đã kìm lại, gã cần Soap bình tĩnh lại trước.
Thế nên Ghost chỉ ôm Johnny, giữ cậu cho đến khi cậu ngừng run rẩy, cho đến khi hơi thở của cậu đều lại. Sau đó Ghost mới mở khóa cửa, cẩn thận dẫn Soap vào phòng.
" Cậu sẽ ở cùng phòng với tôi, cần phải trông chừng cậu ". Ghost giải thích trước khi đẩy Soap vào phòng. " Xin lỗi vì làm phiền anh ". Soap thì thầm và Ghost cảm thấy một luồng nhiệt khác dâng lên khắp cơ thể gã.
" Tôi sẽ bắt cậu trả công sau ". Ghost nói, dẫn Soap về phía giường. Fuck, cậu trông rất tuyệt khi trên giường gã, Ghost đã muốn cậu ở đó kể từ lần đầu tiên gã gặp cậu.
" Tôi sẽ giúp cậu tắm rửa, cậu tự cởi quần áo được không hay cần tôi giúp? " Ghost hỏi, đã tự cởi đồ của bản thân. " Tôi có thể tự làm được..." Johnny trả lời, bắt đầu mò mẫm chiếc áo của mình.
Đôi mắt Ghost gần như rực lửa khi nhìn thấy phần thân trên của Soap, những cơ bắp rõ ràng đang căng lên khi Soap cởi áo ra. Tuy nhiên, chuyển động đó làm cho miếng băng dịch chuyển một chút.
" Cẩn thận, cậu đang làm lệch miếng băng ". Ghost thủ thỉ, thu hẹp khoảng cách giữa họ để chỉnh lại miếng băng. Gã nán lại đó thêm một lúc nữa, để ngón tay lướt qua phần râu lởm chởm ở quai hàm Soap.
Môi Soap mở ra định hỏi điều gì đó, Ghost phải cố gắng chống lại mong muốn thọc ngón tay vào đôi môi ẩm ướt đó. Gã hít một hơi bước lùi lại, tạo khoảng trống giữa họ lần nữa.
Ghost vẫn có thể thấy cậu định nói gì đấy, nhưng Soap đã ngậm miệng lại sau một thoáng do dự. Cậu bắt đầu di chuyển, Ghost quan sát cách Trung sĩ của gã mở quần, tiếng khóa kéo vang lên trong phòng.
Ghost có thể nhìn thấy vệt đỏ hình thành trên da Soap,gã muốn lùa lưỡi dọc theo vết đỏ đó, gã muốn xem liệu gã còn có thể làm cậu đỏ ửng tới mức nào. " Sir? " Giọng nói không chắc chắn của Soap kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ.
" A-anh muốn tôi cởi quần áo như thế nào? " Soap hỏi, đầu chậm rãi di chuyển để tìm xem gã đang ở đâu. " Tùy thuộc vào mức độ sạch sẽ cậu muốn ". Ghost trả lời, nhìn màu đỏ lan xuống tận ngực Soap
Điều đó như kích hoạt thứ gì quái dị trong ruột gã. Soap từ từ chuyển động hông, móc ngón tay cái vào dưới quần lót. Cậu kéo mọi thứ xuống, để lộ toàn bộ cơ thể trước Ghost.
Ghost đảo mắt vòng quanh, lướt qua bộ ngực rắn chắc, qua dương vật mềm mại của Soap, đến cặp đùi vạm vỡ. Ghost nắm chặt nắm tay kìm lại thứ đang cuồn cuộn bên trong mình, còn quá sớm để thả con thú trong gã ra.
" Đứng dậy ". Ghost nói, cảm thấy dương vật của bản thân co giật khi Trung sĩ của gã háo hức tuân theo mệnh lệnh được đưa ra. Một phần trong gã muốn kiểm tra xem sự phục tùng của Soap sẽ đi được bao xa.
Bàn tay của Soap hơi dang ra, như thể đang đợi mệnh lệnh tiếp theo. Ghost đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay Soap khiến cậu nao núng. Ghost siết chặt cổ tay cậu rồi quay người kéo Soap về phía phòng tắm.
Một bồn tắm là lý tưởng nhất, nhưng những người lính như họ không có thứ xa xỉ đó. Vì vậy Ghost chỉ đẩy Soap vào phòng tắm và bảo cậu đợi. Ghost nhanh chóng cởi quần áo của bản thân, chỉ để lại cởi quần lót
" Anh đang làm gì thế? " Soap hỏi, nghiêng đầu với vẻ lắng nghe cẩn thận. " Không muốn làm ướt quần áo ". Ghost trả lời. " Anh cởi bao nhiêu? " Soap hỏi, giọng có chút buồn cười.
" Nghiêm túc, Trung sĩ ", Ghost cảnh báo, gã biết những lời đó đạo đức giả đến mức nào. Gã vẫn đeo mặt nạ, cảm giác như đó là pháo đài cuối cùng để ngăn chặn sự bốc đồng của bản thân.
Ghost bước vào phòng tắm, chen chúc cùng Soap giữa những bức tường gạch mát lạnh. Gã nghe tiếng Soap thở hổn hển vì lạnh, gã cảm thấy dương vật bản thân lại cựa quậy. Gã cẩn thận đưa tay xuống điều chỉnh bản thân, đảm bảo rằng vật cương cứng của mình được giấu kín.
Ghost với tay tới vòi hoa sen, đảm bảo vòi phun nghiêng xuống sàn khi gã bật nước. Soap lại rùng mình khi nước đập vào bắp chân cậu, nhưng cậu vẫn im lặng, đứng yên như một người lính giỏi.
Ghost làm ướt từng bộ phận của Soap trước khi lấy một ít sữa tắm. Phần chiếm hữu trong gã quay cuồng khi nghĩ rằng Soap sẽ có mùi giống gã.
Gã cố gắng làm việc nhanh chóng - chuyên nghiệp - thoa xà phòng lên người Soap, cố gắng không nán lại một chỗ quá lâu. Gã chỉ là một trung úy giúp đỡ trung sĩ của mình, gã chỉ đang giúp đỡ cậu.
Soap để mặc mọi chuyện diễn ra, đứng im lặng cho đến khi bàn tay Ghost trượt sâu hơn xuống. Johnny theo bản năng nắm lấy cổ tay Ghost và Ghost đứng yên, liếc nhìn Soap.
Ồ.
Soap đỏ bừng từ mặt đến cổ, ngực, thậm chí cả tai cũng đỏ. " T-tôi có thể tự làm được ". Soap nhẹ nhàng nói. Ghost muốn nói với cậu là không, muốn luồn tay vào lớp lông trên cơ thể cậu, muốn cảm nhận cậu, muốn biết liệu Soap có cương cứng dưới sự đụng chạm vào của gã không.
Thay vào đó, Ghost chỉ im lặng nắm lấy tay Soap, đổ thêm sữa tắm vào lòng bàn tay cậu. " Anh có thể quay đi được không? " Soap hỏi, Ghost không giấu được tiếng cười khúc khích. " Giờ thì cậu đang xấu hổ với tôi đấy à? " Ghost trêu chọc, nhìn Soap càng đỏ hơn.
" Quay đi đi ". Soap nói và Ghost thở dài, dựa lưng vào tường. " Anh quay đi chưa? " Soap hỏi, trông cực kỳ xấu hổ khi đứng trước mặt Ghost. " Tôi không nhìn trộm đâu ", Ghost nói dối, gã vẫn đang nhìn.
Soap cắn môi trước khi cúi xuống nắm lấy bản thân, dùng tay còn lại lau bi và đùi trong. Kế đến cậu quay người lại, quay mặt khỏi Ghost để đưa tay ra sau vuốt ve giữa hai má mông.
Ghost không thể rời mắt khỏi khung cảnh, gã muốn khuỵu gối xuống, áp mặt vào cặp mông đó. Soap sẽ tạo ra tiếng động gì nếu bây giờ gã đẩy cậu vào tường?
Ghost để những mộng tưởng tràn ngập trong đầu, đắm chìm vào những hình ảnh gợi cảm đó, tuy vậy gã vẫn đứng yên, đứng yên cho đến khi Soap gọi tên gã lần nữa. " Tôi quay lại được chưa? " Ghost hỏi và Soap khẽ ậm ừ.
Đầu Soap nhẹ nhàng chuyển động, tìm kiếm Ghost. Gã lê chân, bắt chước âm thanh quay người lại trước khi vươn tay về phía Soap.
Những ngón tay gã sượt qua bắp tay cậu, lướt qua vết trầy xước ở đó. Khiến Soap khẻ rên rỉ, một âm thanh nhỏ dễ dàng bị át bởi tiếng nước chảy, nhưng nó lại khắc sâu vào tâm trí Ghost.
Gã gạt đống mộng tưởng sang một bên , buộc tâm trí của bản thân quay trở lại tình huống thực tế. Ghost nhấc đầu vòi hoa sen lên và bắt đầu xả bọt xà phòng, lặng lẽ nhìn chúng chảy khỏi cơ thể Soap.
Soap di chuyển chậm rãi dưới làn nước, xoay người để nước chạm tới mọi bộ phận trên cơ thể. Ghost muốn nhét nó vào giữa hai chân cậu, muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều sạch sẽ.
Nhưng một lần nữa gã không làm theo ham muốn của bản thân mà để Soap tự làm mọi thứ. Sau khi toàn bộ bọt biến mất, Ghost tắt nước. Gã bước ra khỏi phòng tắm, với tay lấy khăn tắm. " Đến đây ". Gã ra lệnh.
Soap cẩn thận lần mò đường ra khỏi phòng tắm, tìm kiếm nơi Ghost đang đứng. Ghost không giúp cậu, gã chỉ đợi cho đến khi Soap đến đủ gần và những ngón tay cậu chạm vào thân hình trần trụi của gã.
Chàng trai Scotland nao núng quay đi và liên tục xin lỗi, nhưng Ghost chỉ ném chiếc khăn vào cậu. Soap mò mẫm bắt lấy, nhanh chóng quấn mình trong chiếc khăn. Lúc này trông cậu thật nhỏ bé, mỏng manh và yếu đuối.
Ghost quay đi lấy chiếc khăn tắm cho bản thân, gã cần một khoảng cách giữa họ, cần khoảng trống trước khi con thú trong lồng ngực gã gào thét đòi ra ngoài.
Gã bước vào không gian phòng ngủ, hít một hơi thật sâu, lia mắt nhìn khắp phòng. Họ không thể ngủ chung giường, Ghost sẽ ngủ trên sofa.
" Ghost? " Soap cất tiếng gọi từ phòng tắm. Ghost hít thêm một hơi thật sâu nữa trước khi bước vào trong, quay lại vai trò người chăm sóc.
~~~
Ghost là một người chăm sóc tốt, giúp đỡ Soap trong các công việc hàng ngày. Gã siêng năng nhỏ thuốc nhỏ mắt và thay băng cho cậu. Tuy nhiên, gã cũng không hoàn toàn là làm việc không công.
Soap để ý đến những cái chạm nhẹ khắp nơi, đôi bàn tay nán lại lâu hơn mức cần thiết, những ngón tay đặt vào những nơi không cần thiết. Hành động đó khiến cơ thể cậu râm ran, mọi giác quan của cậu trở nên nhạy cảm quá mức vì mất đi thị lực.
Ghost đang trêu chọc cậu, gần như đang chọc tức cậu bằng những động chạm đó. Soap muốn hỏi xin nhiều hơn, muốn cảm nhận nhiều hơn, nhưng cậu quá sợ hãi để vượt qua ranh giới, lỡ như cậu hiểu sai thì sao?
Thế nên Soap cứ để mọi thứ trôi đi, để bản thân được chăm sóc, tận hưởng những cuộc nói chuyện với Gaz, thỉnh thoảng Price đến thăm. Thích thú khi Ghost thay băng, tận hưởng cách bàn tay to lớn của gã nán lại, ngón tay cái ấn ngay dưới mắt.
Sau một thời gian chăm sóc, Soap nhận thấy thi lực của bản thân đang dần tốt hơn. Cậu có thể nhìn thấy những hình dáng lờ mờ , có thể phân biệt được ánh sáng và bóng tối, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.
Một đêm nọ, Soap đang ngồi trên ghế sofa trong phòng giải trí, xem thứ gì đó mà Gaz đã bật cho cậu. Tuy nhiên, tai cậu như ù đi khi nghe thấy tiếng ai đó mở cửa.
Soap biết đó là ai, cậu ghi nhớ từng bước đi chậm rãi đó. Cậu đã không gặp trung úy của mình kể từ sáng, vì vậy Soap không thể không mỉm cười khi nhận thấy Ghost đang đến gần hơn.
" Anh ở đâu cả ngày hôm nay thế, Lt? " Soap hỏi, cố tỏ ra vui vẻ, nhưng cậu không thể giấu sự lo lắng và buồn bã trong giọng nói của mình, không bao giờ nhất là khi ở gần Ghost.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro