Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cờ ca-rô

Vùng Không Màu 🔘

Những búp hoa phượng bắt đầu hé nở báo hiệu hè về. Trời oi nhẹ. Nắng hắt vào những ô cửa sắt, mang theo hương vị hanh nhẹ cùng chút bụi bặm gay mũi. Cơ sở phụ trường Trung học liên cấp Trấn nằm xa tít tắp ngoài quận hai, bao quanh chỉ có vài toà chung cư cấp thấp và đúng một quán đồ ăn nhanh duy nhất. Nói là khỉ ho cò gáy cũng không ngoa, vì chỗ này chả có gì để bọn học trò quậy phá sau khi thi học kì hai cả.

Giáo viên bận họp phân loại hạnh kiểm. Trống tiết hơn nửa ngày, nhỏ Tóc Dài nằm ườn trên bàn xem Tóc Xẹp và Tóc Xoăn đánh ca-rô. Tụi nó im lặng, đánh nhanh thoăn thoắt. Xoẹt xoẹt, văng vẳng bên tai nhỏ chỉ có tiếng bút chì quẹt trên bề mặt giấy rẻ tiền.

Chẳng mấy chốc Tóc Xẹp đã thắng Tóc Xoăn.

Ván thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Nhỏ quên mất rồi.

- Tóc Ngắn, cho tụi tui xin quyển tập nữa. - Tóc Xoăn quay qua nói.

Tóc Ngắn lôi từ trong ngăn bàn ra một chồng vở giống nhau như đúc. Vở học sinh giỏi do trường trao tặng. Bìa in hình khu kiến trúc từ thời Pháp của cơ sở chính, nhưng do chất lượng in ấn quá kém nên ảnh ra trông mờ căm. Giấy ở bên trong cũng mỏng và kém mịn đến đáng thương. Nó nhám tới cái mức mà bút bi Thiên Long viết lên chốc chốc cũng nghẹt mực thì đúng là vô đối. Chưa kể, màu giấy cũng rất đục, vẽ mực tím lên thiếu điều cũng muốn chìm chung. Rõ là mười quyển vở mỗi năm mà học sinh nhận về chỉ có thể dùng làm nháp hoặc ghi chép những môn phụ như công nghệ hay nhạc hoạ.

Thế mà Tóc Ngắn lại xài được.

Tóc Ngắn dùng bút bi tím nét mỏng, chữ mập mà hơi ngoáy khác hẳn vóc người nhỏ. Nhiều đứa mượn tập của nhỏ xong than khó nhìn đọc, hoa cả mắt. Nhưng phải chịu thôi, ai bảo nhỏ chăm, chép bài đầy đủ quá.

Kết thúc học kì hai, tụi nó đã học hết chương trình mà vở thì vẫn dư giấy. Cho đỡ phí phạm, hầu hết học sinh thường xé giấy thừa ra để dành làm nháp cho năm sau, hoặc chơi mấy trò đơn giản như đánh ca-rô hay gấp đông tây nam bắc.

Lại nhắc đến ca-rô, đối với trò này thì loại tập rẻ tiền đặc biệt được ưa chuộng, chủ yếu là vì tiếng đầu bút đi trên mặt giấy nhám nhám nghe rất vui tai.

Chơi được vài ván tụi nó lại đổi cho nhau, đến lượt Tóc Dài với Tóc Xẹp bắt cặp.

Đấu với Tóc Dài đặc biệt nhàm chán. Nhỏ chơi không bao giờ dùng não, cũng chẳng biết mấy mánh khoé lừa đối thủ. Người ta đi nước nào nhỏ sẽ chặn ngay nước đó, nhiều khi mới được hai dấu trên một hàng đã bị nhỏ chặn đứng. Nói chung là kết thúc ván đấu rất khó, mà thắng rồi thì không vui, không cảm thấy thú vị.

Duy chỉ có một điểm kì cục là, tụi nó thường bị cuốn theo lối chơi ru ngủ của Tóc Dài. Hôm nọ Tóc Xoăn thử đấu kiểu bỏ não với nhỏ, định làm vài ván xong sẽ nhảy qua phục thù thằng Tóc Xẹp. Ai dè đâu nó để não đi hơi xa...

OOOOO

XXXX

Ván đấu kết thúc dưới sự khó hiểu của mấy đứa còn lại. Thằng Tóc Xẹp gõ đầu Tóc Xoăn cái cộp, còn gắn thêm cho nó cái mác ngu.

Tóc Xoăn. - "..."

Không lẽ đầu rỗng cũng phân đẳng cấp?

- Chán vãi! - Tóc Xẹp thắng liền ba ván, nó kiễng chân ghế để ngả người ra sau.

Tóc Xoăn và Tóc Ngắn, vừa hoà bốn đều, cũng uể oải đồng tình, nhưng tụi nó cũng chẳng nghĩ ra được gì khác. Trời nực ơi là nực. Bây giờ mà là giờ thể dục thì có khi cả đám đã phơi thây ngoài phòng tập. Chỗ đó có một khu đất trống mọc đầy bông lau. Mỗi lần gió thổi vào, từng rặng cây sẽ lay lay loạt xoạt, cuốn theo ít bụi bông nhè nhẹ và độ ẩm từ dòng sông bên cạnh mát rười rượi. Ngoại trừ phòng ngủ trưa có gắn máy lạnh, đây là địa điểm yêu thích nhất của tụi học sinh.

Mãi đến khi Tóc Xẹp chán nản chuyển về chuẩn bị đấu với Tóc Xoăn, Tóc Dài mới bật ra:

- Chơi ca-rô ngược đi.

- Ngược?

- Ý là thằng nào có năm dấu thẳng hàng trước thì tính thua á. Đánh quá xa thì tính là ăn gian, chơi đến hết một mặt giấy mà chưa ai thua thì lật qua trang kế chơi tiếp.

- Má vậy mà cũng nghĩ ra được. - Tóc Xẹp trợn mắt. - Thua thì bì gì?

- Búng trán đê! - Tóc Xoăn nhảy vào

Tóc Xoăn và Tóc Xẹp lên kèo luôn luôn. Còn hai đứa con gái thì ngồi xem.

Luật mới vui hơn tụi nó nghĩ. Xoăn và Xẹp không ai chịu thua ai, tung đủ mọi chiêu trò dụ nhau đánh thẳng hàng. Trang giấy trắng lần lượt xuất hiện lít nhít những kí hiệu bựa bộn bất quy tắc. Tóc Xoăn diễn trò, cố làm Tóc Xẹp phân tâm. Hai cẳng tay gầy sọp của nó múa may loạn xạ như đang đánh võ.

- Đố anh bắt được em, không bắt được làm chó!

Tóc Xẹp cười hiền. Ai cũng biết nó mà bày ra cái mặt này kiểu này là thằng Xoăn tới số rồi.

- Tao mù rồi! - Tóc Dài bật cười ha hả, xong nhỏ cùng Tóc Ngắn lại hí hoáy vẽ mặt cười ngoài lề giấy để cổ vũ.

Mười phút sau trận đấu vẫn chưa phân thắng bại. Hai thằng dần mất kiên nhẫn. Tụi nó bắt đầu khoanh đại, thấy chỗ nào có quân mình thì né chứ chẳng để tâm nữa. Cho tới khi trang giấy 21 hàng, 336 ô vuông, chỉ còn đúng hai chỗ trống thì bỗng Tóc Xoăn đánh vào một vị trí nọ. Thằng Tóc Xẹp lập tức trợn mắt nhìn nó. Xẹp chớp mắt mấy cái rồi chỉ bút đếm dấu tròn:

Một,

Hai,

Ba,

Bốn,

Năm.

Cả nhóm phá lên cười. Tóc Xoăn tức tưởi đập bàn rầm rập. Xui ơi là xui, nó không nhìn thấy đường xiên đó. Tóc Dài nghiêng ngả, dựa cả vào nhỏ bạn, Tóc Ngắn cũng cười đến vai run bần bật.

- Mày không thoát được đâu con trai. - Tóc Xẹp làm điệu bộ xắn tay áo rồi bẻ khớp răng rắc.

Đúng là không thoát được thật. Thằng Tóc Xẹp học Taekwondo từ hồi nó còn non choẹt. Tới lúc cả bọn quen nhau vào năm lớp sáu, nó đã đạt đai đen, cũng thu được vài huy chương từ các cuộc thi võ thuật trẻ.

Vì học võ nên cả cơ bắp và khung xương của Tóc Xẹp đều rất phát triển. So với với thằng Tóc Xoăn gầy rọc, vốn cao bằng nhau, nó lại mang khí chất hơi kiêu ngạo hơn, khoẻ khoắn hệt như một con ngựa vừa trưởng thành.

Đương nhiên, đánh thốn thấy tổ tiên luôn.

Chạy cũng đừng hòng. Ít ai trong lớp qua nổi Tóc Xẹp về sức bền. Tay chân thằng Tóc Xoăn vốn dài ngoằng, thẳng tắp như que củi. Xét về tốc độ thì Tóc Xoăn ăn đứt. Thế nhưng, một khi nó đã đuối thì việc bị Tóc Xẹp bắt được chỉ là vấn đề thời gian.

Bốn đứa nháo nhào làm thu hút bọn ngồi xung quanh đến hóng chuyện. Nhỏ Tóc Dài nhanh nhảu kể một lèo, giữa chừng còn cười nắc nẻ, mãi không tìm được nhịp thở.

- Tụi mày đối xử với anh em vậy đó hả? Thả tao ra! Thả ra!

Mặt Mụn với Chó Điên chạy tới góp vui, nắm chặt tay chân thằng Tóc Xoăn. Tóc Xoăn càng giãy giụa. Cuối cùng nó bị vật thẳng xuống đất, vô phương tháo chạy. Ấy vậy mà nó vẫn chẳng từ bỏ, hai thằng đô con nhất lớp bị nó quần cho hụt cả hơi. Chỉ tới khi Tóc Xẹp nhảy vào ngồi lên người nó, Tóc Xoăn mới bỏ cuộc.

Nhỏ Thợ Ảnh lởn vởn xung quanh, tranh thủ chụp khung cảnh này từ mọi góc độ.

- Bạn ơi bạn ơi, nước cờ này mình đi sai rồi bạn cho mình đi lại nha?

Thằng Tóc Xẹp lại cười hiền.

- Chim cánh cụt nhá.

Ngay lúc Tóc Xoăn định xử tử với Tóc Xẹp, gió bất ngờ thổi lồng lộng.

Chững.

Trong khoảng lặng ấy, cả lớp hướng đầu ra cửa sổ bên trái nơi có con sông nhỏ. Từng mảng bèo lục bình dập dềnh trôi theo dòng nước nhìn dịu cả mắt. Gió trời ùa qua khung cửa sắt, len lỏi vào từng kẽ tóc, chân răng. Mắt tụi nó him híp, khoan khoái hưởng thụ luồng khí mát lành thuần tuý, dường như không vướng bận một hạt bụi nào. Từ đâu có hương tắc tươi mát thoang thoảng xen vào mùi khét của nắng hè. Ngọn gió ngây ngô mà nghịch ngợm, chẳng ngại cái hè oi bức. Ngọn gió tự do và bồng bột, vô ưu như cái độ tuổi cập kề thanh xuân.

Những trang vở kín dấu ca-rô bay lật phật.

- Trời hôm nay xanh nhỉ?

24.03.2022

Laviee

Wattpad

...

"Tụi bây đâu! Thằng Xe Điện vắt tắc trộn bánh tráng mà giấu anh em kìa!"

"Đệt."

"Xâu xé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro