
Chào, "tôi"nhé!
Cả thân thể cứ như một quả bóng, nhẹ nhàng và rất thoải mái. Cảm giác đầu tiên trong đầu khi nhận thức được là cả thân mình đang trôi nhưng sợ hãi tột độ khi biết mình không phải đang trôi trên sông nước hay biển hồ mà là đang trôi giữa khoảng không, quơ quào giữa không trung một hồi tiếp tục nhận ra mình có thể điều khiển được, đúng hơn đây là bay lơ lửng chứ không phải trôi bồng bềnh không chủ định.
Nhưng đây là đâu?! Nhìn trước mặt là một cái bàn nhỏ màu nâu đậm, ngang kế bên là kệ nhựa ba tầng màu xanh lá nhạt cao ngang người được cột quấn bằng dây dù màu vàng để tránh sập do sức nặng của các cuốn sách và tập đang chất đống trên kệ, ngay sau dãy kệ và bàn là một cái mùng đã cũ màu trắng có kết điểm hoa đỏ vẹn nóc màn rất nổi bật, trong mùng còn có người. Nhìn bao quát hơn thì đây là một gác gỗ với thiết kế lệch tầng, cách tầng dưới một cái cầu thang nhỏ chừng năm bậc cũng bằng gỗ, cách phía trên khoảng hai mét là mái tôn đã cũ có vài chỗ sét nâu đỏ, tất cả đều quá đổi quen thuộc vì đây là nhà của mình nhưng khác một chỗ nó là ngôi nhà cũ. Ngôi nhà này đã được xây lại thành ba tầng với thiết kế kiên cố và rộng lớn hơn rất nhiều.
Nếu đây là nhà cũ của mình, vậy người đang quấn chăn trong cái mùng trắng kia là tôi ư?! Lơ lửng không thể tin được mình đang nhìn chính bản thân với gương mặt non nớt và rất trẻ con đang cuộn tròn trong tấm chăn cũ mà mình đã bỏ từ rất lâu rồi. Đang si ngốc không hiểu chuyện gì thì có tiếng người phụ nữ hét lớn:
"Dậy đi học, Hoa...Cường...nghe không???"
"Rồi" tiếng đáp trả phát ra từ tấm vách gỗ bên cạnh.
Nếu bên đây là mùng của tôi thì bên kia là của thằng em. Nghiêng người qua để xác nhận xem coi phải đúng không thì có một thân hình ập tới, làm cho tôi hết hồn đưa tay ra đỡ những tưởng sẽ có va chạm xảy ra thì người đó cứ thế mà xuyên qua. Thì ra đúng là nó, thằng em trai nhỏ hơn hai tuổi và luôn thích chọc ghẹo tôi, cũng gương mặt đó nhưng nó lại quá "trẻ con" với quả đầu cua ba phân mà nó vô cùng ghét nhưng vẫn phải cắt vì ba mẹ bắt, sau này khi lớn nó nhất quyết cãi ba mẹ đã đổi thành kiểu bổ luống hai mái rất lãng tử theo như nó nghĩ vậy. Cường đi về phía cầu thang nhưng lại dừng lại trước cái mùng trắng, cười tà một cái rồi tháo một dây cột trong bốn góc mùng ra làm cho mùng từ từ sụp xuống một bên, xong nó lập tức chạy đi cùng tiếng cười khoái chí:
"Áaaa...Đứng lại, thằng kia" cái người nằm trong mùng bực tức giở chăn ra nhộn nhạo tìm đường chui ra khỏi cái màn rồi nhanh chân chạy xuống nhà.
Tôi cũng "bay" theo xuống nhà. Tất cả mọi đồ đạc vẫn y nguyên như những gì tôi nhớ được, cái tủ tivi mà ba đã bỏ cả ngày lay hoay mới đóng được, màu sơn xanh lá nhạt là ba cho tôi chọn, cái bàn gỗ với miếng trải bàn đỏ bằng ni lông cùng bốn cái ghế để ăn cơm cũng như tiếp khách giữa nhà, tủ kệ...mọi thứ đều vô cùng vô cùng quen thuộc. Cứ vậy tôi đứng ngắm nhìn mọi thứ vì chính bản thân nghĩ không bao giờ thấy lại được cảnh này, ngôi nhà mà mình đã gắn bó hơn hai mươi mấy năm. Từng góc nhà, từng tất đất đều có kỷ niệm thời thơ ấu, tất cả gần như ồ ạt ùa về làm cho sống mũi có chút cay cay.
"Nhanh lên! Tối qua ngủ cho muộn vào rồi giờ chạy tụt quần. Tao không kêu chắc tụi bây ngủ đến trưa"
Người phụ nữ vừa nói vừa chống nạnh nhìn hai đứa nhỏ chen chúc đánh răng, rửa mặt. Tôi thật sự mắc cười khi nhìn cảnh đó, quả là bà mẹ vĩ đại của tôi, tóc mẹ đen nhánh, gương mặt không có nhiều nếp nhăn như tôi nhớ, mẹ thật trẻ. Tôi quay qua lại để tìm ba nhưng không thấy, tôi cũng chẳng ngạc nhiên vì ba tôi làm vận tải nên thời gian ở nhà rất ít, không thấy chắc là ba đang đi công tác giờ nhà chỉ có ba mẹ con tôi thôi. Đánh răng xong, chúng tôi chia nhau ra lên gác thay đồ vì không có phòng riêng nên đành phải luân phiên đứa này xong thì đến đứa kia. Rất nhanh cả hai đều thay đồ xong, thắt vội cái khăn quàng đỏ lên cổ rồi mạnh đứa nào đứa đó cắp cặp, dắt xe đạp phóng đi thật nhanh ra khỏi nhà. Tôi dự định sẽ ở nhà để xem chuyện gì xảy ra với tôi với lại muốn dành thời gian ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu của mình với ngôi nhà này. Nhưng có một lực kéo vô hình lôi tôi đi khỏi nhà đi theo phiên bản "trẻ con" của tôi, lúc này tôi đã hiểu thì ra tôi không thể cách quá xa bản thân mình được. Cứ vậy tôi như quả bóng bay được kéo bằng một sợi dây vô hình gắn với "tôi", mà "tôi" thì đang cực lực, cong đít đạp xe cho kịp giờ học.
Tôi đoán lúc này tôi đang học cấp 2 ở trường Thăng Long vì "tôi" có đeo khăn quàng đỏ trên cổ. Ngoài ra, cuối lớp 7 mẹ đã cho đi xe đạp và thằng em tôi đang đi cùng đường với mình, vậy là chúng tôi học chung trường. Kết luận, chỉ có cấp 2 là hai chị em tôi có 2 năm chung trường nhưng không biết là lớp 8 hay 9 mà thôi! Cổng trường đóng 1 cánh, vậy là sắp trễ rồi, hai chị em tôi cố gắng đạp thật nhanh rồi nhảy xuống tay dẫn xe đạp len qua cánh cổng đang kép lại.
"Phù, thoát rồi. Mén trễ" hai đứa dẫn xe vào bãi, nhìn nhau cười rồi nhanh chóng xách cặp chạy hai hướng để vào lớp. Tôi tất nhiên bị kéo theo không hề có lựa chọn. "9/2" bảng tên lớp đập vào mắt tôi. Lớp 9, lớp 9... Có gì đặc biệt mà tự nhiên tôi đã 30 tuổi đời lại thấy khoảng thời gian này, khoảng thời gian 15 năm trước của chính mình???
Tôi ôm cặp chạy vào lớp, hên quá bàn giáo viên còn trống, chứng tỏ cô chưa vào. "Tôi" nhanh chóng chạy vào bàn mình ngồi, còn bạn bè thì đứa kéo, đứa đẩy trêu chọc tôi đi trễ, nhìn cảnh ấy chính tôi cũng thấy tức ghê vậy đó. Sau khi "bản thân" vào chỗ ngồi, tôi bắt đầu rảnh rỗi để có thời gian suy nghĩ về hoàn cảnh đặc biệt của mình:
Thứ nhất, tôi hiện đang ở khoảng thời gian quá khứ của chính mình.
Thứ hai, tôi vô hình với tất cả mọi người, cả "bản thân" cũng không thấy và cảm nhận được và tất nhiên do vậy nên không thể chi phối được bất cứ cái gì, chỉ như xem một bộ phim vậy thôi.
Thứ ba, tôi không thể rời quá xa bản thể của mình và giới hạn là bốn mét, không hơn.
Và cuối cùng, tôi nhớ được tất cả mọi điều trong quá khứ và cả hiện tại tuổi 30 của tôi nhưng không biết tại sao mình lại ra nông nổi này. Quan trọng nhất tôi cảm nhận rõ đây không phải là mơ vì đầu óc của tôi rất minh mẫn và suy nghĩ có thể tự chủ được. Nhưng tôi nghĩ cái gì cũng có lý do của nó và quay về quá khứ của chính mình cũng không đến nổi tệ, cứ nghĩ như đang ôn lại kỷ niệm đi.
"Tùng, tùng, tùng...." Trống ra chơi, cả lớp đồng loạt hô lớn và đứng lên chào giáo viên, sau đó là tiếng ồn như ong vỡ tổ, đinh tai nhức đầu vang lên khắp nơi, thầm nghĩ mình già thật rồi nghe tiếng ồn mà nhức cả đầu. Tôi lơ lửng sau lưng của chính mình, vì "tôi" đang ngồi bàn chót nên chỗ lơ lửng rất thích hợp. Tôi nhìn "bản thân" đang ngồi vắt chân lên ghế, chân gác chân nhịp, miệng nhai ngấu nghiến bịch bánh đứa bạn cùng bàn cho, nhìn rất...dễ cưng. Không hổ là tôi, thói quen chân gác chân nhịp vẫn được giữ suốt 15 năm, giờ mới dịp ngắm điệu bộ của chính mình mà vừa mắc cười vừa...cưng thế không biết nữa!!!
"Hoa, ăn gì vậy?" Một bạn trai cùng lớp đi xuống ngồi vào cái ghế bàn trước nói. Là Tuấn, tôi vẫn nhớ Tuấn, đứa bạn chơi với tôi rất thân cho đến khi...tôi...30. Khoan, sao tôi lại có cảm giác ngờ ngợ...không hiểu được khi thấy Tuấn.
"Bánh, ăn không? Của Hiền đó" vừa nói vừa đưa bánh cho bạn. Tuấn cười, tay xé một mẩu bánh cho vào miệng, rồi vò đầu tôi xong chạy biến.
"Tôi" chửi đổng lên, lấy tay sửa lại tóc tai rồi cầm bánh ăn tiếp, không quan tâm đến Tuấn nữa. Còn tôi đây thì vẫn nhìn theo Tuấn vì cảm thấy có gì đó rất lạ khi Tuấn xuất hiện, người đó dù chạy ra hành lang đứng nói chuyện với mấy đứa bạn trai khác nhưng mặt hướng vào lớp và mắt vẫn nhìn "tôi", còn trong đây thì do quay lưng lại nên không nhìn thấy vẫn ăn đầy họng, nói chuyện với Hiền - đứa bạn chung bàn. Lúc này, tôi 30 đủ kinh nghiệm nhìn ra được Tuấn đang thích con ngốc là "tôi" đây, mà giờ nhìn "con ngốc" này thật là... Đúng là ngốc mà.
Tan trường, đi với Hiền ra bãi lấy xe đạp thì nghe tiếng gọi đằng sau, cả hai đứa tôi đều quay lại nhìn
"Ê. Cuối tuần này. Thứ bảy, bà rảnh không?" Thì ra là Tuấn.
"Chi vậy?"
"Rảnh đến sân vận động cổ vũ cho tôi thi đấu bóng rổ"
"Vậy hả? Hiền, đi không?" Hiền gật đầu cười.
"Ok. Đi"
"Vậy 7giờ nha. Nhớ đó" Tuấn như nhảy lên vì vui mừng rồi lại xoa đầu "tôi" chạy biến đi.
"Điên thiệt chớ, cái đầu thờ ông bà đó nha. Quỷ gì đâu"
Tôi 30, nhìn từ đầu đến cuối chỉ biết cười lắc đầu "tình yêu con nít". Và ngạc nhiên là sao tôi không nhớ đoạn quá khứ này ta?
7 giờ, thứ bảy, sân vận động. "Tôi" với Hiền hẹn nhau rồi đạp xe đến sân vận động Quận đang gửi xe.
"Hoa. Đây nè. Đây nè" không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi điên cuồng sau lưng.
Ra khỏi bãi xe, bọn tôi đi lại chỗ phát ra giọng hét khi nãy còn Tuấn thì đang cười rất tươi nhìn "tôi", hôm nay Tuấn mặc bộ đồ bóng rổ, cổ tay đeo băng thun trắng rất ra dáng thể thao khác xa bộ đồng phục đi học thường ngày, bình thường Tuấn đã cao nhưng hôm nay lại thấy Tuấn gần như còn cao hơn. Tôi mới nhìn đã có chút cảm giác khác lạ, cảm giác rất thích...nhìn, rất là manly, rất phong độ. Liếc mắt qua "tôi 15" thì thấy mặt như đơ ra, hơi ửng hồng, mắt liếc liếc không nhìn trực diện Tuấn nữa. Bản thân mình không hiểu thì ai hiểu được nữa: "đồ ngốc" cũng đã hình như cảm nắng người ta rồi. Nhưng vẻ trẻ con chưa biết giấu cảm xúc cứ tất cả đều thể hiện ra như vậy, thật là mắc cỡ chết được, nhưng bây giờ làm được gì? Chỉ biết thở dài, lắc đầu "lại tình yêu con nít".
"Ngồi đây nè, tôi giữ chỗ cho hai người đó. Chỗ này sẽ thấy rõ cả sân để xem tôi đấu"
"Còn ai lớp mình thi nữa không?" Hiền hỏi.
"Không cùng lớp nhưng cùng trường mấy người. Giải giao lưu câu lạc bộ thôi" Tuấn trả lời Hiền gật gù, còn "tôi" thì chỉ im lặng. "Mấy bà ngồi đây nha. Tôi xuống sân"
Trong suốt trận đấu, cả tôi và "tôi kia" đều chăm chú xem. Tụi tôi nói thật, cách 15 năm nhưng về thể thao đều mù tịch như nhau. Nên chắc chắn "tôi 15" hay "tôi 30" đều chỉ xem người, mà ở đây là lần đầu thấy được một Tuấn hoàn toàn khác với ngày thường, con trai khi chơi thể thao là một hình ảnh khá là...đẹp. Bình thường, chắc chắn "tôi" không để ý nhiều tới Tuấn nhưng hôm nay chắc chắn sẽ khác rồi. Trận đấu kết thúc, đội Tuấn thắng nên chúng tôi nán lại xem luôn buổi lễ trao giải. Buổi lễ kéo dài đến gần trưa mới xong, khi xong lễ Tuấn chào đồng đội và đi về phía chúng tôi.
"Ông không đi chung với đội hả?" Hiền lại hỏi, "tôi" cứ im lặng
"Không, tôi đi với mấy bà. Ăn gì không? Trưa rồi" Tuấn lại nhìn "tôi", trong khi "đồ ngốc" kia lại né ánh mắt của Tuấn chỉ có tôi là nhìn qua nhìn lại hai con người này mỉm cười tự hỏi "đang đóng phim ngôn tình à? Không ngờ mình là nhân vật chính mới ghê"
"Ừ. Đi ăn đi, tôi cũng đói rồi" "đồ ngốc" cuối cùng cũng lên tiếng.
Sau khi, chọn món xong chúng tôi đi chuyển ra bãi xe, nhưng Tuấn lại không vào bãi mà đợi ở ngoài, khi dắt xe ra thì Tuấn đi lại nói :"tôi chở cho"
"Xe ông đâu?"
"Sáng đi chung với đội nên không có xe. Thì giờ mượn xe bà chạy, tôi chở cho. Làm ghê?"
Tuấn nói xong giành tay lái leo lên xe ngồi trước đợi trước. "Tôi" lại đơ ra, mặt lại đỏ hên là Tuấn không nhìn thấy rồi lẳng lặng leo lên yên sau ngồi. Hiền cũng cười không nói gì, leo lên xe của mình. Chúng tôi đạp xe đi, suốt quảng đường "đồ ngốc" không dám nhúc nhích, tay cũng không dám loạn, bám chặt vào yên xe cứng nhắc. Nhìn cái cảnh này, tôi thật sự mắc cười vì thấy mình ngây ngô trẻ con hết sức mà còn rất dễ thương. Sau khi ăn xong, Hiền về trước còn Tuấn nói mượn xe tôi chạy về nhà luôn, nhà Tuấn gần trường nên cũng tiện đường "tôi" về nhà, thế là Tuấn lại chở và "tôi" lại giữ tư thế cũ
"Hôm nay, xem bóng rổ vui không?" Tuấn vừa đạp vừa hỏi
"Ừ. Vui nhưng không hiểu gì hết" nghe trả lời, Tuấn cười lớn
"Uớc mơ của tôi là đấu giải NBA"
"Là gì?"
"Giải lớn bóng rổ. Ai chơi bóng đều muốn đấu ở đó một lần"
"Vậy Tuấn cố đi. Chắc sẽ được đó. Tuấn cao mà, bóng rổ cần cao" Nghe xong Tuấn lại cười, tôi cũng cười câu nói thật là trẻ con và rất thiếu kiến thức.
"Còn nhiều yếu tố nữa. Cao là tốt nhưng còn kỹ thuật với tập luyện nhiều mới đấu được giải NBA đó"
"À. Vậy hả? Tôi không rành" lại đỏ mặt, lần này tôi biết lý do vì xấu hổ, nói sai trước mặt người mình thích
"Lần sau, có đấu nữa. Bà đi xem nha"
"Ừ. Rủ thì đi à"Chẳng mấy chốc, đến nhà Tuấn. Chia tay, tôi về nhà.
Từ sau lần đó, "tôi" đã chú ý đến Tuấn nhiều hơn và Tuấn cũng hay nói chuyện với "tôi" hơn. Hay mượn xe về nhà, không biết "đồ ngốc" có nhìn ra đó là cái cớ không? Mà thấy cũng vui vẻ chấp nhận cho mượn và được chở. Tuấn cũng ít chơi với mấy người bạn trai khác trong lớp, ra chơi hay giờ về đều đi theo "tôi" với Hiền. Còn hãy rủ chúng tôi đi chơi các nơi mỗi dịp cuối tuần.
"Đồ ngốc" rất vui vẻ và ngày càng thích Tuấn, thích đến mức vào lớp là đảo mắt nhìn quanh kiếm Tuấn, ra về cũng từ từ dẹp sách vở đợi Tuấn. Còn xếp một trăm hạc giấy để dành tặng Tuấn, nó là món quà bí mật "đồ ngốc" làm cho Tuấn dự định chừng nào xong sẽ tặng và thổ lộ tình cảm của mình. Lúc nào cũng ngắm nhìn Tuấn cả trong giờ học lẫn khi đang ngồi xe Tuấn chở về, tất nhiên là nhìn lén.
Tôi cứ bị ép lẽo đẽo theo sau, bây giờ với ánh nhìn từ người thứ ba, tôi mới thấy lúc đó mình đã biết thích một người là như thế nào. Nhưng sao có gì đó làm cho tôi cảm nhận rất trân trọng, rất tiếc nuối, rất... không rõ. Phần nào đó trong ký ức của tôi không rõ ràng được, giống như nó đã bị tôi đào thải, cố gắng quên đi, không có hình ảnh chỉ có cảm giác. Cảm giác đó làm tôi sợ cũng làm tôi thắc mắc từ đó tôi từng phút, từng giây tận hưởng khoảng thời gian này.
Ngày 8/3 đến, "tôi" háo hứng đến trường từ rất sớm không cần nói tôi đây cũng hiểu là đến sớm là hóng quà của ai đó. Tung tăng vào lớp, thấy Hiền đã vào vui vẻ chào hỏi thì thấy Hiền cầm trên tay một đoá hoa hồng đỏ.
"Ủa? Ai tặng vậy?"
"Đoán đi" Hiền cười bí ẩn
"Không biết. Nói đại đi" tôi tự nhiên nhớ ra cảnh này. Sau 15 năm nữa, Hiền với tôi không thân nữa vì lý do này đây. Tôi đổ mồ hôi, lắc đầu muốn Hiền im lặng không được trả lời nhưng biết làm sao đây? Tôi không thể thay đổi gì được gì cả.
"Tuấn đó. Đẹp không?" "Tôi" chỉ im lặng sau khi nghe câu trả lời rồi mở cặp lấy vở ra học bài. Tôi biết bây giờ trong đầu "đồ ngốc" này đang nghĩ gì? Và nó hoàn toàn sai: "đồ ngốc" đang nghĩ Tuấn thích Hiền mới tặng hoa nhưng : "trời ơi, đây là 8/3, không phải 14/2" tôi hét lên bên tai của chính mình nhưng không có tác dụng. Nếu tôi của 15 năm sau hiểu Tuấn không có ý đó, Tuấn chỉ tặng vì 8/3 là ngày phụ nữ và Hiền là bạn nữ mà Tuấn chơi chung nên tặng hoa, nó đơn giản chỉ là vậy. Tôi hiểu chuyện nhưng "tôi" của 15 năm trước không hiểu và cái tính nóng nảy của mình lại sắp sửa hại mình hối hận đến 15 năm sau.
Ra chơi, Tuấn giấu cái gì đó đằng sau lưng tươi cười đi về phía "tôi", tôi thật sự không muốn thấy cảnh này nên đã đứng xa nhất có thể nhăn mặt lắc đầu, bất lực chứng kiến "bản thân" đẩy bó hoa ra và nói lớn cho cả lớp nghe :"Ông tặng Hiền đi. Tặng tôi làm gì? Hai người thích nhau mà" tôi thật sự đã bịt lỗ tai lại để không nghe câu đó nhưng vẫn nghe hết từng chữ, tức đến hộc máu muốn đem cái đầu mình bổ ra xem cái gì mà ngốc dữ vậy? Tuấn đứng hình, nhìn "tôi" rồi Hiền, còn "tôi" không thèm ngước lên cứ cắm đầu chép bài, lúc sau Tuấn đưa luôn bó hoa đó cho Hiền rồi đi ra sân. Hiền nhận bó hoa cũng im lặng nhìn "tôi", không nói gì đứng lên đi ra ngoài. "Tôi" không phản ứng, làm ra vẻ không quan tâm nhưng thật ra rất đau rất tức, tôi lại đau xót nhớ cảm giác lúc này, lúc đó tôi rất tức giận, ấm ức nhưng vẫn nghĩ :"người ta không thích mình mà, mắc gì thích lại. Tuấn thích Hiền. Mình phải làm vậy chứ nếu không hai người đó cười mình ngu". Tôi thật sự muốn nói với cái "đồ ngốc" này là:" mày ngu thiệt, ngốc ạ! Mày vừa để mất tất cả luôn rồi đó. Chúc mừng, đồ ngốc"
Đây là đoạn ký ức tôi đã lãng quên ư? Nó thật sự...tức cười. Tất cả là do tôi, đã phá hoại tất cả.
*********
Xin chào, tôi thật sự không biết nên đặt tên gì với truyện này. Mong các bạn sẽ giúp tôi. Hãy đọc và cảm nhận rồi cho nó một cái tên. Cảm ơn!!! Tên nào hay và ý nghĩa mình sẽ edit lại đặt tên cho truyện.
Còn tiếp nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro