Lãnh Tuyền
Hắn thấy Lam Trạm làm việc cũng lâu rồi nên đem bức tranh lại cho hắn xem.
Lam Trạm vừa cầm bức hoạ, liền nhoẻn miệng cười, không chỉ vậy, trong nụ cười còn có xen lẫn chút tinh nghịch. Hắn nghĩ cảnh tượng năm đó có lẽ sắp xảy ra rồi !?
Quả nhiên như vậy, Lam Trạm vừa bỏ bức hoạ xuống liền thấy thứ hay ho mà Ngụy Anh kẹp vào. Nhưng lần này chỉ có một tấm, chứ không phải một cuốn và là do Ngụy Anh vẽ. Nhưng lần này Lam Trạm lại không tức giận, chỉ cười một cái rồi tiếp tục công việc.
Ngụy Anh ngồi kế bên nhịn cười
"êy êy Lam Trạm sao ngươi lại không tức giận, không xé nó ra như trước kia"
Lam Trạm không nói gì, chỉ vờ như không có chuyện gì cả.
"xem ra ta không thể nhìn thấy Hàm Quang Quân nổi giận rồi"
" cả đời này chắc ta không thể nhìn thấy một lần nào nữa"
Lam Trạm chỉ im lặng không nói năng gì.
_________________________________
Giờ giấc nghỉ ngơi của Lam Trạm rất đúng quy luật, nên mỗi ngày người ngủ nướng trên giường đều là Ngụy Anh
Ngày hôm sau khi hắn ngủ dậy không thấy Lam Trạm đâu, chỉ thấy món canh sườn củ sen được đặt trên bàn. Nhớ lại hôm qua hắn đã nói với Lam Trạm là hắn muốn ăn cạnh sườn củ sen. Xem ra Lam Trạm thật sự nấu cho hắn. Nhưng đồ ăn đây rồi, Lam Trạm đâu?
Thấy vậy hắn ăn thật nhanh rồi đi tìm Lam Trạm. Vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Ngươi hay lắm Lam Trạm, đi đâu cũng chẳng thèm nói với ta, Vân Thâm Bất Tri Xứ lớn như vậy, ta tìm ngưoi ở đâu đây"
" lỡ đi mà gặp thúc phụ sẽ bị giáo huấn cho xem"
Cứ đi như vậy, đến khi Ngụy Anh chợt Nhận ra thì đã đến gần Lãnh Tuyền rồi, nhìn phía xa xa có bóng người, Lam Trạm ở đây.
Nhìn thấy Lam Trạm, Ngụy Anh mừng rỡ chạy vào
"Lam Trạm, ngươi ở đây à, ta tìm ngươi nửa ngày trời rồi đấy, hứ. Đi đến Lãnh Tuyền cũng không nói với ta"
"Ta thấy ngươi đang ngủ say"
"Ta không biết, lần sau ngươi đi đâu cũng phải nói với ta"
"Um"
"Lần này không trách ngươi, ta cũng muốn ngâm mình"
Ngụy Anh hớn hở cởi bỏ y phục, sải từng bước dài xuống hồ, đi đến kế bên Lam Trạm.
"Lam Trạm...lạnh quá"
"Một chút sẽ không lạnh""
"Ngươi không lạnh sao"
Lam Trạm chỉ nhẹ cúi đầu
Lam Trạm chỉ nhẹ cúi đầu, mỉm cười không nói.
Thấy Lam Trạm như vậy, Ngụy Anh chỉ muốn trêu ghẹo hắn.
"Lam Trạm chúng ta ngâm mình ở đây lỡ đám tiểu bối nhìn thấy thì phải làm sao"🤪
"không sao"
"Vậy lỡ thúc phụ nhìn thấy"🥺
"Không sao"
Tuy Lam Trạm nói vậy nhưng Ngụy Anh đã thấy mặt hắn đỏ bừng rồi. Lam Trạm chỉ cúi mặt trả lời chứ không dám nhìn thẳng mặt Ngụy Anh.
Lam Trạm như vậy càng làm cho Ngụy Anh cười sảng khoái, suýt chút thì trượt chân té. May mà Lam Trạm kịp giữ hắn lại, giúp hắn giữ thăng bằng.
"Cẩn thận"
Đúng ngay khoảnh khắc này, Ngụy Anh thấy những vết roi trên lưng Lam Trạm. Nhớ lại những gì Lam Đại đã nói với hắn, cộng thêm những gì Lam Trạm đã nói khi sau, làm hắn đau lòng biết bao.
"Lam Trạm, ngươi đến đây để trị thương sao?
"Um"
"16 năm vẫn không khỏi sao"
Lam Trạm chỉ ông lặng, một lúc lâu rồi gật gật đầu.
Đến đây Ngụy Anh không còn giữ được nụ cười trên môi, tim hắn thắt lại, đưa tay sờ lên những vết roi của Lam Trạm.
" có đau lắm không"
Nhất định là rất đau, 300 roi giới tiên kia mà. Trước khi quen biết Ngụy Anh, hắn có bao giờ bị thương nặng đến vậy, nhiều đến vậy đâu...
Hắn nhìn vào mắt Ngụy Anh đáp
"không đau"
Mắt Ngụy Anh long lanh đầy nước. Nhưng không dám rơi, hắn ngước lên nhìn Lam Trạm.
"Sau này mỗi ngày chúng ta đều đến Lãnh Tuyền ngâm mình nhé, thoải mái và dễ chịu lắm"
" được"
Ngụy Anh nào có muốn ngâm mình, chỉ là hắn muốn vết thương của Lam Trạm mau lành hơn thôi.
Lam Trạm luôn trách mình không bảo vệ được Ngụy Anh. Còn Ngụy Anh thì tự trách bản thân để Lam Trạm bị thương nặng như vậy. Đúng là trong ta có ngươi, trong ngươi có ta.
Nhớ hồi đó Ngụy Anh nói với hắn "Lam Trạm ngưoi đền Tiên Tử Tiếu cho ta". Vậy bây giờ 300 roi giới tiên, Ngụy Anh làm sao đền cho hắn đây.
"Lam Trạm"
Ngụy Anh nhìn hắn cười, hắn thấy vậy cũng cười mỉm
Ngụy Anh thầm nghĩ "Lần này ta đền cho ngươi vậy"
"Ắt xì"
"Ngụy Anh, vẫn còn lạnh lắm sao?"
"Không lạnh không lạnh"
Còn chưa nói hết câu, hắn đã hắt xì thêm ba bốn cái, Lam Trạm nhìn Ngụy Anh đầy lo lắng. Hắn còn cố tỏ ra không có việc gì, nhìn Lam Trạm rồi cười giả lả. Nhưng người lại ngã về phía sau, ngất lịm.
Lam Trạm kịp thời đưa tay đỡ lấy Ngụy Anh, ôm trọn vào lòng. Hắn mặc y phục cho Ngụy Anh rồi nhanh nhảu bế xốc Ngụy Anh về Tĩnh Thất.
Sau khi trùng sinh trở lại, cơ thể Ngụy Anh vẫn luôn rất yếu, điều này Lam Trạm biết rõ hơn ai hết.
Xem, hắn vừa ngâm mình ở Lãnh Tuyền chưa được bao lâu đã ngất lịm
Lam Trạm đưa tay sờ trán Ngụy Anh, rất nóng. Hắn liền vội vã cởi hết y phục ướt nhem trên người Ngụy Anh, lau khô nước trên người, đắp chăn, lấy khăn ấm chùm trán cho hắn. Rồi lại vội vã đi đến nhà bếp nấu canh rừng.
Nhớ 16 năm trước, Ngụy Anh gieo mình xuống Bất Dạ Thiên, Lam Trạm rơi vào hoảng loạn, cái cảm giác ấy dù có chết Lam Trạm vẫn không thể nào để nó lặp lại.
Giờ đây sau 16 năm, Ngụy Anh bị sốt thôi cũng đủ làm Lam Trạm đứng ngồi không yên rồi.
Lam Trạm nấu canh gừng cho hắn, không tài nào tập trung được, vô ý làm phỏng cả tay, nhưng sao đau bằng Ngụy Anh của hắn đang sốt cơ chứ.
Ngụy Anh ra rất nhiều mồ hôi, Lam Trạm đưa tay sờ trán, hay rồi hay rồi, không còn nóng như trước nữa.
Ngụy Anh của hắn, Ngụy Anh mà hắn đã khổ sở đợi suốt 16 năm, không thể xảy ra chút chuyện nào, một chút cũng không được. Bởi vì Hàm Quang Quân danh tiếng lẫy lừng cũng biết sợ.
Giờ Hợi đã điểm, nhưng Lam Trạm vẫn chưa ngủ.
Giờ giấc nghỉ ngơi của Cô Tô Lam thị xưa nay một phép cũng không hề thay đổi " giờ hợi đi ngủ, giờ mão dậy ". Lam Trạm xưa nay vẫn vậy, nhưng hôm nay hắn lại phá luật.
Lam Trạm vẫn không ngủ, muốn ngủ cũng không dám ngủ, hắn cứ ngồi đấy, ngồi trông chừng Ngụy Anh của hắn. Ngồi nhìn Ngụy Anh, chốc chốc lại thay khăn, rồi lại đưa tay sờ trán Ngụy Anh, xem bớt nóng chưa, cứ lặp đi lặp lại xuyên đêm.
Cuối cùng đến giờ Tý Ngụy Anh cũng tỉnh lại, Lam Trạm vừa mừng vừa lo.
"Ngươi sao rồi"
"Lam Trạm, ta bị sao vậy"
"ở Lãnh Tuyền ngâm mình lâu quá, ngươi bị sốt cao, còn ngất đi nữa"
"Ta đường đường là Di Lăng Lão Tổ, từ khi nào lại trở thành một nam tử yếu đuối như vậy"
Lam Trạm cuối cùng cũng nở nụ cười, nhớ lúc trước ở Loạn Táng Cương, Ngụy Anh từng nói "Xin nhờ Hàm Quang Quân bảo vệ cho nam tử hán yếu đuối như ta", chẳng phải bây giờ đã thành hiện thật rồi sao.
"Khoang hãy ngồi dậy, ta đi hâm canh gừng"
Lam Trạm sải bước thật dài đi về phía nhà bếp, với tốc độ nhanh nhất đem canh gừng nóng hổi về cho hắn.
Lam Trạm đỡ Ngụy Anh ngồi dậy, đút hắn từng muỗng, nhìn hắn nuốt từng ngụm canh. Ngụy Anh uống xong liền vương vai.
"Ay da, đã quá"
" Mà không đúng nha, Lam Trạm, bây giờ là mấy giờ rồi"
"Giờ Tý"
"Giờ Tý, Lam Trạm sao ngưoi vẫn chưa ngủ. Hay là giờ nghỉ ngơi của ngươi thay đổi rồi, hay là gia quy Lam Thị thay đổi rồi?"
Lam Trạm cuối xuống kéo chăn lên cho hắn
"Ngủ thêm chút nữa"
Lam Trạm bê chén bước ra ngoài, trên đường đi đến nhà bếp mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngụy Anh ơi là Ngụy Anh, từ khi ngươi quay về, Lam Trạm không biết đã vì ngưoi mà vi phạm không biết bao nhiêu, lần này còn vì ngươi mà phá luật....mà ngưoi....sao vẫn đơ ra như khúc gỗ vậy.
___________________________
Thông tin tác giả nè:
Fb: Trân Vachirawit
|| Tiktok: bestran.210
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro