Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

6 năm trước
Di Lăng...
Sáng sớm tinh mơ, Ngụy Anh rời khỏi nhà trọ, tiếp tục con đường hành hiệp trượng nghĩa của mình... Trên đường rời khỏi Di Lăng hắn thấy một tiểu cô nương bị mù đang đi theo một tên lưu manh. Vừa nhìn đã biết hắn định giở trò đồi bại với cô nương kia. Hắn lúc đó chẳng biết đã nghĩ gì mà lập tức theo sau tên lưu manh nọ, dẫn theo Quả Táo Nhỏ...
Dừng trước một quán trọ cũ kĩ, tên luư manh ấy dẫn cô nương mù kia vào trong... Sau đó, liền đuổi theo nhưng trước đó phải dẫn Quả Táo Nhỏ vào chuồng rồi mới đi tìm hai người kia...
Trong phòng, vang vọng tiếng hai người nói chuyện với nhau...
- Cô nương, tới rồi!
- Đây là nhà của Luư bà bà sao?
- Phải, đây là nhà của Luư bà bà
- Đa tạ công tử
- Cô nương, ta muốn ở lại đây
Hắn ta từ từ tiến sát tới vị cô nương kia, dùng tay dự định xé ý phục của cô ta... Nhưng, Ngụy Anh đã đẩy cửa xông vào...
- Ngươi mau buông tay ra!
- Ngươi là ai? Sao dám ngăn cản chuyện tốt của ta? Ngươi có tin rằng ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết không? Ta là đệ tử của Di Lăng Lão Tổ đấy!
- Đệ tử của Di Lăng lão tổ? Ta chưa từng nhận đệ tử, ngươi có lầm lẫn không?
- Ngươi nói năng xằng bậy
Ngụy Anh tay cầm Trần Tình, giơ lên trước mặt hắn, vốn dĩ định thổi một khúc nhạc nhưng ngờ đâu, hắn lại chạy mất...
Cuối cùng, trong phòng chỉ có mình Ngụy Anh và cô nương mù lòa kia...
- Cô nương lần sau nhớ cẩn thận, đừng tin bất kì ai nữa, cô hiểu không?
- Đa tạ công tử, ta sẽ nhớ kĩ
- Không có gì, cáo từ
- Công tử khoan đi đã, sư phụ đã từng dạy ta, có ơn phải trả... Công tử đã cuứ ta, hiển nhiên ta phải trả ơn rồi...
- Không cần thiết, ta hành hiệp trượng nghĩa, không quan tâm đến mấy chuyện trả ơn này đâu?
- Nhưng ta quan tâm... Dù trên người ta không có gì nhưng có thể lấy thân báo đáp... Ta sẽ đi theo công tử
- Vừa nãy ta cũng đã nói rồi, đừng tin ai quá! Lỡ như ta cũng tên luư manh kia, lừa gạt cô thì sao? Cô cũng phải thông minh lên tý chứ?
- Công tử đã cuứ ta thì ắt hẳn công tử là người tốt, ta nhất định không tin lầm người.
- " Cô nương này, phiền phức quá!" Nhưng cô bị mù, nếu ta phải săn đêm, diệt trừ yêu quái, cô nương sẽ gặp nguy hiểm
- Công tử yên tâm, ta chỉ không thấy được ánh sáng ban ngày nhưng đến tối lại có thể nhìn thấy rất rõ... Hơn nữa ta còn tu kiếm đạo, y đạo rất có ích cho công tử khi săn đêm...
- Ta tu Ngụy Đạo, e là có lúc tâm tính bất ổn, sẽ khiến cô nương chịu tổn thương.
- Chuyện này không sao, ta cũng luyện nhạc khí, khúc nhạc tịnh tâm ta cũng đã luyện rồi, hơn nữa còn có kiếm linh... Lần này, công tử không còn cách nào để từ chối ta rồi chứ?
- Vậy ta hỏi cô, tại sao lại chọn cách theo ta? Ta không có điểm gì đặc biệt
- Bởi vì Ngụy công tử là con trai của đại sư tỷ ta, cho nên ta phải thay tỷ ấy chăm sóc Ngụy công tử
- Cô quên biết mẫu thân ta?
- Bọn ta là sư tỷ muội đồng môn. Ta tên Hạ Nguyệt, tự Uyển Đình là tứ đệ tử của Bảo Sơn Tản Nhân
- Tiểu cô cô...
- Nếu Ngụy công tử đã gọi ta một tiếng cô cô thì cho ta đi theo được rồi chứ?
- Chuyện này...
- Ta nói rồi, y thuật của ta rất tốt. Mỗi lúc công tử bị thương, ta có thể chữa cho ngươi.
- Vậy được... Ta đồng ý dắt cô đi cùng...
                            Hiện tại
- Từ lúc đó ta đã luôn dẫn theo A Nguyệt, đối với ta, cô ấy không chỉ là nha đầu mà còn giống như mẫu thân, là cô cô của ta...
- Ngươi thích cô ta?
- Không có, chẳng qua là ta thấy cô ta thú vị thôi, trước giờ ngoài sư tỷ, Ôn Tình chưa từng có ai tốt với ta như thế
- Trước giờ, ta vẫn luôn...
- Vân Thâm Bất Tri Xứ khác xưa nhiều quá... Đến ta còn không nhận ra. Lam Trạm, ngươi vất vả rồi...
Lam Trạm lắc đầu, y cũng chẳng muốn nói nữa... Những lời cất giấu trong lòng, vẫn chưa nói được... Đành để lúc khác nói vậy...
                        Tàng Thư Các
Hạ Nguyệt từ nãy giờ vẫn luôn đi dạo xung quanh Lam Gia, không phải cô chưa từng tới đây mà là vì... nơi này khác quá, ba mươi mấy năm trước, ở nơi này đã từng là nơi này, cô và hai ca ca đã chơi đùa cùng với nhau
        Ba mươi mấy năm trước...
Trước cửa Tàng Thư Các, là bóng dáng của ba đứa trẻ đang chơi giỡn với nhau... Một bé trai đuổi theo một nam, một nữ... Tiếng cười giòn giã vàng vọng khắp nơi...
- Đại ca, đố huynh bắt được muội
- Vong Cơ, Thanh nhã đợi huynh, đừng chạy nhanh như thế...
- Huynh trưởng, đừng nói lời vô nghĩa
Cô bé đó chạy rất nhanh, cứ chạy về phía trước, không thèm để ý phía dưới có vật gì...
Thế rồi...
- A...
Thanh Nhã vấp phải một cục đá lớn, ngã sấp mặt xuống nền đất. Thấy thế, hai huynh đệ Lam Gia vội vã chạy đến đỡ tiểu muội muội dậy...
- Muội thấy chưa ta đã nói là chạy chậm lại rồi mà. Ngã đau không?
- Đau..nhị ca chân muội đâu lắm!...
- A Ngọc, để ta xem vết thương cho muội
- Ừm, nhị cả huynh tốt thật! Đâu như đại ca, chỉ biết mắng muội
- Ta cũng có hỏi thăm chứ bộ, muội đổ oan cho ta. Vong Cơ đệ xem muội ấy...
- Huynh trưởng, muội ấy đúng...
- Cả đệ cũng...
- Đựơc rồi, đại ca, nhị ca chúng ta chơi trò khác đi... Đừng cãi nhau nữa
Lam Ngọc phì cười, cô đứng lên phủi hết đất cát trên y phục, sau đó lại tiếp tục chơi...
Nhớ lại khoảng thời gian ấy, thật sự rất vui... Cô cũng chẳng nhớ, bản thân lúc đó bảo nhiêu tuổi, chỉ nhớ hai vị ca ca lúc ấy, thật ấm áp, thật gần gũi... Còn bây giờ...
Ngắm nhìn Tàng Thư Các một lúc, Hạ Nguyệt tự dưng mỉm cười... Được một lúc, thì có tiếng bước chân tiếng đến...
- Cô nương, cô là? Cô nương đến đây có việc gì? Đêm hôm khuya khoắt, cô nương đến Tàng Thư Các ắt hẳn là có nguyên do
- Lam tông chủ suy đoán như thần, chỉ tiếc ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Thất lễ rồi
Hạ Nguyệt cúi xuống, hành lễ
- Nếu chỉ là đi ngang qua, vậy thì không sao. Dám hỏi cô nương xuất thân từ môn phái nào, quý danh là gì?
- Tiểu nữ họ Hạ, tên Nguyệt. Là để tử của Bảo Sơn Tản Nhân. Nhưng hiện giờ ta đang ở cùng Ngụy Vô Tiện
- Hóa ra là bằng hữu của Ngụy công tử, nếu đã như vậy để ta gọi người xếp phòng cho cô
- Không phiền Lam tông chủ, nhưng có một việc tiểu nữ muốn thỉnh giáo Trạch Vu Quân
- Mời nói
- Nơi này là nơi nào?
- Đây là Tàng Thư Các của Lam gia. Chỉ là nơi để đệ tử Lam Gia đọc sách giải khuây thôi
- Hóa ra là vậy, cũng trễ rồi, phải về... Cáo từ Lam tông chủ
Hạ Nguyệt cúi người hành lễ...
- Cáo từ
Hạ Nguyệt lướt qua Lam Hi Thần, cô thở dài rồi quay về Tĩnh Thất. Ở cùng một nơi, nhưng so với trước đây, mọi thứ đã thay đổi rồi...
                          Tĩnh Thất
Hạ Nguyệt bước đến trước cửa, qua cửa sổ, cô nhìn thấy Ngụy Anh... Bọn họ xem ra còn lâu mới nói chuyện xong. Vì không muốn phá nhã hứng của họ, cô tạm thời leo lên cây nằm đỡ, tay cầm vò rượu đã chuẩn bị từ trước. Vừa ngằm trăng sao, vừa uống rượu... Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro