Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Hành Quân - Một đời dằn vặt bởi chữ "Tình"

*Đôi lời lưu ý: Vì truyện và phim đều cực ít đề cập nhân vật này nên thông tin về nhân vật này quá hạn hẹp, Nguyệt Ma mạn phép viết về Thanh Hành Quân bằng phóng tác và cảm nhận chủ quan của cá nhân nhé.

Phàm là nhân sĩ tu đạo đi lại giang hồ nhiều năm đều đã nghe qua danh tiếng về vị Tông chủ trẻ tuổi đời trước của Cô Tô Lam Thị - chính là thân sinh của Cô Tô Song Bích nổi danh hiện nay. Người đời vẫn thường truyền tai nhau rằng:

"Phụ thân của Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân là Thanh Hành Quân, khi xưa cũng từng là một vị danh sĩ nổi tiếng khắp thiên hạ, thành danh khi còn trẻ, phong quang vô hạn, đến tuổi hai mươi bỗng buông hết tất cả mà rút lui, tuyên bố thành thân, cũng không màng chuyện thế gian nữa"**

**đoạn này xin trích nguyên văn từ bản dịch truyện Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu.

Người đời từng đưa ra nhiều đồn đoán, nhưng chung quy lại phần nhiều vẫn là liên quan đến vị Tông chủ phu nhân thời bấy giờ, chỉ là chưa ai chứng thực được mà thôi.

Nói vậy cũng không sai... Một danh sĩ đang tuổi trẻ nhiệt huyết, danh vọng vang xa, khí độ ngời ngời, bỗng dưng vừa nói thành thân là thành thân, sau đó nói buông bỏ thế sự liền buông bỏ, nói quy ẩn liền quy ẩn, làm sao không khiến người ta liên tưởng đến hôn phối kia cho được. Chỉ là người ngoài làm sao biết được rằng cuộc hôn nhân này cũng chính là nỗi niềm khó giải của Thanh Hành Quân cho đến tận lúc xuôi tay nhắm mắt.

Ngày ấy, một Thanh Hành Quân phong quang vô hạn thế nào thì suy cho cùng cũng vẫn là một nam nhân đương độ xuân trẻ đa tình, càng huống chi là thiên duyên đã định, lại càng khó tránh, vậy nên "vừa gặp đã yêu" người ấy một cách sâu đậm. Chỉ là không ai có thể học được chữ ngờ, tương tư chưa kịp thành đã sớm vướng phải ân oán thị phi, nữ nhân mình yêu lại là người sát hại ân sư của mình. Đứng giữa tình và nghĩa, mối tơ vò này Thanh Hành Quân nên làm sao cho phải đây ?

Vì yêu mà bất chấp tất cả... dù có là nữ ấy không yêu mình, ông cũng vẫn không màng đánh đổi cả thanh danh, chống lại cả gia tộc, cùng nàng lặng lẽ thành thân, tìm một nơi thanh tĩnh để "giấu đi" người ấy, dùng tuyên bố "thê tử một kiếp" mà nguyện bảo hộ nàng cả đời bình an.

Vì trọng trách không thể không gánh... ông chỉ có thể chọn một gian phòng tách biệt rồi tự giam bản thân, cái gọi là "quanh năm bế quan" thực chất là tự mình hối lỗi.

Và rồi cũng từ đó, không gì thống khổ hơn là mỗi ngày đều trôi qua trong những nỗi dằn vặt khôn nguôi...

...dằn vặt bởi tự vấn tội lỗi của mình đối với Tông môn, gia huấn, thù của ân sư trên vai lại không thể báo.

...dằn vặt bởi tự trách không thể làm tròn bổn phận, thân là Tông chủ, còn là huynh trưởng, lại để đệ đệ thay mình gánh vác tất cả.

...dằn vặt bởi nỗi tương tư, nhung nhớ cồn cào lại không cho phép bản thân được gặp.

...dằn vặt bởi sự bất lực khi chỉ có thể nhìn nữ nhân của mình mỗi ngày trải qua trong cô độc, tự mình ôm lấy thân mà lặng lẽ sống qua ngày... rồi cũng lặng lẽ rời khỏi cõi đời mà ông không kề bên, gặp người lần cuối.

...dằn vặt bởi sự bất lực khi chỉ có thể nhìn hài tử lần lượt vừa sinh ra đã sớm lìa xa vòng tay và tình thương của phụ mẫu.

...dằn vặt bởi nỗi bất lực, nhìn hai con trẻ tuổi nhỏ bơ vơ, ngày tuyết rơi lạnh vẫn quỳ trước Tĩnh Thất đợi mẫu thân mở cửa trong vô vọng.

Đối với Thanh Hành Quân mà nói, mỗi ngày đều cảm nhận nỗi dằn vặt cứa từng vết...từng vết... từng vết... không ngừng bào mòn tâm can như thế còn nặng hơn tất thảy mọi hình phạt, kể cả vết giới tiên in hằn cả đời cũng không thể đau bằng.

Nỗi bi thống này ai có thể hiểu, ai có thể thấu cho ông ? Không ai cả...

Năm tháng cứ vậy qua đi...

Một cuộc đời ngày đó lặng lẽ kết thúc ở nơi Tĩnh Thất ấy...

Một cuộc đời khác cùng những dằn vặt cấu xé tâm can rồi cũng đến lúc kết thúc...

Giai thoại "Giấu đi" ngày ấy cũng theo thời gian mà chìm vào quên lãng...

Chỉ có hai cuộc đời nhỏ bé còn ở lại trong bơ vơ, lạc lõng, tiếp tục qua ngày mà lớn lên, ân ẩn một nỗi cô đơn khó xóa nhòa ...

------------------------------

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro