Bái Đường
"Ngụy Anh"
Cùng lúc với tiếng gọi vừa trầm ấm vừa đạm thanh đó là sự ngừng lại của Trần Tình.
Lam Vong Cơ vẫn bộ mặt lãnh đạm nhưng lại không thể che dấu được hơi thở dồn dập trong lòng ngực vì phải đuổi theo Ngụy Vô Tiện, khẽ đáp "Ừm"
Ngụy Vô Tiện từ từ quay đầu lại, thoáng qua là sự ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó thay thế sự ngỡ ngàng trên gương mặt là nụ cười tươi sáng hết cỡ, đôi mắt hàm chứa tiếu ý nheo lại "Lam Trạm"
Trầm mặc giây lát không thấy Lam Trạm mở lời, Ngụy Vô Tiện nhất thời cũng không biết phải nói gì khiến cả hai rơi vào khoảng không im lặng.
"Đã có tên cho khúc nhạc đó" Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng đạm thanh nói cắt đứt sự im lặng đầy ngượng ngùng của cả hai.
"Khúc nhạc??" Ngụy Vô Tiện ngờ ngợ hỏi ngược lại.
"Vong Tiện"
"Bài hát đó.... Vong Tiện... A! Có phải là.."
"Ừm" Không đợi Ngụy Vô Tiện nói hết câu Lam Vong Cơ đã gật đầu trả lời.
Phản ứng đầu tiên của Ngụy Vô Tiện là phì cười ngả ngớn " Lam Trạm ơi là Lam Trạm, cái tên này mà ngươi cũng có thể nghĩ ra nhưng mà cũng được đó" Vừa nói Ngụy Vô Tiện vừa ngửa cổ ra sau ôm bụng mà cười khan.
"Ta thích ngươi" Cắt ngang giọng cười gợi đòn đó của Ngụy Vô Tiện là giọng nói vừa mang âm sắc lãnh đạm vừa như là tuyên bố đó của Lam Vong Cơ.
"Haha... Lam Trạm à ngươi thích ta haha... Cái gì ngươi thích ta??" Vào giây phút khi vừa tiêu hóa hết được câu nói của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện như không thể cười được nữa gương mặt thể hiện hết ngỡ ngàng đến hoang mang rồi cuối cùng là sắc thái đượm tình mà nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ.
"Mãi mãi không muốn tách rời" Như đáp lại ánh mắt đó của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ từ từ nhìn thẳng lại vào ánh mắt đó mà trả lời
"Haha hay cho câu 'mãi mãi không muốn tách rời'? Ngươi có biết khi ngươi quyết định bỏ rơi ta, khi ngươi và ta lướt qua nhau ta đã cảm thấy như thế nào không??" Ngụy Vô Tiện thay đổi sắc mặt và giọng nói nghiêm túc đến mức ngả ngớn mà nói.
"Là ta sai, ta không nên để ngươi rời khỏi" Đôi mắt Lam Trạm như chất chứa hết tình cảm mà hướng về Ngụy Vô Tiện, ánh mắt như thứ đao kiếm vô hình mà xuyên thấu qua trái tim bên trong lòng ngực của Ngụy Anh, như không thể chống chế lại được ánh mắt thâm tình đó Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách lảng tránh "Thôi bỏ đi, dù sau ngươi và ta vẫn không thể chung đường".
"Có thích??" Giọng nói đầy âm lãnh cùng uy hiếp của Lam Trạm vang lên khiến cho Ngụy Vô Tiện thoáng rùng mình.
Đáp lại lời của Lam Vong Cơ là giọng nói vừa bực dọc vừa khó chịu"Không thích"
"Ừm" Lam Vong Cơ chỉ đạm thanh đáp lại và chậm rãi nhấc chân bước đi.
Như nhận thức được Lam Vong Cơ sắp rời đi Ngụy Vô Tiện dừng lại ngay nụ cười méo mó trên miệng mà bước đến chắn trước mặt Lam Vong Cơ " Ta chỉ nói một câu không thích thì ngươi liền bỏ đi rồi sao".
Hồi lâu sau người trước mặt vẫn một bộ mặt băng lãnh không có biểu hiện nào là sẽ trã lời hắn "Được rồi, ta thích ngươi Lam Trạm, thích chết đi được... Ưm..." Lời Ngụy Vô Tiện chưa nói hết đã bị Lam Vong Cơ chặn lại ở ngang cổ họng bằng một nụ hôn. Tay Lam Vong Cơ choàng qua ôm lấy đai lưng của Ngụy Vô Tiện mà dừng sức ôm như chỉ hận không thể đem cả người Ngụy Vô Tiện hợp thành một thể với chính mình.
Qua hồi lâu khi hô hấp trong lòng ngực của cả hai gần như cạn kiệt Lam Vong Cơ mới luyến tiếc buông bỏ cánh môi bị chính mình vừa hôn vừa cắn đến đỏ mọng ướt đẫm đó ra. Ngay khi Lam Vong Cơ dừng lại, Ngụy Vô Tiện gần như quỳ rập xuống vì vết Thương cũ khi trước bị Kim Lăng một kiếm đâm trên Kim Lân Đài nếu không nhờ Lam Vong Cơ tay vẫn choàng ngang eo thì có lẽ Ngụy Vô Tiện đã không còn đứng vững được nữa.
Như trở về với sự sống, Ngụy Vô Tiện ra sức mà hít vào một ngụm lớn không khí vừa đưa tay lên ngực xem xem tim mình có còn đập được nữa hay không "Thật là không thể tin được Hàm Quang Quân. đường đường là một tảng băng di động nhưng lại có kinh nghiệm hôn giỏi đến mức Di Lăng Lão Tổ ta cũng phải chào thua"
Để đáp trả lại lời châm chọc ấy Lam Vong Cơ choàng tay qua khớp gối của Ngụy Vô Tiện bế bỗng người lên.
"Ngươi đang làm gì đó, mau thả ta xuống" Ngụy Vô Tiện cất tiếng ai oán khi bị Lam Vong Cơ bồng như một đứa trẻ.
"Bế vợ về nhà"
"Ai là vợ của ngươi chứ" Ngụy Vô Tiện bất bình lên tiếng.
Lam Vong Cơ vẫn một bộ mặt băng lãnh "Ngụy Anh"
Ngụy Vô Tiện "Hửm"
"Ta gọi vợ mình, ai trả lời thì là người đó" Giọng nói chỉ vừa đủ nghe vang lên khiến hai má Ngụy Vô Tiện đỏ lên.
"..."
...
Về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ Lam Vong Cơ vẫn bế Ngụy Vô Tiện trên tay, một tay thì dắt Quả Táo Nhỏ tiếng đến Tịnh Thất rồi nhẹ nhàng đặt Ngụy Vô Tiện xuống.
Lam Vong Cơ không biết lấy từ đâu ra vò rượu Thiên Tử Tiếu đặt đến trước mặt Ngụy Vô Tiện.
"Hàm Quang Quân ơi là Hàm Quang Quân không ngờ ngươi cũng có ngày vi phạm gia quy mà giấu rượu tại nơi đây" Ngụy Vô Tiện vừa vui vẻ nói vừa cầm lấy vò rượu đưa đến miệng.
"Vẫn chưa được uống" Lam Vong Cơ thấp giọng nói.
Ngụy Vô Tiện lấy hai tay ôm chặt lấy vò rượu vào lòng như chỉ sợ người kia giành lại "Tại sao lại chưa được uống, ngươi là như vậy khác gì hành hạ ta chứ"
"Bái đường trước đã"
"Bái đường?? Ngươi đừng nói đây là rượu giao bôi nha??"
"Ừm" Chỉ một câu trã lời đơn giản mà Ngụy Vô Tiện đã muốn té nhào. Rượu này chắc chắn không phải chỉ vừa được chuẩn bị, mà ít nhất cũng đã được chỉ bị trước từ rất lâu quanh vò rượu dù đã lau đi nhưng vẫn còn vết bụi bám, Lam Trạm này chắc hẵn là đã nghĩ đến việc thành thân với hắn từ rất lâu rồi. Vừa nghĩ Ngụy Vô Tiện vừa đưa mắt nhìn người trước mặt, tuy là một bộ mặt lạnh tanh nhưng phải nói là đẹp trai đến nao lòng người, ngũ quan xinh đẹp đường nét cứng cỏi cương nghị trên khuôn mặt, bờ môi... nghĩ đoạn Ngụy Vô Tiện lại liếc nhìn đến đôi môi của Lam Vong Cơ, cách đây một canh giờ đôi môi ấy còn đang quấn quanh cánh môi của mình lưu luyến không muốn buông tha.
"Có bái??" Lam Vong Cơ không thể nhìn thêm nữa ánh mắt vừa si mê lộ liễu nhìn lên đôi môi mình của Ngụy Vô Tiện được.
"Bái chứ, không bái thì làm sao có thể uống rượu được" Ngụy Vô Tiện ánh mắt vẫn không tách khỏi Lam Trạm mà ngả ngớn trả lời.
Nhất bái cả hai lấy trăng làm vật chung mà hướng lạy.
Nhị bái Lam Vong Cơ và cả Ngụy Vô Tiện quay lại bái lạy bức tranh vẽ mẫu thân của Lam Vong Cơ bên trong Tịnh Thất.
Tam bái Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn Lam Vong Cơ "Ngươi thật sự sẽ không hối hận chứ? Ta thật sự không thể sinh con cho ngươi, càng không có ngực lại còn không có..." Nói đến đây Ngụy Vô Tiện đã bị ánh mắt sâu thẩm của Lam Vong Cơ chặn lại mà chỉ ngoan ngoãn bái lạy cái cuối cùng.
Vừa bái xong Ngụy Vô Tiện đã vui mừng nhào đến ôm lấy Thiên Tử Tiếu mà uống một ngụm, như thấy đã bỏ qua việc gì quan trọng Ngụy Vô Tiện vừa nhấp thêm ngụm thứ hai vừa tiến đến gần Lam Vong Cơ áp môi chính mình lên môi người kia rồi đẩy hết chất lỏng bên trong qua "Rượu hợp cẩm ngươi cũng phải uống đó nha~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro