Chương 6.
Quang Hán lái ô tô chở Di Thiên về Trần gia, Tinh Húc nghe giúp việc bảo Di Thiên được chở về thì bước ra.
Quang Hán bế cô đang ngủ say vào nhà.
TTH: Hán, sao cậu lại chở con bé về vậy?
HQH: Con bé đau bụng nên đến bệnh viện khám. Nếu để con bé về một mình thì ko ổn nên tớ chở về.
Tinh Húc mở cửa nhà của Di Thiên ra, Quang Hán nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường rồi tiện tay đặt túi chườm lên bụng cô.
Anh chu đáo đắp chăn cho cô đỡ lạnh. Tinh Húc thấy bạn thân chăm sóc nên nhíu mày, âm trầm nhìn.
Sau khi bước ra khỏi nhà nhỏ, Quang Hán nhắc nhở anh.
HQH: Húc, thời gian này đừng để con bé tức giận hay làm việc nặng nhọc đấy.
TTH: Tại sao?
HQH: Con bé lần đầu có kinh nguyệt, đang ở độ tuổi phát triển mà sức khỏe không tốt như vậy nếu tức giận thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đấy.
Anh nhìn vào bên trong nhà.
TTH: Tôi là đàn ông nên đâu biết chăm sóc đâu. Với lại con bé ngoài việc học ra thì chỉ ở nhà nấu ăn, đâu có làm việc gì nặng nhọc. Nếu có thì toàn là đàn ông làm.
Quang Hán nghe anh nói thì cũng thấy đúng. Những năm qua, thỉnh thoảng anh có đến đây vài lần thì thấy cô rất ít khi ra khỏi nhà. Mà Ngôn gia rất nhiều người làm, việc nặng nhọc toàn dành cho vệ sĩ và đàn ông lực lưỡng làm thuê làm.
HQH: Nhưng nói gì thì nói, thời gian này nhớ chú ý đến con bé một chút.
TTH: Biết rồi.
Quang Hán lái xe về nhà, Tinh Húc nhẹ nhàng bước vào nhà. Di Thiên vẫn ngủ say nhưng hai tay vẫn ôm lấy bụng, lông mày nhíu lại vì đau.
Anh khẽ đặt tay lên bụng cô, bàn tay ấm áp của anh làm cô bớt đau hơn, lông mày từ từ thả lỏng.
Sáng hôm sau, Di Thiên thay đồ để chuẩn bị đi học. Đồ ăn cô nấu hôm qua cô đem đi hâm nóng lại để mang lên trường ăn.
Khi ra tới cổng, vệ sĩ lái ô tô đợi sẵn ở cửa. Cô nghĩ là đang đợi Nhất Trì nên lách người đi qua nhưng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô.
Cô quay người lại, Tinh Húc đang nắm lấy tay cô. Dáng người cao lớn 1m85 và khí chất của anh lấn át làm cô hơi sợ.
Di Thiên: Chú......chú định làm gì?
TTH: Lên xe, tôi cho cháu quá giang đến trường.
Di Thiên: Không cần đâu ạ. Cháu thấy ko tiện đường đâu.
Cô muốn rút tay lại nhưng anh lại nắm chặt hơn.
TTH: Di Thiên, cháu đang tới kì dâu đấy, nếu đi bộ đến xe buýt thì ko sợ đau bụng sao?
Anh cúi xuống ghé sát vào tai cô nói làm cô đỏ mặt đến tận mang tai.
Di Thiên: Sao.....sao chú biết.....?
TTH: Tôi nhìn thấy giúp việc giúp cháu xử lý nên biết.
Anh thẳng thừng nói ra làm cô càng ngại.
Di Thiên: Nhưng cháu sẽ ko ngồi đâu, sợ bị tràn ra thì......
TTH: Tôi đưa xe đi rửa là được.
Anh đưa cô vào ghế sau ngồi rồi ngồi bên cạnh cô.
Suốt dọc đường, cô ko nói câu nào và anh cũng vậy. Đến trường cô vội xuống xe và đi thẳng vào trường mà ko ngoảnh đầu lại. Hôm nay cô có tiết thể dục nên định xin giáo viên cho nghỉ.
Nhưng chưa kịp mở miệng thì giáo viên đã cho cô nghỉ và cô được cộng thêm điểm thể dục. Các bạn trong lớp không hề biết, cứ nghĩ cô ko khỏe trong người nên được giáo viên cho nghỉ. Hôm khác sẽ được học bù sau.
Di Thiên: Thưa thầy, môn thể dục của em......
G.Viên: Là chú của em nói với thầy nên em cứ yên tâm nghỉ đi. Thầy đã cộng điểm thể dục của em nên em ko cần lo đâu.
Chú sao? Chắc là Trần Tinh Húc xin giúp cô rồi. Suốt cả buổi chiều học trên lớp, cô cứ suy nghĩ miên man đến khi tan học ra về.
Mấy ngày sau đó cô không thấy anh xuất hiện ở nhà. Cô nghĩ lại đi công tác rồi nhưng anh đến nhà bà nội để đón sinh nhật của Nhược Nam.
Cô ấy xinh đẹp kiểu hoang dã, tươi vui, hướng ngoại. Vốn vì sinh ra ở Mỹ nên cô ấy rất thoáng về chuyện tình cảm và trai gái. Tinh Húc từng khuyên Nhược Nam đừng sống thoáng quá nhưng cô ấy ko nghe.
Ngược lại cô ấy đã trao lần đầu cho bạn trai khi đang học đại học.
Anh rất bất lực trước cô em họ nhưng ko biết nói gì.
Những ngày ở bên cô ấy, anh cười nhiều hơn và luôn nói chuyện với mọi người rất thoải mái.
Di Thiên những ngày ở nhà buồn chán thì tìm mua những hạt giống hoa hồng về để trồng.
Lần đầu tiên trồng thì đã có kết quả ngay. Những chồi non mới nhú khiến cô vui hơn hẳn mà chăm chút từng ngày.
Đến khi Tinh Húc về nhà thì thấy cô đang chăm sóc tỉ mỉ từng nhánh hoa đang nảy mầm.
Sau khi chăm sóc xong thì cô bước vào nhà, anh cứ nhìn chăm chú vào những nhánh cây đang lớn ở nhà cô.
QG: Cậu chủ, cậu muốn ăn gì để tôi kêu người nấu.
TTH: Ông nhờ Di Thiên làm bánh giúp tôi đi. Nhưng đừng nói là do tôi nhờ.
QG: Dạ.
Anh bước nhanh vào nhà để soạn hồ sơ. Đến tối quản gia mang đến hai chiếc bánh ngọt vị dưa lưới và tiramisu.
Anh ăn cơm trong im lặng, suy nghĩ miên man về cô. Còn cô ko biết tại sao quản gia lại kêu cô làm bánh, cứ nghĩ là ông thèm nên cô mới làm.
Thời gian dần trôi đi, cô càng lớn càng xinh đẹp hơn. Vẻ đẹp dịu dàng rung động lòng người khiến người khác muốn che chở bảo vệ cô.
Đến năm 18t, đã tốt nghiệp cấp 3 với bằng giỏi.
Nhưng Tinh Húc từng nói anh sẽ nuôi cô đến khi cô tốt nghiệp cấp 3, nên bây giờ cô ko thể học đại học được. Vì học phí cao nên bây giờ cô chỉ có thể làm nhân viên tạp hóa cách Trần gia tận 30p đi xe buýt nhưng lương cao. Vì ở đây vừa có nhân viên công ty mua đồ và y tá bệnh viện, học sinh ở đây mua đồ ăn vặt liên tục, cộng thêm bà chủ và con trai bà rất thân thiện. Thấy cô mới ra trường mà ko có việc làm nên đã nhận cô vào làm.
Cô rất biết ơn bà nên thỉnh thoảng làm đồ handmade tặng bà, học sinh thấy cô làm mấy con gấu bông, hoa, thỏ.....bằng len rất đẹp nên hay đặt mua.
Dần dà cô có tiền để đóng học phí đại học nhưng vẫn phải tiết kiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro