Chương 3.
Di Thiên: Vâng, cháu cảm ơn bác.
Ông nhìn Di Thiên cười tươi mà xoa đầu cô bé.
QG: Cháu nhớ ăn uống đầy đủ đấy.
Di Thiên: Vâng. Thưa bác.
Ông quay lại biệt thự, cô bé nấu một ít canh và rau xào để ăn trưa, rồi đan chim cánh cụt bằng len.
1 tháng sau, Trần Tinh Húc mới đi công tác về nhà.
Vừa vào nhà, quản gia đã thông báo với anh.
QG: Cậu chủ, lão phu nhân tối nay sẽ đến đây dùng bữa tối.
TTH: Bà nội sao?
QG: Phải, lúc 7h tối.
TTH: Vậy mau chuẩn bị bữa tối đi, tôi lên đi tắm.
QG: Dạ.
Ông mang cặp đựng hồ sơ của anh mang lên phòng cất, rồi quay lại phòng bếp.
QG: Lão phu nhân nhân sẽ đến lúc 6h30 tối nên hãy nấu ăn nhanh lên.
Đầu bếp: Được, tôi làm ngay.
Một giúp việc hớt hải đi vào.
GV: Quản gia, ko hay rồi.
QG: Sao vậy?
GV: Đầu bếp làm bánh ngọt nghỉ đột xuất nên....
Quản gia nhíu mày, ông nhìn các đầu bếp đang cắm cúi nấu ăn.
QG: Sao lại nghỉ đột xuất vậy?
GV: Ông ấy nói phải về quê gấp vì tang lễ gia đình.
QG: Phải làm sao đây? Nếu ra cửa hàng mua thì e là thất lễ với lão phu nhân mất.
GV: Quản gia, hay là......nhờ Di Thiên làm bánh? Dù sao cô bé biết làm đấy?
Ông biết Di Thiên sẽ ko từ chối lời giúp đỡ của ông nhưng ông sợ Tinh Húc gây khó dễ. Ông bất đắc dĩ nhờ một giúp việc nói với cô bé.
Di Thiên nghe cô giúp việc nói xong thì nhẹ nhàng nói.
Di Thiên: Chị cứ làm việc đị ạ. Đến 6h tối chị hãy quay lại lấy bánh, em sẽ đưa cho chị.
Cô giúp việc mừng rỡ gật đầu, cô bé bắt tay vào làm bánh ngọt.
Đến 6h tối như đã hứa, Di Thiên đưa hai đĩa bánh ngọt vị socola và dâu tây cho giúp việc.
GV: Cảm ơn em nha Di Thiên.
Di Thiên: Không có gì đâu ạ.
Quản gia thấy giúp việc mang hai đĩa bánh vào tủ lạnh thì thở phào.
QG: May quá, cũng nhờ Di Thiên.
Trần Tinh Húc đi xuống, mọi người cung kính chào anh.
TTH: Bà nội tôi sắp đến chưa?
QG: Lão phu nhân sẽ đến lúc 6h30, thưa cậu chủ.
TTH: Vậy chuẩn bị nhanh đi.
Anh nhàn nhã đọc báo để chờ bà nội đến.
Đúng 6h30 tối, chiếc xe chở bà lão đã đến. Quản gia ra tiếp đón.
Lão PN: Tiểu Trì đâu rồi?
QG: Dạ, cậu ấy đang chờ ở bên trong ạ.
Ông đỡ bà ấy đi vào nhà, lão phu nhân liếc nhìn ngôi nhà nhỏ đang được bật sáng đèn. Di Thiên ở bên trong nhà đang ngồi tỉ mỉ đan len, bóng dáng nhỏ bé đã nằm trong tầm mắt bà nhưng bà không nói gì.
TTH: Bà nội, bà đến rồi ạ?
Lão PN: Tiểu Húc, cháu ăn tối chưa?
TTH: Dạ, cháu đợi bà đến rồi mới ăn ạ.
Bà gật đầu hài lòng, anh dẫn bà vào phòng ăn. Quản gia và giúp việc bày từng món ăn lên bàn.
TTH: Bà nội, bà dùng bữa tối đi ạ.
Lão PN: Được.
Bà và anh dùng bữa trong im lặng.
Lão PN: À, phải rồi, Tiểu Húc. Cô bé ở trong nhà nhỏ trước nhà chính là ai vậy?
Bà đột nhiên lên tiếng hỏi làm anh khựng lại.
TTH: Con bé đó?
Lão PN: Phải, sao cháu ko để cô bé ở trong nhà chính?
TTH: Bà, con bé đó là con riêng của Cố tổng quá cố.
Bà nghe câu trả lời của anh thì ngạc nhiên.
Lão PN: Con gái riêng của Cố gia mà báo chí đăng ầm ĩ mấy năm trước sao?
TTH: Dạ, sau khi ông ấy, con trai và mẹ con bé mất, bố cháu nhận nuôi con bé.
Lão PN: Nhưng ít ra cháu ko nên để con bé sống ở đấy.
TTH: Bà nội, cháu ko đuổi nó là nhân từ lắm rồi.
Anh nói với vẻ khinh thường, bà nghe anh nói thì thở dài.
Lão PN: Tiểu Húc, hồi đó con trai của ông trẻ cháu cũng có ngoại tình và có con với tiểu tam. Dù ông ấy ko thích người đàn bà đó nhưng niệm tình vì máu mủ mà nhận nuôi cậu em họ cháu. Nếu cháu trong trường hợp đấy thì cháu có chịu nổi khi bị nói là con của tiểu tam ko?
TTH: Cháu ko quan tâm.
Quản gia mang hai đĩa bánh ngọt cho bà và Tinh Húc.
QG: Lão phu nhân, mời bà ăn bánh ngọt.
Lão PN: Được.
Bà ăn một miếng bánh dâu tây thì hơi ngạc nhiên.
Lão PN: Bánh ngon thật đấy. Ko quá ngọt, rất vừa miệng.
Bà tấm tắc khen, anh thì bất đắc dĩ ăn một miếng nhưng khi ăn vào thì anh thấy ko đúng lắm.
TTH: Sao vị bánh này ko giống của đầu bếp hay làm vậy?
QG: Cậu chủ......đầu bếp làm bánh hôm nay nghỉ nên tôi đặt mua bánh ở người quen.
Ông biết trước anh sẽ hỏi nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
TTH: Vậy sao?
Thảo nào vị bánh ko giống như thường ngày.
Lão PN: Tiểu Húc, bánh rất ngon, nếu mà bây giờ bà đặt thêm để ngày mai mang về ăn thì hay biết mấy.
TTH: Bà muốn ăn sao?
Lão PN: Ừ.
Anh nhìn quản gia rồi lên tiếng.
TTH: Ông đặt thêm bánh để mai bà tôi mang về đi.
Ông ko ngờ anh lại đặt thêm bánh nên hơi bối rối.
QG: Cậu chủ.....nếu đặt bây giờ thì e là họ làm ko kịp......
Lão PN: Sẽ kịp mà, ngày mai 6h tối tôi mới về nên ông đặt hai phần bánh cho tôi đi.
QG: Dạ.....lão phu nhân.....tôi biết rồi......
Trần Tinh Húc thấy vẻ mặt lúng túng của ông thì thấy nghi hoặc nhưng lão phu nhân muốn vào nhà vườn để nói chuyện với anh thì anh miễn cưỡng dẫn bà đi.
Sau khi họ đi thì ông ra hiệu cho giúp việc.
QG: Cô mau đi nhờ Di Thiên giúp đi.
GV: Dạ.
Cô ấy vội vàng đi đến nhà nhỏ trước nhà chính. Di Thiên đang vừa ăn cơm vừa xem tivi thì thấy giúp việc đang gõ cửa.
Di Thiên: Có chuyện gì vậy ạ?
GV: Di Thiên, lão phu nhân muốn đặt hai chiếc bánh nên em làm giúp được ko?
Di Thiên: Lão phu nhân?
GV: Bà ấy là bà nội của cậu chủ.
Bà nội sao? Di Thiên hơi chùng xuống nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.
Di Thiên: Vâng, em sẽ làm. Vậy 4h sáng chị có thể đến lấy.
GV: 4h sáng sao? Sớm thế?
Di Thiên: Em sợ chú Tinh Húc biết sẽ mắng mọi người mất.
Nghe cô giải thích thì giúp việc mới vỡ lẽ.
GV: Ừ nhỉ, được rồi. Em cố gắng giúp mọi người nha.
Di Thiên gật đầu đồng ý, mà ko biết có đôi mắt đang nhìn về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro