Chương 2.
Hoàng giữ đúng lời hứa của mình, luôn cho Amy và Yeon Min về Hàn thăm ông bà ngoại và cậu của mình vào nghỉ hè hoặc kỳ nghỉ đông.
Cứ thế đến khi Amy và Yeon Min tốt nghiệp cấp 3 ở Anh năm 17t.
Amy phải ở lại Anh để học đại học Oxfort với ngành thiết kế nội thất, thiết kế thời trang và trang điểm.
Nhưng nhờ học lực tốt mà cô tốt nghiệp sớm ở tuổi 19, ra trường với bằng thạc sĩ.
Ông bà ngoại muốn cô sang Hàn để làm việc, tiện cho việc ở gần để chăm sóc cô nhưng cô muốn sang Trung Quốc làm việc vì cô được muốn được làm việc ở đây.
Ông bà ko muốn xa cháu gái nhưng vì ước mơ của cô mà họ đành chấp nhận.
Cô vừa mới bước chân ra khỏi sân bay thì gió lạnh mùa đông cùng những cơn tuyết làm cô cũng phải run cầm cập.
Cô bắt taxi đi đến khu chung cư mà Hoàng đã mua cho cô. Cô ôm lấy túi xách lỉnh kỉnh đồ thiết kế và vali lên taxi.
Nữ tài xế thấy cô vất vả cất đồ và ngồi lên xe thì hỏi han.
Tài Xế: Cô bé, sao cháu mang nhiều đồ vậy?
Amy: Dạ, đều là đồ thiết kế của cháu đấy ạ.
Cô ăn mặc rất đơn giản, áo phông dài tay, quần jean đen và áo khoác phao màu trắng.
Tài xế nghĩ cô mới tốt nghiệp lên thành phố làm việc nên ko để ý nhiều mà ko biết cô là tiểu thư nhà giàu.
Nhưng tính cách cô ko thích khoa trương mà rất kín tiếng, ngại giao tiếp đám đông. Chẳng bù cho Yeon Min, kết bạn rất nhiều người và nói chuyện rất nhiều.
Khi tài xế dừng trước sảnh chung cư, cô vừa khoác túi đồ vừa kéo vali vào thang máy nên bước đi rất nặng nề.
Amy: May mà mình ko nhiều đồ lắm.
Cô cố gắng chịu đựng mà đi vào thang máy, một chàng trai ăn mặc kín mít đội mũ và đeo khẩu trang thấy cô xách đồ lỉnh kỉnh thì giúp cô giữ thang máy.
Amy: Cảm ơn rất nhiều.
Cô lịch sự cảm ơn.
?: Ko có gì.
Cô ấn nút tầng 8 rồi tranh thủ thả túi đồ xuống cho đỡ nặng vai. Chàng trai thấy cô rất nhỏ mà lại mang đồ lỉnh kỉnh thì rất ngạc nhiên.
?: Có cần anh giúp ko?
Cô quay đầu nhìn anh ấy, cô ko nhìn rõ mặt của anh vì anh đội nón và đeo khẩu trang nhưng lại rất quen mắt. Nhưng đôi mắt của anh lại ấm áp, dịu dàng và có chút ý cười. Chiều cao trên 1m8, đôi vai rộng làm cô thêm nhỏ bé khi đứng cạnh anh.
Amy: Không.....không cần đâu ạ......
Cô ko biết anh có phải là người tốt hay xấu nên từ chối.
Khi lên tới tầng 8, cô lại xách đồ ra khỏi thang máy. Chàng trai kia cũng theo cô ra thang máy và bước vào căn hộ 806 ngay bên cạnh căn hộ 805 là nhà của cô.
Cô vì vừa xách đồ vừa mở cửa nên ko để ý mấy, rồi bước vào trong nhà.
Cô nhìn bố cục bên trong nhà rất cẩn thận.
Mặc dù đơn giản nhưng cô rất thích cách bài trí này, rất hợp với công việc thiết kế nội thất, thời trang và make up.
Cô sắp xếp lại túi đồ và quần áo trong vali vào tủ.
Xong xuôi thì cũng đã hơn 10h tối, cô đi tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ nhưng chợt nhớ ra là mình chưa ăn tối nên đành xuống nhà để mua đồ ăn lót dạ.
Thấy đồ ăn rất nhiều dầu nên cô đành mua tạm bánh ngọt và sữa uống.
Mua đồ ăn xong cô liền đi nhanh về nhà ăn uống cho thoải mái, lấy sức để ngày mai còn phải đi làm.
Nhưng vì vừa đi cô vừa xem điện thoại nên ko để ý đã va vào một người đàn ông. Cô ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt đẹp trai, thần thái và khí chất cùng với chiều cao gần 1m90 như tổng tài.
Amy: Anh.......là Trần Tinh Húc?
Vì anh ko đeo khẩu trang và đội nón nên cô đã nhận ra. Cô vốn là fan của anh nên rất muốn một lần gặp anh. Không ngờ lại gặp anh ở đây nên cô rất vui.
TTH: Đúng vậy, lúc nãy anh đi chung thang máy với em nhưng anh sợ là fan cuồng nên ko dám tháo khẩu trang.
Đôi mắt cô lấp lánh ngưỡng mộ.
Amy: Anh ngoài đời đẹp trai hơn em tưởng.
Tinh Húc thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô mà ngỡ ngàng. Lúc nãy khuôn mặt cô ko vui vẻ thế này, mà là biểu cảm đượm buồn man mác, ít nói và có phần hướng nội.
TTH: Vậy sao? Em sống ở căn hộ 805 sao?
Cô sững người lại.
Amy: Sao anh biết?
Anh nhìn về phía căn hộ của mình.
TTH: Anh sống căn hộ 806, ngay bên cạnh nhà em.
Cô nhìn về phía nhà anh.
Amy: À, ra là thế.
TTH: Em tên gì? Tốt nghiệp chưa?
Amy: Em tên Amy Nguyễn, mới tốt nghiệp đại học Oxfort ạ.
Tinh Húc nhíu mày nhìn cô.
TTH: Amy Nguyễn? Tên em lạ quá, mà em bao nhiêu tuổi rồi mà tốt nghiệp sớm thế?
Amy: Em và em trai là con lai Việt Hàn. Em mới 19t thôi, em tốt nghiệp sớm vì em hoàn thành chương trình học sớm ạ.
TTH: Ồ.
Cô nhìn điện thoại rồi hốt hoảng.
Amy: Dạ thôi, trễ rồi nên em về nhà trước đây ạ. Em chào anh.
Cô cúi đầu chào 90° kiểu Hàn rồi về nhà, Tinh Húc nhìn dáng vẻ vội vã của cô thì phì cười. Anh thấy cô vào trong nhà rồi mới rời đi.
Cô ở trong nhà rất phấn khích vì được gặp thần tượng, cô định gọi cho Min Seok để khoe nhưng giờ này ở Hàn cũng hơn 12h khuya rồi nên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro