Chương 94: Nam nhân sao phải làm khó nam nhân
Tô Mộc không hiểu ra sao nhìn Trần Nguyên Nguyên, có chút chần chừ nói: "Vậy... ?"
Trần Nguyên Nguyên tùy ý nói: "Luyện đi."
Nghe được lời Trần Nguyên Nguyên nói, Tử Niên vô cùng vui vẻ, vẻ mặt sùng bái nhìn Tô Mộc, nói với hắn: "Tô công tử, từ nay về sau, ngài chính là khách quý của phủ Nhật Thịnh!"
Trong lúc nói chuyện, Tô Mộc đã mở ra đồ sách, lập tức thay đổi sắc mặt.
Chỉ thấy trên trang sách là mấy động tác yoga, lại đều là hình ảnh của hai người, động tác vô cùng thân mật.
...
Đợi đến khi Tô Mộc rời đi, Tử Niên liền bắt đầu sửa sang lại giá sách, Trần Nguyên Nguyên cũng đang sắp xếp lại hộp đựng di thư.
Nàng lấy phong di thư mình giấu đi khi nãy, đặt lại dưới đáy hộp, một bộ dạng vô cùng trân quý.
Tử Niên đứng ở một bên nhịn không được nói: "Phong thư này, được viết lúc tam công chúa đại hôn. Nếu tiểu nhân nhớ không lầm, thì nguyện vọng của quận chúa, là tìm được người trong lòng... Tô công tử đúng là không biết trời cao đất dày, cả chuyện này mà cũng dám đáp ứng."
Nghe vậy, Trần Nguyên Nguyên thế nhưng lại không nói gì, chỉ cúi đầu cười cười.
Tử Niên có chút không hiểu ra sao, nhưng sau đó đột nhiên như ý thức được chuyện gì, khiếp sợ nhìn Trần Nguyên Nguyên: "Trời ạ! Quận chúa! Không phải ngài nhìn trúng hắn chứ... Hắn chính là tên đứng đầu bảng ở giáo phường ti! Là một nhạc công đấy!!!"
Nam nhân xuất thân không thanh khiết, thân phận ti tiện như vậy, đừng nói là làm người trong lòng của quận chúa, cho dù có làm gã sai vặt, cũng không xứng!
Trần Nguyên Nguyên lại lắc đầu, tự giễu nói: "Hắn đã không chê ta, thì ta có tư cách gì coi thường hắn chứ."
Biết được quận chúa nhà mình có tình cảm với Tô Mộc, sắc mặt Tử Niên ban đầu có chút khó coi, nhưng ngay sau đó lập tức liền hạ quyết tâm, sắc mặt trở về như thường nói: "Chỉ cần có thể đối tốt với quận chúa, làm cho ngài hạnh phúc, thì chính là đúng người!"
Nói xong, Tử Niên vô cùng vui vẻ mà thu dọn hộp di thư, chắp hai tay giơ lên cao, lạy liên tiếp ba lạy.
"Cầu lão thiên gia phù hộ quận chúa nhà chúng ta, sớm ngày hồi phục, muốn gì được nấy."
Ngoại ô thành Hoa Viên, đoàn người vẫn đang chậm rãi tiến về phía trước, Trần Sở Sở cưỡi ngựa dẫn đầu.
Tử Trúc cầm túi nước chậm rãi chạy đến bên cạnh ngựa của Trần Sở Sở, đưa túi nước cho nàng, tràn ngập oán khí nói: "Tiêu diệt sơn tặc rõ ràng là việc của thiếu thành chủ, thế nào cuối cùng lại do ngài thu xếp mọi thứ. Nàng ta là thiếu thành chủ, ngài hỗ trợ cho nàng ấy, đến lúc đó bao nhiêu công lao đều thuộc về nàng ấy hết, còn lỡ như mắc sai lầm thì người gánh là ngài, dựa vào đâu chứ."
"Quên đi." Trần Sở Sở mở miệng ngắt lời Tử Trúc, vẻ mặt âm u nói: "Bây giờ nói chuyện này thì có ích gì."
Tử Trúc thấy ngay cả Trần Sở Sở cũng nói như vậy, tất nhiên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ trừng trừng nhìn vào xe ngựa của Trần Tiểu Thiên.
Trong xe ngựa, Trần Tiểu Thiên như đứng trên đống lửa, ngồi trong đống than, hết liếc mắt nhìn Hàn Thước bên này, chốc chốc lại ngó ngang nhìn Tô Tử Anh bên kia, cả ba người đều không nói lời nào, trong xe ngựa thập phần an tĩnh, tràn ngập sát khí.
Lại qua gần một khắc nữa, Trần Tiểu Thiên rốt cuộc nhịn không nổi, mở miệng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc: "Hai người các ngươi không cảm thấy trong xe ngựa có hơi... ngộp sao? Ba người cùng ngồi trong một chiếc xe quả thật rất chật chội, một người mau đi xuống đi."
Nghe được lời Trần Tiểu Thiên nói, Tô Tử Anh lập tức đứng dậy, cung kính nói với nàng: "Tiểu nhân thân phận hèn mọn, để tiểu nhân đi xuống cùng Tử Duệ đồng hành."
Trần Tiểu Thiên vừa định gật đầu, bỗng dưng Tô Tử Anh như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền quay trở lại nói với Trần Tiểu Thiên: "Chỉ có điều cả chặng đường đi xe vất vả, công chúa khó tránh khỏi mệt nhọc, tiểu nhân có biết chút thủ pháp xoa bóp..."
Nói đến một nửa, Tô Tử Anh chợt dừng lại, liếc mắt nhìn Hàn Thước một cái, trên mặt tràn đầy vẻ khó xử.
Thấy thế, Trần Tiểu Thiên nhất thời hưng trí bừng bừng, không khỏi nói: "Ngươi còn biết xoa bóp sao!
Tô Tử Anh gật đầu, cười nói: "Chút tài mọn thôi."
Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên liền quay đầu nhìn về phía Hàn Thước, nói: "Hay là huynh đi xuống cưỡi ngựa trước được không? Ta ở đây xoa bóp chút?"
Hàn Thước lúc này cười lạnh một tiếng, "Ta cũng biết, để ta xoa cho muội."
"Ta nhớ là huynh đâu có biết." Trần Tiểu Thiên có chút nghi hoặc.
Hàn Thước vẻ mặt thiên chân vô cùng đáng tin nói: "Ta biết mà."
Trước ánh mắt hoài nghi của Trần Tiểu Thiên, Hàn Thước trực tiếp đem chân chắn ngang ngay giữa Tô Tử Anh cùng Trần Tiểu Thiên, lạnh giọng nói: "Hắn xoa cho ta trước, sau đó ta sẽ biết ngay thôi."
Ngay sau đó, Tô Tử Anh lập tức quỳ xuống, cẩn trọng bày ra tư thế chuẩn bị hầu hạ Hàn Thước, một bộ dạng vô cùng đáng thương.
Lúc này, Trần Tiểu Thiên có chút nhìn không nổi nữa, liền quay đầu nói với Hàn Thước: "Hàn Thước, huynh đừng khi dễ hắn nữa."
"Ta khi dễ hắn ư? ! Cái tật hở chút là quỳ của hắn, không chừng là do Bùi Hằng dạy cho đấy!"
Hàn Thước tính tình vốn đã không tốt, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu đựng cảm giác khó chịu như vậy, thấy Trần Tiểu Thiên câu trước câu sau đều bênh vực cho Tô Tử Anh, thật sự là lửa giận khó nén, trừng trừng nhìn nàng.
Sắc mặt Trần Tiểu Thiên cũng vô cùng không thoải mái, cau mày nhìn về phía Hàn Thước, nói: "Đang yên đang lành, huynh lôi Bùi Hằng vào làm gì!"
Tô Tử Anh bị kẹp giữa hai người hữu khí vô lực nói: "Xin thiếu thành chủ đừng vì tiểu nhân mà cãi nhau với Hàn thiếu quân..."
Hàn Thước lúc này không buồn để ý đến Tô Tử Anh, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Tiểu Thiên, ngữ khí âm trầm nói: "Bọn ta cãi nhau hồi nào!"
Trần Tiểu Thiên nhìn gân xanh trên trán Hàn Thước như ẩn như hiện, mơ hồ có cảm giác nếu bây giờ không nhịn tên này, thì hắn sẽ nổi điên lên mất, vì thế vội vàng dỗ dành nói: "Không cãi nhau, không hề cãi nhau tí nào..."
Đùa à, Hàn Thước là loại người nào chứ? Đại Ma vương đó!
Tuy rằng gần đây tính tình Hàn Thước có tốt lên đôi chút khiến người khác không dám tin, nhưng bản tính một người sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi được.
Trần Tiểu Thiên cũng không dại gì kề cổ mình vào đao của hắn!
Bên ngoài xe ngựa, Tử Duệ nghe được mọi động tĩnh trong xe từ đầu đến cuối, nhịn không được lắc đầu: "Haizzz, nam nhân sao phải làm khó nam nhân chứ..."
Bạch Cập nghe được có phần giật mình, trong lòng không khỏi cảm thán: tính tình thiếu quân dạo này đúng là tốt hơn rất nhiều rồi...
...
Ở nơi hoang dã, xuất hiện một quán trọ tồi tàn, đoàn người đi tiêu diệt sơn tặc cuối cùng cũng dừng chân bắt đầu dựng trại gần đó.
Gã sai vặt ở quán trọ sau khi biết được thân phận của mọi người, liền ân cần tiếp đón nồng hậu một phen, sau lại nhịn không được nói: "Trước đây quán trọ của bọn ta làm ăn phát đạt vô cùng thuận lợi, nhưng đám sơn tặc núi Uy Mãnh lại thường xuyên xuống núi quấy nhiễu thương đội, khiến cho quán trọ càng ngày càng vắng khách. Thiếu quân, quán trọ nhỏ đã nhiều năm không tu sửa, phòng trống không nhiều, không biết nên thu xếp như thế nào?"
Không đợi Hàn Thước trả lời, Bạch Cập đã trực tiếp tiến lên nói: "Thu xếp cho thiếu quân cùng hai vị quận chúa ba gian phòng, những người còn lại dựng trại tại chỗ."
Nghe vậy, gã sai vặt lúc này có chút tò mò hỏi: "Ba gian? Thiếu quân không ở cùng phòng với thiếu thành chủ sao?"
Nghe thấy thế, Hàn Thước nhất thời dừng lại cước bộ, cảm thấy khá có lý, vì thế liền gật gật đầu, nhìn gã sai vặt nói: "Vậy sắp xếp cho ta với Thiên Thiên ở cùng..."
Nhưng không đợi Hàn Thước nói cho hết câu, Bạch Cập liền nghiêm khắc răn dạy gã sai vặt: "Nhiều lời! Thiếu quân của chúng ta sắp xếp như vậy tất nhiên là có dụng ý riêng của ngài!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro