Chương 93: Ngươi không giống họ
Nghe vậy, thần sắc trên mặt Trần Nguyên Nguyên dường như lộ ra một tia thoải mái.
Tô Mộc đợi đến khi Trần Nguyên Nguyên cùng Tử Niên nói xong, mới tiến lên hành lễ, cung kính nói: "Tô Mộc tham kiến đại quận chúa."
Trần Nguyên Nguyên nhìn thấy Tô Mộc, thập phần kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt như thường, nhìn Tô Mộc nói: "Ngươi sao lại đến đây? Thiên Thiên đâu?"
Tô Mộc ngồi xổm xuống trước mặt Trần Nguyên Nguyên, chậm rãi nói: "Thiếu thành chủ hiện tại đã được cử lên núi Uy Mãnh tiêu diệt sơn tặc, giờ thìn đã đi rồi. Ngài ấy đã phái người đến phân phó tiểu nhân, về sau mỗi ngày đều phải hầu hạ đại quận chúa trị liệu."
Nghe được tin tức Trần Tiểu Thiên đi tiêu diệt sơn tặc, Trần Nguyên Nguyên hơi sửng sốt, không khỏi hỏi: "Thiên Thiên tiêu diệt sơn tặc ư?"
Tử Niên sờ sờ miệng mình, có chút ảo não.
Trần Nguyên Nguyên nhìn xuống hai chân tàn tật của mình, nắm chặt tay vịn xe lăn.
Tô Mộc nhìn vẻ mặt Trần Nguyên Nguyên nháy mắt trở nên tủi thân, có chút không biết phải làm sao, thở dài một hơi, cuối cùng cũng không biết bản thân nên nói gì mới tốt.
Sắc mặt Trần Nguyên Nguyên không vui, thẳng thừng nói: "Không luyện nữa."
Thấy tình cảnh như vậy, Tử Niên biết có nói gì cũng vô dụng, vì thế liền tiến lên đẩy xe lăn đi về phía trước.
Tô Mộc lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng chỉ biết đi theo.
Trong thư phòng, Tử Niên mài mực cho Trần Nguyên Nguyên, nàng ở trên bàn viết "Di thư • bản thứ hai mươi hai", bên cạnh là một khay quýt.
Tô Mộc tiến lại gần, dường như muốn nói gì, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tử Niên liền nhìn hắn lắc lắc đầu.
"Sao ngươi còn chưa đi?"
Để ý thấy Tô Mộc thế nhưng vẫn chưa rời đi, Trần Nguyên Nguyên có chút kinh ngạc, vội vàng dùng sách vở che đi phần di thư đang viết dở.
Nhưng Tô Mộc cái gì cũng đều thấy hết cả, trầm tư một lát, lập tức nhẹ giọng cười.
Tô Mộc ngồi xổm trước mặt Trần Nguyên Nguyên, nhẹ cười khẽ nói: "Đại quận chúa thật sự vẫn còn tính trẻ con, thế mà lại dùng di thư như nhật kí để viết."
"Ngươi!" Trần Nguyên Nguyên hoàn toàn thật không ngờ Tô Mộc có thể nói ra những lời này, trên mặt lộ ra một tia không dám tin.
Tử Niên giận dữ: "Hỗn xược!"
Nhưng vào lúc này, Tô Mộc bỗng đưa qua một hộp gấm, hơn nữa còn đem tất cả hai mươi mốt bản di thư bên trong ra, lại lấy qua một cái cái đệm, ngồi dưới đất, mở di thư ra.
Trần Nguyên Nguyên thấy thế, vội vàng nói: "Không cho ngươi xem!"
Nói xong, liền vươn tay ra bộ dạng như muốn chém muốn giết chộp lấy di thư, Tô Mộc lại trái đu phải đưa thoát khỏi cánh tay nàng.
Trần Nguyên Nguyên thấy thế, cơ bản là không kịp nghĩ gì liền nghiêng người về phía trước, muốn một phen đoạt lấy di thư, không nghĩ tới Tô Mộc tay cầm di thư đưa về phía sau, nhưng thân thể vẫn đứng yên không hề lùi lại.
Cứ như vậy, tay Trần Nguyên Nguyên vẫn chưa chạm đến di thư, mặt đã cách mặt Tô Mộc chưa đến một ly.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau trong chốc lát, mặt Trần Nguyên Nguyên đã đỏ bừng lên.
Tử Niên đứng ở một bên trơ mắt nhìn hết một màn này, không biết nên làm sao cho phải.
Thân là tâm phúc hầu hạ bên cạnh Trần Nguyên Nguyên, trong lòng hắn hiểu rõ chủ tử nhà mình đối với Tô Mộc rất đặc biệt, cho nên lúc này cũng không có tự tiện chủ động tiến lên ngăn Tô Mộc lại.
Ánh mắt Tô Mộc nhìn Trần Nguyên Nguyên có hơi mang theo ý cười ái muội, nhẹ giọng nói: "Quận chúa thật sự không muốn để Tô Mộc xem sao?"
Trần Nguyên Nguyên nhìn Tô Mộc tuấn mỹ gần ngay trước mắt, mặt đỏ bừng, hô hấp đã có chút bất ổn, xấu hổ ngồi thẳng trở lại, tay không được tự nhiên với lấy một trái quýt trên khay bên cạnh bắt đầu bóc vỏ.
"Ngươi muốn xem thì cứ việc xem." Trần Nguyên Nguyên hiện tại tâm tư hỗn loạn, lúc nói chuyện đều có chút mất tự nhiên.
Vừa dứt lời, Trần Nguyên Nguyên đã bóc xong quýt, bỏ phần quýt bên trong đi, đưa vỏ quýt vào miệng.
"Quận chúa!" Tử Niên chấn động.
Trần Nguyên Nguyên nếm thấy vị cay cay đắng đắng liền lập tức phun ra, lúc này mới ý thức được mình là đang ăn vỏ quýt.
Tô Mộc thấy thế, đứng ở một bên khẽ cười, lập tức mở ra bức di thư đầu tiên: "Phượng Đức năm thứ chín, giao thừa, nhìn thấy mẫu thân đang cùng tam muội trượt băng, trong lòng ngứa ngáy khó chịu... Thì ra đại quận chúa cũng muốn trượt băng à, chuyện này không khó."
Ngay sau đó, Tô Mộc mở ra bức di thư thứ hai: "Phượng Đức năm thứ mười một, tết đoan ngọ, tam muội phóng ngựa trên phố, vô ý bị ngã, thật ngưỡng mộ... Đại quận chúa muốn cưỡi ngựa ư, tiểu nhân cũng có thể giúp người chuyện này."
"Phượng Đức... Đừng nhắc đến năm nữa, tóm lại là quận chúa càng ngày càng lớn, chuyện muốn thực hiện cũng càng ngày càng nhiều." Trên mặt Tô Mộc tràn ngập ý cười ôn nhu, thoáng nhìn qua mớ di thư, lại nhướng mày nhìn về phía Trần Nguyên Nguyên: "Thả diều? Chẳng lẽ quận chúa chưa bao giờ thả diều sao?"
Nói xong, Tô Mộc lại mở ra một bức khác, lập tức nhíu mày: "Lại còn muốn đi Giáo phường ti ư?"
Tô Mộc gắt gao nhướng mày, Trần Nguyên Nguyên chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ bừng lên.
"Giáo phường ti cũng không phải nơi hay ho gì đâu." Tô Mộc không khỏi cười nói.
Trần Nguyên Nguyên rũ đầu, thanh âm có chút rầu rĩ, nói: "Nhưng các muội ấy đều đi cả rồi."
Nghe vậy, Tô Mộc giả vờ lơ đãng thả tóc xuống, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Trần Nguyên Nguyên, nói với nàng: "Đại quận chúa không cần đi Giáo phường ti đâu, nhớ ngày đó đám nhạc công ở giáo phường ti tìm đủ mọi cách để nịnh bợ lấy lòng, cũng không bì được với nụ cười câu hồn của Tô mỗ đâu."
Tô Mộc lại tiếp tục mở thư, nhưng lúc này Trần Nguyên Nguyên đột nhiên đẩy cả hộp gấm xuống đất, nhanh tay chộp lấy bức di thư ở dưới đáy hộp.
"Đại quận chúa đem hết bao nhiêu tâm tình, tất cả đều được viết bỏ vào trong hộp này, sao có thể nỡ lòng hất đổ như thế?" Tô Mộc nói.
Trần Nguyên Nguyên không được tự nhiên nói: "Ta viết bừa thôi."
"Chỉ cần đại quận chúa đáp ứng với tiểu nhân, dựa theo đồ sách thiếu thành chủ đã để lại mà tập luyện trị liệu. Tiểu nhân bảo đảm sẽ tìm mọi cách để giúp người có thể trượt băng, cưỡi ngựa, thả diều, thậm chí... Người cũng không cần phải đến giáo phường ti đâu, những thứ đám nhạc công đó làm được, tiểu nhân cũng làm được."
Nghe được lời Tô Mộc nói, Trần Nguyên Nguyên lại đỏ mặt, không khỏi có chút chờ mong, khẩu thị tâm phi nói: "Ai muốn đi chứ, ta chỉ viết bừa thôi."
Tô Mộc khẽ cười một tiếng, cũng không vạch trần lời nói của nàng, vẫn như trước cười nói: "Vậy còn bức di thư trong tay người thì sao? Không cần biết trong đó viết những nguyện vọng gì, tiểu nhân đều sẽ cố hết sức tìm mọi cách giúp người thực hiện."
Nghe tới đây, sắc mặt Tử Niên liền thay đổi.
Trần Nguyên Nguyên nghiêm túc nhìn Tô Mộc, chần chừ mở miệng hỏi: "Thật sao...?"
"Đương nhiên là thật." Tô Mộc khẽ cười, nói: "Tô Mộc tuy thân phận bần hàn không đáng nhắc đến, nhưng một lời đã nói ra, nhất định sẽ làm được."
Trần Nguyên Nguyên lại do dự, chần chừ không biết nên nói gì.
Nhìn biểu tình của nàng, nét cười ôn nhu trên mặt Tô Mộc không khỏi tiêu tán đi một chút, trong ánh mắt mang theo chút khó xử nói: "Lẽ nào đại quận chúa xem thường tiểu nhân xuất thân giáo phường ti, quen lừa gạt nữ nhân, lời nói không đáng tin cậy sao?"
Thời điểm nói ra những lời này, Tô Mộc vẫn như trước mỉm cười, nhưng Trần Nguyên Nguyên lại có thể phát giác được một tia đau lòng trong lời của hắn.
Những năm gần đây, Tô Mộc trải qua không biết bao nhiêu là chuyện thân bất do kỷ, sớm đã tập thành thói quen mang mặt nạ đối diện với người ngoài.
Nếu không phải là Trần Nguyên Nguyên, người khác nhìn vào tất nhiên sẽ không phát hiện ra tâm trạng Tô Mộc hiện tại có gì bất thường.
"Đương nhiên không phải vậy!" Trần Nguyên Nguyên cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền nói: "Ngươi... Ngươi không giống họ..."
Vừa dứt lời, Tử Niên lập tức kinh ngạc, Tô Mộc cũng có hơi ngạc nhiên.
"Quên đi." Trần Nguyên Nguyên nói: "Ngươi căn bản là không biết bên trong thư này viết những gì, ta cứ xem như là ngươi đang nói bừa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro