Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Tam công chúa mất váy

Hàn Thước nhìn tình cảnh phía trước, xa xăm liếc mắt nhìn Trần Tiểu Thiên một cái, nói: "Hàn Thước ta đường đường là thiếu thành chủ thành Huyền Hổ. Hôm nay thế nhưng lại cùng một nữ nhân cãi nhau bên đường."

Trần Tiểu Thiên nghe vậy, tâm tình vốn đã muốn bình phục nhất thời lửa giận lại nổi lên: "Nữ nhân thì sao! Ngữ khí này của huynh là đang kì thị giới tính à. Trên đời này, chỉ có nam tử với tiểu nhân là khó bảo."

"Tam công chúa nếu đã không thích đi cùng Hàn mỗ, thì ngài tự diễu phố một mình đi!"

Hàn Thước xoay người liền đi, lại không chú ý tới phụ kiện trên người mình bị vướng vào váy của Trần Tiểu Thiên, làn vải tơ lụa nháy mắt đã bị xé toạc ra.

Váy Trần Tiểu Thiên được dệt từ tơ lụa, Hàn Thước đi càng xa, làn vải bị xé kéo đi càng dài, váy của Trần Tiểu Thiên cũng càng ngày càng ngắn.

Mọi người thấy vải bị kéo thành một dây dài, nhất thời đều sợ ngây người.

Dân chúng: "Đây là trò mới gì à? Có phải là minh chứng cho câu 'Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau' không?"

Lời này vừa nói ra, một tiểu hài tử chỉ vào Trần Tiểu Thiên, nói: "Tam công chúa không có váy."

Thanh âm thanh thuý trên ngã tư đường yên tĩnh vang lên, mẫu thân tiểu hài tử bị dọa không nhẹ, nhanh tay che miệng con mình lại.

Trần Tiểu Thiên lúc này mới ý thức được váy mình bị Hàn Thước kéo đi, sợ ngây người, vội vàng kêu Hàn Thước: "Đợi chút!"

Hàn Thước nghe tiếng Trần Tiểu Thiên gọi, liền dừng lại, nhưng trong lòng vẫn còn rất giận Trần Tiểu Thiên, suy nghĩ tới lui, quyết định tiếp tục tiến về phía trước, cước bộ nhanh hơn.

Mắt thấy váy sắp bị Hàn Thước xé gần hết, Trần Tiểu Thiên xách mẩu váy chỉ còn lại một chút chạy đuổi theo Hàn Thước.

Trần Tiểu Thiên tức giận hô to: "Hàn Thước, huynh đứng lại cho ta!"

Trần Tiểu Thiên không kịp nói cho hết lời, nàng càng lên tiếng, Hàn Thước lại càng đi nhanh hơn.

Thấy thế, Trần Tiểu Thiên chỉ đành cố níu lại phần váy nhỏ xíu còn xót lại, vừa chạy vừa cả giận nói: "Ta với huynh đúng là thế bất lưỡng lập mà!"

=>Thế bất lưỡng lập: Hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại

Chạy một đường dài, tiếng la hét giận dữ của Trần Tiểu Thiên vang vọng khắp cả phố, dân chúng tự động né sang hai bên tạo thành một lối đi cho nàng, Trần Tiểu Thiên dọc theo lối đi điên cuồng đuổi theo Hàn Thước.

Bên đường, Bùi Hằng đang đứng trong tửu lâu xem buổi diễu phố. Nhìn thấy dân chúng xôn xao có hơi thoáng nghi hoặc, nhưng sau đó liền thấy Trần Tiểu Thiên xách váy đuổi theo Hàn Thước.

Bùi Hằng vừa nhìn đã hiểu, sắc mặt trở nên trắng bệch.

"Hàn Thước đúng là quá đáng! Trước bàn dân thiên hạ, lại làm hỏng lễ phục của Thiên Thiên, trước mặt mọi người làm nhục thê tử của mình, nam tử thành Huyền Hổ quả nhiên không hề tôn trọng thê tử của mình, không biết hầu hạ, an phận thủ thường, hắn căn bản là không xứng với Thiên Thiên!"

Nói xong, Bùi Hằng liền phất tay áo bỏ đi.

Trần Sở Sở cùng Tử Trúc ở ngay phòng cách vách trong tửu lâu đã chứng kiến được toàn bộ cảnh hỗn loạn trên ngã tư đường, Trần Sở Sở vẫn thản nhiên uống trà.

Tử Trúc cười trộm nói: "Thuộc hạ thấy thiếu thành chủ căn bản là không thích Hàn thiếu quân. "

Trần Sở Sở từ từ buông chén trà xuống, bật cười một tiếng, nói: "Thiên Thiên hàng đêm lưu luyến giáo phường ti, tình yêu nam nữ đối với muội ấy chẳng qua chỉ là sự mới mẻ nhất thời thôi, ngược lại thật đáng tiếc cho Hàn Thước, đối với muội ấy tình nồng ý đậm như vậy."

Tử Trúc nhìn theo hướng mắt Trần Sở Sở, thấy ánh mắt của Trần Sở Sở đang dõi theo Hàn Thước, có chút kinh ngạc, suy nghĩ một lát, nói: "Theo thuộc hạ thấy, ngài cùng Hàn thiếu quân mới là mối lương duyên trời định, thiếu thành chủ tuy nửa đường cướp hôn, nhưng vật sớm muộn gì cũng được trả về nguyên chủ."

Nghe như thế, ánh mắt Trần Sở Sở mờ mịt nhìn Hàn Thước, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Một lúc sau, phủ Nguyệt Ly, phòng ngủ Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên thay xong y phục tươm tất bước ra, vừa vặn nhìn thấy Hàn Thước đang đứng ngay cửa, nhất thời nổi trận lôi đình: "Đi diễu phố bị rách váy, thì là gì hả, y phục nhậm chức mới của Hoàng Đế sao! Thật là mất mặt!"

Trần Tiểu Thiên chỉ vào Hàn Thước, tức không chịu được, Tử Duệ thấy thế vội vàng bưng trà rót nước cho Trần Tiểu Thiên.

"Công chúa xin ngài bớt giận, để thuộc hạ lột cam cho ngài ăn."

Nói xong, Tử Duệ liền cầm lấy một quả cam.

Trần Tiểu Thiên vẫn rất tức giận: "Lột? Xui lắm! Lấy cho ta trái chuối!"

Tử Duệ nhanh tay lấy một trái chuối đưa cho Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên thăm dò nhìn Hàn Thước, hung hăng lột vỏ chuối, bỏ vào miệng ăn, nhưng trong lòng vẫn như cũ chưa hết giận, vì thế mở miệng liền nói móc Hàn Thước: "Ta nói Hàn thiếu quân này, ta có phải nên cảm ơn huynh vì đã đi bằng chân không. Nếu cấp cho huynh một con ngựa, nói không chừng huynh đã kéo lê ta suốt nguyên con đường rồi."

Hàn Thước biết rõ mình đã sai, thành thành thật thật đứng yên tại chỗ, mặc Trần Tiểu Thiên mắng chửi.

"Ta không bao giờ muốn gặp tên chuối này nữa... Không phải, là không bao giờ muốn gặp huynh nữa!" Trần Tiểu Thiên vô cùng tức giận trừng trừng nhìn Hàn Thước.

Trần Tiểu Thiên đang nổi nóng, nhưng đúng lúc này, tên người hầu lại bưng đến một xấp công văn thật dày đặt ở một bên.

"Đây là cái gì?" Trần Tiểu Thiên ngơ ra một chút.

Tử Duệ nói: "Công chúa ngài đã lên ngôi làm thiếu thành chủ rồi, tất nhiên phải giúp thành chủ chia sẻ một chút chứ."

Trần Tiểu Thiên thật không biết nói gì: "Thiếu thành chủ không cần thực tập sao, vừa lên chức liền giao nhiều việc như vậy, áp lực rất lớn đó!"

Nói xong, Trần Tiểu Thiên nổi giận một phen cầm vỏ chuối trong tay ném xuống đất, thở phì phì liếc mắt nhìn Hàn Thước một cái, cầm lấy công văn lật xem.

"Thiếu thành chủ diễu phố thoát y trước mặt mọi người... Tổn hại lễ giáo tổ tông... " Trần Tiểu Thiên vừa đọc xong câu này, nhất thời lửa giận công tâm, phỉ nhổ nói: "Đây mà là công văn sao? Đây là báo lá cải thì đúng hơn!"

"Đều là viết linh tinh thôi, công chúa không nhìn sẽ không tức giận." Hàn Thước vươn tay định đoạt lấy công văn trong tay Trần Tiểu Thiên đi, Trần Tiểu Thiên né qua một bên, cầm công văn cố ý nhìn Hàn Thước lớn tiếng đọc chậm, mỉa mai Hàn Thước.

"Thiếu quân nghe cho rõ đây." Trần Tiểu Thiên nghiêm trang thì thầm: "Thiếu thành chủ diễu phố thoát y trước mặt mọi người, tổn hại lễ giáo tổ tông, không biết xấu hổ, khó coi, lại cùng thiếu quân chơi trò đuổi bắt đùa giỡn bên đường, đem thú vui nơi khuê phòng lên đường cái, khiến vạn dân chú mục, người người phỉ nhổ!"

Hai người Tử Duệ cùng Bạch Cập đứng ở một bên dò xét. Bạch Cập chỉ lo nói xấu, một chút cũng không để ý tới âm lượng.

"Ngươi nhìn thiếu thành chủ của các ngươi đi, nói năng hùng hổ khí phách, giống như người nàng ấy đang nói tới không phải là nàng ấy vậy."

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Trần Tiểu Thiên cùng Hàn Thước "vèo" một phát bắn tới, Trần Tiểu Thiên căm tức nhìn Bạch Cập, Hàn Thước cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng Bạch Cập.

Tử Duệ trực tiếp gõ một cái thật vang lên đầu Bạch Cập: "Dám nói thiếu thành chủ của chúng ta này!"

Trần Tiểu Thiên bực bội cầm lấy công văn chỉ vào Hàn Thước, từng chữ từng chữ nói: "Đừng, để, ta, thấy, huynh, một, lần, nào, nữa!"

Nói xong, Trần Tiểu Thiên xoay người rời khỏi.

Mắt thấy Trần Tiểu Thiên sắp giẫm lên vỏ chuối trên mặt đất, Hàn Thước một phen giữ chặt lấy nàng: "Cẩn thận!"

Nhưng ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên chuẩn xác không lệch tí nào một cước giẫm ngay vỏ chuối, chân liền trượt, Hàn Thước ở phía sau kéo nàng lại, chân như muốn dạng ra hết cỡ.

Chính vào lúc này, Trần Tiểu Thiên linh quang chợt loé, một phen tóm lấy tay của Hàn Thước đang kéo nàng lại, xoay người một cái, lảo đảo bay về phía Hàn Thước.

Trần Tiểu Thiên trực tiếp ôm Hàn Thước ngã nhào xuống đất, chỉ trong một thoáng hai người răng môi tương giao, mở to mắt nhìn đối phương, Trần Tiểu Thiên hơi hơi ngẩng đầu, buông Hàn Thước ra, cả hai đều xấu hổ đến đỏ mặt.

Hai người xấu hổ không thôi, thật sự là không biết nên nói gì, một quyển công văn trên bàn loạng choạng, đột ngột "lạch cạch" một tiếng rớt xuống nện ngay ót Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên nháy mắt biểu tình thống khổ, đau đến hít khí, liền đứng dậy, xoa xoa cái ót, cầm lấy quyển công văn vừa đập trúng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro