Chương 85: Đồ nhiều chuyện
"Nguy rồi!"
Trần Tiểu Thiên nhìn về phía Trần Sở Sở, phát hiện sắc mặt Trần Sở Sở từ khiếp sợ biến thành mất mát, ánh mắt rất nhanh nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, hờ hững mà mơ hồ.
Vô số ý niệm hiện lên trong đầu, cuối cùng Trần Tiểu Thiên nháy mắt liền quỳ xuống dưới chân thành chủ, vội vàng nói: "Mẫu thân, nữ nhi không thích hợp, không thích hợp làm thiếu thành chủ đâu!"
Nàng làm thiếu thành chủ?
Vậy chẳng phải là loạn hết cả rồi sao? !
Nàng tuyệt đối không thể nào đảm nhận vị trí này được, nói cách khác, nếu vậy thì Sở Sở phải làm sao bây giờ?
Nhưng thành chủ lại ngắt lời nàng chen vào nói: "Thiên Thiên, con từ nhỏ đã hiểu chuyện, cố gắng vươn lên, ta đối với con vẫn luôn kỳ vọng rất cao. Lần này bản thân con tự trải qua sát hạch, được chọn làm thiếu thành chủ, vì sao lại từ chối?"
Trần Tiểu Thiên hoảng loạn nói: "Nữ nhi vô đức vô năng, còn thua xa Sở Sở... còn thua xa nhị tỷ nhiều lắm, ngôi vị thiếu thành chủ vẫn nên giao cho nhị tỷ đảm nhận thì hơn!"
Thành chủ mỉm cười, nhìn về phía Trần Sở Sở, thanh âm thong thả mà lại ý vị thâm trường nói: "Sở Sở, con nói xem có phải không?"
Trần Sở Sở buộc lòng quỳ xuống, quyết đoán từ chối nói: "Thiên Thiên từ nhỏ đã cơ trí hơn người, nữ nhi nguyện ý phụ tá cho tam muội, trung thành tận tâm. "
Trần Tiểu Thiên thấy đến cả Trần Sở Sở cũng đã đáp ứng, nhất thời càng thêm kích động: "Không được đâu..."
Bất quá không đợi Trần Tiểu Thiên kịp nói thêm lời nào, thành chủ đã trực tiếp quyết định: "Cứ quyết định như vậy đi, Thiên Thiên, con mau trở về chuẩn bị cho lễ sắc phong. Gắng gượng mấy hôm nay, ta cũng mệt rồi."
Trần Tiểu Thiên đầy mặt không cam lòng: "Mẫu thân..."
Thành chủ trực tiếp để Tang Kỳ hộ tống rời khỏi, Trần Tiểu Thiên lại nhìn Trần Sở Sở, sớm đã không thấy bóng dáng.
Phủ thành chủ, bên ngoài phòng nghị sự.
Trần Sở Sở nổi giận đùng đùng mang Tử Trúc rời khỏi, Trần Tiểu Thiên nhanh chóng đuổi theo Trần Sở Sở.
"Sở Sở tỷ nghe muội giải thích đã."
Tử Duệ vừa thấy Trần Tiểu Thiên bước ra, lập tức mang theo lễ vật mừng thiếu thành chủ đã được chuẩn bị tốt tiến lại đây, nói với Trần Tiểu Thiên: "Công chúa, tất cả lễ vật đã được chuẩn bị tốt theo lệnh ngài cả rồi."
Trần Sở Sở nhìn thấy mớ lễ vật mà lúc trước Trần Tiểu Thiên luôn miệng nói là tặng cho mình liền tức đến không chịu được, Tử Trúc đứng bên cạnh cũng chua chát nói: "Tam công chúa còn gì để giải thích nữa, đến lễ vật cũng chuẩn bị xong cả rồi, còn giả vờ khách khí cái gì."
Trần Sở Sở uy nghiêm trấn định nói: "Chúc mừng tam muội, đã giành được ngôi vị thiếu thành chủ."
Nói xong, Trần Sở Sở liền xoay người đi.
Mặt Trần Tiểu Thiên đần thối ra, do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng không có đuổi theo.
Tử Duệ khó hiểu nói: "Tam công chúa, à không, thiếu thành chủ, hiện tại người đã thắng rồi, sao còn ủ rũ như vậy!"
Trần Tiểu Thiên khóc không ra nước mắt nói: "Ngươi không hiểu đâu, các ngươi mặc dù thấy ta thắng, nhưng thật ra là đã thua toàn tập rồi..."
Nói tới đây, Trần Tiểu Thiên bỗng dưng lại nghĩ tới cái gì, nhất thời càng thêm ưu sầu: "Đúng vậy, rõ ràng là ta đã thua, thua đến táng gia bại sản..."
Chiều hôm đó, bên trong quán trà.
Trần Tiểu Thiên buồn bực đập bàn, khóc lóc kể khổ với ba vị tiên sinh: "Sao cuối cùng ta lại thắng chứ! Còn nói cái gì mà chỉ cần là chính mình thì chắc chắn sẽ thua, ta nói ta quá ưu tú sợ là sẽ thắng, các ngươi lại không tin! Các ngươi xem, bây giờ ta phải làm sao đây!"
Ba vị tiểu thuyết tiên sinh tự biết mình đuối lý, ba người một thân y phục rách rưới, mặt xám mày tro lui thành một đoàn.
Trần Tiểu Thiên nhìn y phục trên người ba vị tiên sinh, tò mò nói: "Các ngươi sao lại ra nông nỗi này... A, ta nhớ ra rồi, các ngươi cược Sở Sở thắng!"
Tiên sinh giáp u oán nhìn Trần Tiểu Thiên: "Không phải chính ngài cũng cược nhị quận chúa thắng sao?"
"Ta..." Không nhắc tới chuyện này thì thôi, một khi đã nhắc tới, Trần Tiểu Thiên nhất thời lửa giận lại nổi lên, thở phì phì chỉ vào ba vị tiên sinh nói: "Dẹp dẹp! Không biết giữ các ngươi lại có ích gì nữa, chuyện thì không thành, tiền cũng không giữ được! Còn phải mỗi ngày kể chuyện cho các ngươi nghe. Đúng là đám biên kịch không đáng tin, các ngươi chính là cái đồ... nói suông. Chỉ biết nói suông, không có hành động thực tế!"
Ba vị tiên sinh cầu xin nói: "Tam công chúa xin đừng vứt bỏ chúng tôi, câu chuyện của cam, chuối, táo ngài vẫn còn chưa kể hết. Bọn ta bây giờ ngày nào chưa nghe được chương mới thì liền cảm thấy bứt rứt khó chịu."
Trần Tiểu Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bất đắc dĩ nói: "Chuyện cam chuối táo ta không viết nữa! Quan hệ của nhân vật đều lộn xộn hết cả rồi! Ta nuôi không nổi các ngươi nữa! Toàn bộ gia sản đều cược cho Trần Sở Sở cả rồi, bây giờ Trần Sở Sở thua, ta hoàn toàn là không một xu dính túi!"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong quán trà nháy mắt yên tĩnh, ánh mắt sắc như dao, bắn về phía Trần Tiểu Thiên.
Cảm giác được không khí tựa hồ có chút quỷ dị, Trần Tiểu Thiên không rõ nhìn về phía mọi người.
Ông chủ quán trà một mạt nước mắt, nức nở không thôi.
Trần Tiểu Thiên cả kinh nói: "Tình huống gì đây? !"
Ông chủ quán trà thở dài một hơi: "Ngài cứ về nhà là sẽ biết."
Nói xong, còn nhịn không được bổ sung một câu: "Chỉ là một cửa hàng buôn bán nhỏ thôi, tốt nhất là không nên mạo phạm."
Nguyệt Ly phủ, đại sảnh. Đám người hầu đang bận rộn ra ra vào vào chuyển các loại vàng bạc châu báu vào bên trong.
Hàn Thước một bộ dạng đắc ý tranh công nghênh đón Trần Tiểu Thiên.
Trần Tiểu Thiên nổi giận, run rẩy thân thủ chỉ vào Hàn Thước: "Thế này là thế nào?"
Chủ tớ hai người Hàn Thước cùng Bạch Cập một chút cũng không phát hiện ra Trần Tiểu Thiên đang tức giận, ngược lại tưởng nàng chỉ đơn giản là đối mặt với kinh hỉ nhất thời không tiếp thu được.
Bạch Cập tích cực thay Hàn Thước mở lời trước: "Thiếu quân của chúng ta cố ý đặt cược một số tiền lớn, cược tam công chúa sẽ giành được ngôi vị thiếu thành chủ, muốn cho ngài một bất ngờ. Ai mà ngờ được tỉ lệ cược của quán trà này lại lớn đến thế, hiện tại phủ của chúng ta là nhà thắng lớn nhất thành Hoa Viên đấy."
Trần Tiểu Thiên khiếp sợ nói: "Tiền của ta đã trở lại ư?"
Hàn Thước cười nói: "Là tiền của muội, mất từ trong tay muội, lại từ tay của ta trở về. Tiện thể, kiếm thêm không ít lời cho muội."
Trần Tiểu Thiên nháy mắt hiểu rõ sao lại thế này, thở phì phì nhìn về phía Hàn Thước: "Thì ra chính huynh là người giúp ta thắng thi văn sao? !"
Nghe vậy, Hàn Thước nở nụ cười, rụt rè nhìn Trần Tiểu Thiên: "Tam công chúa không cần cảm ơn đâu. Ta đã nói rồi, ta sẽ cho muội, những gì mà muội muốn."
Nghe được lời của Hàn Thước, cả người Trần Tiểu Thiên cơ hồ là giận đến phát run: "Ta... Huynh... Ta..." Ta ta huynh huynh nửa ngày, Trần Tiểu Thiên cuối cùng nghẹn ra ba chữ: "Đồ nhiều chuyện."
Hàn Thước sửng sốt, không khỏi hỏi: "Tam công chúa có ý gì?"
Trần Tiểu Thiên nói: "Không hổ danh là thiếu thành chủ thành Huyền Hổ, huynh đúng là rất hổ!"
Hàn Thước càng thêm khó hiểu, vì thế tiếp tục truy vấn nói: "Là ý gì?"
Trần Tiểu Thiên bị hắn chọc tức đến đau cả trán, một câu cũng lười nói: "Đang khen huynh đẹp trai đấy."
Hàn Thước cẩn thận thăm dò thần sắc của Trần Tiểu Thiên, mới phát hiện Trần Tiểu Thiên hình như không được vui lắm, ngược lại là có chút tức giận, liền hỏi: "Sao lại tức giận?"
Trần Tiểu Thiên nhất thời bùng phát: "Huynh khắc thê đó huynh có biết hay không hả!"
Hàn Thước không hiểu ra sao.
"Ai muốn làm thiếu thành chủ chứ!"
Trần Tiểu Thiên tức giận quay đầu định đi, nhưng đúng lúc này, Tử Duệ cùng Bạch Cập mang một kiện áo choàng tiến vào, hỉ phục sắc phong thiếu thành chủ vô cùng hoa lệ được phủ trên giá áo.
Trên mặt Tử Duệ lộ rõ nét vui mừng phấn khởi nói: "Đại hỉ của tam công chúa! Hỉ phục đã được đưa đến đây rồi."
Nói xong, Tử Duệ cùng Bạch Cập nhẹ nhàng đặt kiện hỉ phục hoa lệ xuống.
Ánh mắt Trần Tiểu Thiên nhất thời bị hỉ phục xinh đẹp hấp dẫn, nhịn không được bắt đầu vuốt ve, vừa vuốt vừa cảm thán nói: "Mặc dù ta đúng là không muốn làm thiếu thành chủ, nhưng bộ y phục này quả thật là rất, đẹp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro