Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Người thắng chung cuộc

Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên nháy mắt bị giật mình, giãy dụa muốn đứng dậy, lại vô lực quỳ rạp trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại.

Toàn trường thi lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Trần Tiểu Thiên trên lôi đài.

Hàn Thước nhíu mày, lo lắng nói: "Thiên Thiên..."

Giờ này khắc này, Trần Tiểu Thiên như đã hoàn toàn mất đi ý thức, nằm trên lôi đài, không có chút động tĩnh nào.

Bùi Hằng ở dưới đài, vẫn luôn quan sát Trần Tiểu Thiên trên lôi đài, thời điểm nhìn thấy một màn này, nhất thời đau lòng không thôi. Thành chủ lo lắng nhíu mày, Trần Sở Sở cũng lo lắng trực tiếp đứng lên.

Mọi người đồng loạt nín thở nhìn lên đài, nhìn Trần Tiểu Thiên nằm trên đài với một ánh mắt hoàn toàn xa lạ.

Ai cũng không ngờ tới, phế nhân tam công chúa trong mắt bọn họ, thế mà cũng có ngày đầy kiên cường như thế, đã mất hết võ công mà còn có thể ngang tàng trụ lại đến bây giờ.

Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng gọi.

"Thiên Thiên!"

Nghe được tiếng có người gọi mình, Trần Tiểu Thiên vốn dĩ vẫn đang hôn mê đột nhiên mở to mắt, mơ mơ màng màng thoáng nhìn thấy Tô Mộc đưa Trần Nguyên Nguyên đến trận tỷ võ, Tử Niên theo sau hai người.

Trần Nguyên Nguyên nhìn thấy Trần Tiểu Thiên trên lôi đài bị Lâm Thất đánh đến thương tích đầy mình, cả mặt khiếp sợ, cuối cùng đau lòng hướng lên đài hô lớn: "Thiên Thiên, nhận thua đi."

Muội ấy là vì mình nên mới làm đến mức này...

Nghĩ như vậy, Trần Nguyên Nguyên bỗng cảm giác được tâm mình tựa hồ có chút chua xót khó nói thành lời.

Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên suy yếu lắc đầu, nhưng lại mím môi không nói gì.

Trần Nguyên Nguyên tiếp tục cao giọng nói: "Trị liệu, tỷ đáp ứng muội! Tỷ đáp ứng muội mà! Muội mau nhận thua đi!"

Mặc kệ kết quả sẽ ra sao, nàng tuyệt đối sẽ không cô phụ một mảnh tâm ý này!

Cho nên, vì Trần Tiểu Thiên, Trần Nguyên Nguyên sẽ đáp ứng chuyện trị liệu phục hồi chân.

Trần Tiểu Thiên vẫn như trước quật cường lắc đầu.

Trần Nguyên Nguyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cắn răng nói: "Muội còn không chịu xuống thì sẽ mất mạng đó!"

Lâm Thất thấy không thú vị, đem roi rũ xuống, nhìn Trần Nguyên Nguyên dưới đài cười lạnh một tiếng: "Tỷ thí thì cứ tỷ thí, giả vờ đau khổ như vậy cho ai coi."

Trần Tiểu Thiên nhắm mắt lại, dần dần tích lực.

Ánh mắt Lâm Thất trào phúng hết nhìn Trần Tiểu Thiên lại nhìn Trần Nguyên Nguyên, từ đầu đến cuối đều tràn đầy vẻ khinh miệt cùng coi thường.

Hai người này, một kẻ tàn phế, một kẻ đần độn, dựa vào đâu mà muốn tranh giành ngôi vị thành chủ cùng nhị quận chúa chứ?

Đúng là nực cười!

Lâm Thất ở trong lòng trào phúng, hoàn toàn không chú ý tới, Trần Tiểu Thiên nằm ở dưới chân đã mở choàng mắt từ khi nào.

Ngay sau đó, Trần Tiểu Thiên bất chợt nắm lấy roi của Lâm Thất, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem roi quấn chặt vào tay mình, lập tức nhảy xuống lôi đài.

Biến cố xảy ra bất ngờ cơ hồ khiến cho mọi người phút chốc bị giật mình, Lâm Thất còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị roi kéo đi một đường, rớt thẳng xuống lôi đài.

Toàn trường thi khiếp sợ, lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc, chỉ có Hàn Thước vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm vào roi của Lâm Thất, đè thấp thanh âm nói: "Hai mươi bảy!"

Chỉ nghe một tiếng chiêng thanh thúy vang lên, đem không khí ngưng trệ của toàn trường thi đánh vỡ.

Võ giám khảo cao giọng tuyên bố, "Kết quả chung kết hoà, tam công chúa thắng bằng tích phân, là người chiến thắng chung cuộc!"
(Tích phân: thắng chung cuộc do tích điểm từ những trận thắng trước)

Tiếng nói vừa dứt, người xem điên cuồng hoan hô, thành chủ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hàn Thước buông lỏng nắm tay ra, chạy vội về phía Trần Tiểu Thiên.

Mà ở bên kia, Bùi Hằng lộ ra biểu tình không thể tin nổi, nhưng cuối cùng vẫn không chạy đến chỗ Trần Tiểu Thiên, trên mặt lộ ra vài tia mất mát.

Nghe được kết quả này, vẻ mặt Trần Sở Sở có chút ngoài ý muốn, mày ẩn ẩn nhăn một chút, nhưng rất nhanh lại biến mất, không có bất kì ai phát giác ra.

Trần Nguyên Nguyên rốt cục cũng an tâm.

Lâm Thất sau khi nghe được kết quả, lúc này mới hoàn toàn phục hồi lại tinh thần, nhìn Trần Tiểu Thiên phẫn hận không thôi nói: "Trần Thiên Thiên, cô ăn gian!"

Trần Tiểu Thiên nằm dưới đất không nhúc nhích, chỉ là vô lực cười một tiếng: "Do cô khinh địch thôi."

Tử Duệ vui đến khóc thành tiếng: "Tam công chúa, ngài thắng thi võ rồi! Nếu lại thắng luôn cả sách luận..."

Bất quá lời Tử Duệ còn chưa nói xong, Hàn Thước đã trực tiếp đẩy Tử Duệ qua một bên, kích động ôm lấy Trần Tiểu Thiên.

Nhưng chỉ mới vừa ôm Trần Tiểu Thiên, liền đụng trúng vết thương trên người nàng, Trần Tiểu Thiên lập tức đau đến nhe răng trợn mắt la to: "Đau đau đau đau đau đau..."

Không đợi Hàn Thước kịp phản ứng, Trần Tiểu Thiên đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh trong lòng hắn.

Hàn Thước hoảng sợ, đau lòng kêu: "Thiên Thiên! Thiên Thiên!"

Nửa canh giờ sau, tại phủ Nguyệt Ly, phòng ngủ Trần Tiểu Thiên.

Trong buồng ngủ, Trần Nguyên Nguyên đang giúp Trần Tiểu Thiên bôi thuốc, Tử Duệ đứng ở một bên đau lòng nhìn.

Trần Tiểu Thiên đã dần thanh tỉnh lại ăn đau kêu rên mấy ngày liền.

Ánh mắt Trần Nguyên Nguyên cũng mang theo chút áy náy, nói với Trần Tiểu Thiên: "Thiên Thiên, đều tại ta không tốt."

Nếu không phải do nàng cứng đầu cứng cổ luôn nói sẽ không tới, Trần Tiểu Thiên cũng sẽ không bị đánh thành cái dạng này.

Trần Nguyên Nguyên cũng không phải kẻ ngốc, làm sao lại nhìn không ra?

Trần Tiểu Thiên rõ ràng đã tìm được cách đối phó với Lâm Thất từ trước, sở dĩ ở trên đài bị Lâm Thất đánh đến mức này, chỉ đơn giản là muốn ép nàng ra mặt mà thôi.

Nghe như thế, Trần Tiểu Thiên nháy mắt liền cảm giác không còn đau như vậy nữa, ngược lại an ủi Trần Nguyên Nguyên, nói: "Không sao cả, không đau tí nào!"

Nói xong, Trần Tiểu Thiên sụt sịt mũi, lại đưa nắm tay vào miệng cắn chặt nhịn đau.

Trần Nguyên Nguyên thở dài, nói: "Muội hiện tại đã mất hết võ công, lại còn dám cùng Lâm Thất cứng đối cứng. Bị đánh thành cái dạng này..."

Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên vỗ vỗ ngực, oai phong lẫm liệt nói: "Chỉ là chút thương tích ngoài da, sao có thể quan trọng bằng ước định giữa muội với tỷ chứ."

"May là đã thắng, chứ nếu còn đánh tiếp..." Trần Nguyên Nguyên lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng nói: "Không chừng muội cũng sẽ được trị liệu phục hồi chung với ta. Ta còn tưởng rằng muội là sợ ta trị liệu một mình cô đơn tịch mịch, nên muốn trị chung với ta."

"Không đến mức đó không đến mức đó, Lâm Thất bản lĩnh tới đâu chứ, cô ta mà dám..." Trần Tiểu Thiên lúc nào cũng theo trường phái chậm tiêu khó thông, nên tâm tình hiện tại xem ra không tồi, nhưng là lời còn chưa nói hết, Trần Tiểu Thiên lại đột nhiên ý thức được chuyện gì, chợt ngẩng đầu lên nhìn Trần Nguyên Nguyên, có chút kinh hỉ lại không dám tin nói: "Trưởng tỷ? Ý của tỷ là, tỷ đồng ý làm trị liệu phục hồi chân sao?"

Ánh mắt Trần Nguyên Nguyên lộ ra vẻ rối rắm, mày cũng hơi nhíu lại.

Tuy rằng nàng thật sự đã đáp ứng rồi, nhưng nói chung chuyện này cũng là tâm bệnh trong lòng nàng bấy lâu nay, rất khó để đối mặt nhanh như vậy.

Thấy thế, Trần Tiểu Thiên nhất thời nóng nảy, vội vàng nói: "Đừng đổi ý mà!"

Nói xong, Trần Tiểu Thiên tựa hồ cảm thấy những lời này phân lượng không đủ nặng, liền phô bày hết tất cả vết thương của mình ra ngoài sáng ý nói bản thân mình đã chịu bao nhiêu khổ cực, Trần Nguyên Nguyên chỉ biết hé miệng cười khẽ.

"Thiên Thiên, cảm ơn muội." Sau một lúc lâu, Trần Nguyên Nguyên mới cúi đầu nói.

"Không cần cảm ơn đâu." Trần Tiểu Thiên không thèm để ý cười nói: "Muội với tỷ còn cảm ơn gì chứ..."

Trần Nguyên Nguyên nở nụ cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục bôi thuốc cho Trần Tiểu Thiên, Trần Tiểu Thiên lại tiếp tục kêu la thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro