Chương 80: Kết thúc rồi, cô thua rồi
Bùi Hằng hít sâu một hơi, cao giọng nói: "Thiên Thiên, hãy nhận thua đi!"
Tiếng hét của Bùi Hằng trong một mảnh yên tĩnh ở võ trận đặc biệt vang dội, thập phần chói tai.
Mà lúc này, Hàn Thước cũng từ trong đám đông bước ra, cùng Bùi Hằng song song nhìn về phía Trần Tiểu Thiên.
Sắc mặt Trần Tiểu Thiên trầm xuống, nghiêm giọng nói: "Chiêng ngừng chiến này ta không nhận!"
Lời vừa nói ra, mọi người đồng loạt ồ lên.
Bùi Hằng không thể tin được nhìn Trần Tiểu Thiên, hoàn toàn thật không ngờ Trần Tiểu Thiên lại có phản ứng như vậy, trong phút chốc không biết nên nói gì.
Hàn Thước vô cùng hài lòng, nhưng khi nhìn thấy thương tích trên người Trần Tiểu Thiên, thần sắc lập tức trở nên khó chịu.
Trần Tiểu Thiên nói: "Bùi Hằng không phải phụ mẫu, huynh đệ, lại càng không phải phu quân của ta. Chiêng ngừng chiến huynh ấy gõ, không tính!"
Thời điểm nhìn thấy Bùi Hằng gõ chiêng ngừng chiến, Lâm Thất liền ngây ra, thẳng đến khi nghe được lời Trần Tiểu Thiên, mới mở miệng nói: "Ta cũng không nhận! Trần Thiên Thiên đã sớm thành thân với Hàn Thước rồi, Bùi ti học cùng nàng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa!"
Nhìn tình cảnh như vậy, võ giám khảo có chút khó xử.
Bùi Hằng sắc mặt âm trầm nói: "Thiên Thiên, muội cùng Hàn Thước không diễu phố, không tế thiên, lại càng không bái đường, căn bản vẫn chưa được tính là phu thê, Hàn Thước vào phủ chưa tới ba tháng, còn ta với muội đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lại có thêm hôn ước mười lăm năm, ta so với Hàn Thước có tư cách gõ chiêng ngừng chiến hơn. Hãy nghe ta, xuống đây đi."
Nói xong, Bùi Hằng đưa tay hướng lên Trần Tiểu Thiên trên đài.
Võ giám khảo nói với Trần Tiểu Thiên: "Tam công chúa, Bùi ti học cùng Hàn thiếu quân ngài chỉ có thể chọn một người thay ngài gõ chiêng ngừng chiến."
Nghe vậy, ánh mắt Trần Tiểu Thiên kiên định nhìn về phía Bùi Hằng, trong mắt tràn ngập áy náy, nói: "Bùi Hằng, ta biết huynh tốt với ta, nhưng ta vẫn muốn đánh tiếp."
Nói xong, Trần Tiểu Thiên hướng võ giám khảo nói: "Ta chọn Hàn Thước, Hàn Thước không gõ chiêng, thì ta sẽ không thua. Tiếp tục!"
Vừa dứt lời, Bùi Hằng lập tức kinh sợ, như đã sớm liệu trước được kết quả như vậy, trong lòng phút chốc cảm thấy mất mát.
Võ giám khảo cao giọng nói: "Chiêng ngừng chiến vô hiệu, hai bên tiếp tục giao đấu!"
Trên lôi đài, Lâm Thất cùng Trần Tiểu Thiên lại lần nữa thủ thế.
Lâm Thất hung tợn vung roi thị uy, thanh âm băng lãnh nói: "Trần Thiên Thiên, cô cư nhiên lại dám sỉ nhục Bùi Hằng trước mặt mọi người."
Trần Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Vừa rồi cô chẳng phải cũng không thừa nhận hôn ước giữa ta cùng Bùi Hằng sao! Không lẽ cô thật sự muốn ta thừa nhận!"
Nghe câu như thế, Lâm Thất thẹn quá hoá giận: "Cô không thừa nhận, nhưng cũng không thể thẳng thừng phủ nhận trước mặt mọi người như thế!"
Lâm Thất nói xong liền vung roi hướng về phía Trần Tiểu Thiên.
Trần Tiểu Thiên chỉ biết vừa chạy vừa né: "Đây là kiểu logic gì vậy!"
Trên khán đài, Bùi Hằng đang thất thần, người xem lại bàn tán vô cùng sôi nổi.
Khán giả: "Trời ạ, đệ nhất mỹ nam thành Hoa Viên Bùi ti học thế mà lại bị từ hôn trước mặt bàn dân thiên hạ thế kia, còn gì là mặt mũi nữa."
"Về sau không biết còn có thể lấy được người tốt hay không đây."
"Nhưng tam công chúa làm sao thế, bình thường cà lơ phất phơ, hôm nay như thế nào lại nghiêm túc như vậy?"
"Nữ nhân nghiêm túc trông rất ngầu nha..."
Hàn Thước quay đầu nói với Bùi Hằng: "Ngươi cứ nghĩ không để muội ấy bị thương là tốt cho muội ấy, nhưng ngươi căn bản là không hiểu muội ấy."
Bùi Hằng gắt gao mím môi, một chữ cũng không thốt nên lời.
Thành chủ nhìn quét một lượt thu hết vào tầm mắt, ánh mắt hẹp dài tinh tường chậm rãi mị lên.
Tang Kỳ ở một bên nói: "Xem ra Bùi ti học không hiểu tam công chúa bằng Hàn thiếu quân."
Thành chủ ý tứ hàm xúc không rõ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, thanh âm băng lãnh không một tia cảm xúc: "Hàn Thước trơ mắt nhìn Thiên Thiên bị hành hạ như vậy, vẫn có thể chịu đựng không gõ chiêng ngừng chiến, không biết đây là hiểu Thiên Thiên, hay là không đủ thương yêu nó nữa? Nữ nhân đôi khi không cần một người hiểu mình, mà chỉ cần một người có thể vì mình mà đau lòng."
Nghe vậy, Tang Kỳ liên tục gật đầu, hùa theo nói: "Như vậy xem ra, Bùi ti học mới là người xứng với tam công chúa hơn."
Nói tới đây, thành chủ cũng không tiếp tục nói nữa, cảm xúc trên mặt như bị một tầng sương mù bao phủ, nhìn cũng nhìn không thấu.
Cùng lúc đó, tại phủ Nhật Thịnh, bên trong thư phòng.
Trần Nguyên Nguyên lật tới lật lui mấy trang sách y dược của mình, nhìn có vẻ rất nghiêm túc, nhưng thực ra quyển sách đã bị ngược.
Mà Tô Mộc ở một bên trầm mặt mài mực, nhìn thấy một màn này cũng không dám vạch trần, chỉ chậm rãi nói: "Đại quận chúa, lúc trước khi tiểu nhân còn ở Giáo phường ti, thường xuyên bị Lâm Thất tiểu thư đánh. Tuyệt kỹ dùng roi của Lâm Thất tiểu thư cũng được coi là số một số hai ở thành Hoa Viên."
Trần Nguyên Nguyên dừng tay một chút, liếc mắt nhìn Tô Mộc, cảm xúc nơi ánh mắt chợt loé lên rồi lại vụt tắt: "Những chuyện không vui trước kia, đừng nghĩ tới nữa."
Nhưng Tô Mộc lại vờ như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục nói: "Lâm Thất tiểu thư đánh người, đôi khi sẽ làm da tróc thịt bong, đôi khi lại... lại bị nội thương. Cũng không biết nàng ta hôm nay, sẽ dùng chiêu thức gì để đối phó tam công chúa nữa."
Ánh mắt Trần Nguyên Nguyên tối sầm lại, nói: "Cũng chỉ là chút thương tích ngoài da thôi, Thiên Thiên nói cho cùng cũng là con gái của thành chủ, Lâm Thất sẽ không dám làm lớn chuyện đâu. Ngươi không cần khuyên ta nữa. Ta sẽ không đi đâu. Muội ấy thắng hay thua, sống hay chết, đều không liên quan đến ta, ta không quan tâm, cũng không muốn biết."
Đang nói, tên người hầu vội vã đi đến, bẩm báo với Trần Nguyên Nguyên: "Hồi bẩm đại quận chúa, người được ngài phái đi dò la tin tức đã trở về nói... Nói tam công chúa nàng..."
Nghe vậy, sắc mặt Trần Nguyên Nguyên liền thay đổi: "Nói bậy, ai phái người đi dò la tin tức chứ."
Nói tới đây, Trần Nguyên Nguyên dừng lại một chút, dường như cũng biết được mình hiện tại càng nói càng giấu đầu lòi đuôi, vì thế liền trực tiếp mở miệng hỏi: "Thiên Thiên thế nào rồi?"
Tên người hầu nói: "Tam công chúa mình đầy thương tích, cũng không chịu nhận thua."
Lời vừa nói ra, Trần Nguyên Nguyên, Tô Mộc cùng Tử Niên đồng thời sửng sốt.
Trần Nguyên Nguyên cúi đầu nhìn chân của mình cười khổ: "Muội ấy là đang ép ta sao..."
Tô Mộc nhíu mày lại: "Đến mức này rồi ngài vẫn không muốn đi xem thử sao?
Trần Nguyên Nguyên chậm rãi lắc lắc đầu, nói: "Bây giờ ta đi thì có ích gì, vô duyên vô cớ bị người nhạo báng."
Tựa hồ cũng đoán được Trần Nguyên Nguyên sẽ phản ứng như vậy, Tô Mộc thở dài, tiến lên từng bước, nói: "Quận chúa, xin đắc tội !"
Nói xong, Tô Mộc trực tiếp khom người xuống, bế Trần Nguyên Nguyên theo kiểu bế công chúa đưa đi.
Tô Mộc vừa đi vừa nói: "Tử Niên, đẩy xe lăn của quận chúa đi theo."
Tử Niên hoàn toàn thật không ngờ người luôn luôn điềm đạm cẩn trọng như Tô Mộc thế nhưng cũng có một mặt cường thế như vậy, cơ hồ là không kịp phản ứng, liền trực tiếp theo bản năng đáp: "Được!"
Trần Nguyên Nguyên cả giận nói: "Ngươi thật to gan!"
Tô Mộc rũ mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Trần Nguyên Nguyên, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.
Hắn có thể cảm giác được, lúc này tuy Trần Nguyên Nguyên mạnh miệng như thế, nhưng tay lại đang gắt gao nắm chặt lấy tay áo của hắn.
Bên kia, trận tỷ võ.
Trên lôi đài, Trần Tiểu Thiên mình đầy thương tích, Lâm Thất lại quất thêm một roi lên người nàng, Trần Tiểu Thiên trùng điệp ngã xuống đất, ý thức đã bắt đầu mơ hồ.
Mọi người ở đây thấy được một màn kinh tâm động phách này, nhất thời một mảnh ồn ào.
Lâm Thất giơ roi lơ lửng trên cao, ánh mắt xẹt qua một tia lo lắng, nhưng lại lập tức biến mất, rất nhanh đã buông roi xuống.
"Kết thúc rồi, cô thua rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro