Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Bắt tay giảng hòa được không?

Tiên sinh ất càng thêm khó xử nói: "Tam công chúa người... chỉ cần là chính mình, chắc chắn có thể thua!"

Những lời này vừa ra, hai vị tiên sinh khác đều đồng ý gật gật đầu.

Trần Tiểu Thiên vẫn như trước có chút do dự, âm thầm bất an than thở nói: "Không đúng, không hiểu sao ta lại có cảm giác, có linh cảm mách bảo, rằng ta rất có khả năng sẽ thắng..."

Trên ghế lô trong tửu lâu, Hàn Thước cùng Dương ti hộ ngồi trước bàn mặt đối mặt.

Hàn Thước nhìn Dương ti hộ phía trước, không chút do dự nói: "Ta muốn phò trợ cho tam công chúa lên ngôi thiếu thành chủ."

Dương ti hộ nghe lời Hàn Thước nói xong, bỗng liếc mắt nhìn Bạch Cập.

Do dự hồi lâu, sắc mặt Dương ti hộ hiện lên một tia nghi ngờ nói: "Xin hỏi thiếu quân muốn giúp Trần Thiên Thiên như vậy là có mục đích gì? Trần Thiên Thiên đầu óc đơn giản, không học vấn không nghề nghiệp, hữu dũng vô mưu, xa hoa dâm dật, háo sắc tham tài..."

Nói được một nửa, Dương ti hộ lại không nói được nữa, bởi vì khuyết điểm của Trần Tiểu Thiên là nhiều vô số kể, trong một lúc không tài nào liệt kê hết ra được.

Hàn Thước nghe được lời Dương ti hộ nói, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng biết những gì Dương ti hộ nói đều là sự thật, thanh danh của Trần Tiểu Thiên quả thật là không thể nào tệ hơn.

Nghĩ nghĩ, Hàn Thước vớ bừa một cái cớ, dừng một chút mới nói: "Ta sống trong phủ Nguyệt Ly, nếu như Trần Thiên Thiên trở thành thiếu thành chủ, ta cũng sẽ như hổ mọc thêm cánh sớm ngày khống chế vận mệnh thành Hoa Viên, cần gì phải bỏ gần tìm xa lấy lòng nhị quận chúa chứ?"

Nghe vậy, Dương ti hộ suy tư một lát, cũng đồng tình gật gật đầu, nói: "So với nhị quận chúa Trần Sở Sở, thì việc Trần Thiên Thiên trở thành thiếu thành chủ Hoa Viên, sẽ có lợi cho chúng ta hơn."

Hàn Thước thấy Dương ti hộ không có nghi ngờ gì, không hiểu vì sao trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng lười giải thích thêm, chỉ thản nhiên nói: "Tóm lại thiếu thành chủ phải là tam công chúa. Nếu nàng ấy đã không chịu cố gắng, thì chúng ta trực tiếp cho nàng ấy một kết quả là được rồi."

Dương ti hộ cung kính lên tiếng: "Dạ!"

Lại qua vài ngày, rất nhanh đã đến ngày thi, bên trong trường thi, tất cả các thí sinh đều đang tập trung ngồi rất chỉnh tề.

Ở phía ngoài trường thi, chiêng đồng được gõ vang, báo hiệu giờ thi đã bắt đầu.

Sau một lát, ở bên trong trường thi, quan giám thị cao giọng hô to: "Mở đề!"

Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt cầm lấy bút lông, bắt đầu viết.

Quan giám thị thắp một nén hương trên bàn để canh thời gian, sau đó liền đi vòng quanh tuần tra.

Trần Tiểu Thiên một bộ dạng như đã biết trước kết quả thảnh thơi ngồi vẽ tranh lên giấy làm bài, vẽ hẳn một bức thuỷ mặc, có phần hơi khoa trương, cảm giác chiến thắng đã nằm trong tầm tay.

Ước chừng đã qua nửa nén hương, Trần Tiểu Thiên buông bút lông trong tay xuống, giương giọng nói: "Ta có thể nộp bài trước được không?"

Quan giám thị đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn với Trần Tiểu Thiên, biểu tình trên mặt cũng không có gì kinh ngạc, chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói: "Không được."

Nói xong, quan giám thị liền trực tiếp quay đầu qua chỗ khác lơ Trần Tiểu Thiên đi, đứng sừng sững ở đó như một khối đá, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Thấy thế, Trần Tiểu Thiên có chút nhụt chí buông tay, tiếp tục vẽ tranh trên giấy.

Mà Trần Sở Sở ngồi ở bên cạnh nhìn bộ dạng tuỳ hứng này của Trần Tiểu Thiên, lắc đầu cười khổ, tiếp tục làm bài.

Trần Nguyên Nguyên cũng nhìn thoáng qua Trần Tiểu Thiên, Lâm Thất cũng liếc mắt nhìn nàng tỏ vẻ khinh thường, cả hai sau đó lại tiếp tục cúi đầu làm bài.

Hương vẫn không ngừng cháy, thẳng đến vài canh giờ sau, cuối cùng cũng tắt.

Sau khi hết thời gian, quan giám thị gõ chiêng, ra hiệu đã hết giờ làm bài .

Sau khi tất cả thí sinh đã nộp bài xong, đều lục tục rời đi.

Trần Tiểu Thiên không hề có chút lo lắng suy nghĩ, hay sa sút buồn rầu như đám thí sinh vừa thi xong, mà ngược lại vẻ mặt trông như vừa mới trút được gánh nặng, hăng hái đi ra khỏi trường thi.

Tử Duệ thấy thế, vội vàng cầm lấy điểm tâm đưa qua, thân thiết mở miệng hỏi: "Tam công chúa, đề có khó không? Người làm bài thế nào rồi?"

Trần Tiểu Thiên cầm lấy một khối điểm tâm ăn, vừa nhai vừa nói: "Không khó tí nào cả! Ta vẽ đẹp lắm đấy."

"Vẽ? " Tử Duệ nhất thời có chút nghi hoặc.

Trần Tiểu Thiên cũng không có ý muốn giải thích, chỉ thần bí nở nụ cười, nâng bước liền đi.

Đợi đến khi Trần Tiểu Thiên đã đi xa , Tử Duệ mới phục hồi lại tinh thần, gấp gáp đuổi theo: "Này tam công chúa, đợi tiểu nhân với!"

Tử Duệ đuổi theo Trần Tiểu Thiên, hai người không chút do dự rời khỏi trường thi.

Trong trường thi, nhóm quan giám thị đang kiểm tra lại bài thi.

Nhìn bài thi trên bàn của Trần Tiểu Thiên, đập vào mắt là hình vẽ một "Lão đầu trọc", bên cạnh còn có chữ ký "Trần Thiên Thiên" xiêu xiêu vẹo vẹo.

Quan giám thị đứng trước bàn, nhìn bài thi của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, sau đó thật cẩn thận liếc mắt nhìn quan giám thị còn lại, thấy nàng ta đang bận nói chuyện với người khác, mới lặng lẽ tráo bài thi của Trần Tiểu Thiên.

Nửa canh giờ sau, cuộc thi võ.

Trần Tiểu Thiên tâm thần bất định đứng trên lôi đài, cùng đối thủ hai mặt nhìn nhau, so với bộ dạng thảnh thơi vừa rồi, giờ phút này Trần Tiểu Thiên lại có chút bất lực.

Tử Duệ đứng bên cạnh Trần Tiểu Thiên vẫn còn ngây thơ hồn nhiên, tinh thần hăng hái cổ vũ khích lệ nàng, mắt lộ tinh quang nói: "Tam công chúa, đừng sợ! Người dũng mãnh bách chiến bách thắng bao năm qua, lần này coi như cũng nắm chắc phần thắng rồi!"

Trần Tiểu Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái, do dự hồi lâu, cuối cùng lắp bắp mở miệng nói: "Bắt... Bắt... Bắt tay giảng hòa được không? "

Nắm chắc phần thắng thì không dám nghĩ tới rồi, chỉ cầu mong đừng để bị đánh tới răng rơi đầy đất là được.

Tử Duệ nghe Trần Tiểu Thiên nói, trên mặt có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn thành thật lắc lắc đầu.

Trần Tiểu Thiên lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn khán đài chật ních người phía dưới, lại nhìn thành chủ ngồi phía trên cao, khẩn trương không thôi, hận không thể trong nháy mắt phi thân trốn đi, sau đó thì biến mất bặt vô âm tín.

Bất quá, loại suy nghĩ này hiển nhiên là có chút không thực tế.

Dưới đài, Hàn Thước cùng Bạch Cập đã đứng sẵn đó chờ xem cuộc chiến, Bạch Cập tiến đến bên tai Hàn Thước, đè thấp thanh âm nói: "Thiếu quân, đã an bài thỏa đáng cả rồi, người của chúng ta, cộng thêm thủ đoạn của Lâm Thất, tam công chúa sẽ không sao đâu."

Nghe vậy, sắc mặt Hàn Thước vẫn không thay đổi, trực tiếp gật gật đầu.

Rất nhanh sau đó, võ giám khảo bắt đầu tuyên đọc quy tắc:

"Kỳ thi võ đề bạt thiếu thành chủ, tổng cộng có 15 thí sinh, thắng một ván được một điểm. Sơ khảo tuyển ra hai người điểm cao nhất vào chung kết, người thắng chung kết sẽ là thủ khoa kỳ thi! Đao kiếm không có mắt, nhân sinh vô thường, sống chết có số, phú quý do trời! Mời hai vị trước tiên hãy ký vào giấy sinh tử!"

Trần Tiểu Thiên thời điểm nghe được câu ký giấy sinh tử, liền đứng chết trân tại chỗ trừng lớn hai mắt, không dám tin nói: "Cái gì? Lại còn ký giấy sinh tử sao? Có cần nghiêm túc như vậy không."

Chỉ là một cuộc thi thôi mà, sao lại làm lớn chuyện như thế chứ?

Nhưng còn không đợi Trần Tiểu Thiên nghĩ ra cách đối phó, đã có người bước lên lôi đài, mang hai tờ giấy lại đây, Trần Tiểu Thiên còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị kéo qua, ấn lên giấy sinh tử.

Võ giám khảo rất nề nếp nói: "Lâm trận lùi bước, thua; nhiễu loạn trật tự, thua; ngã khỏi lôi đài, thua; gõ chiêng ngừng chiến, thua... Ván đầu tiên, tam công chúa đấu với Lý tiểu thư!"

Một tiếng chiêng vang lên, võ giám khảo phát lệnh.

"Bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro