Chương 71: Ta sẽ không ép muội nữa
Nhật Thịnh phủ, thư phòng.
Trần Nguyên Nguyên đang ngồi viết "Di thư • bức thứ hai mươi".
Một lát sau, Trần Nguyên Nguyên đã viết xong di thư, sau đó lại lấy ra một phong công văn, nâng bút bắt đầu viết.
Ngay phía sau, Trần Tiểu Thiên đột nhiên xông vào, không chút do dự, lập tức đi đến cạnh bàn, vừa vặn phát hiện Trần Nguyên Nguyên đang ngồi viết đơn xin rút khỏi kì thi đề bạt thiếu thành chủ.
"Trưởng tỷ..."
Trần Tiểu Thiên đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Tử Niên ngay lúc này lại vừa kịp đuổi tới.
Trần Nguyên Nguyên chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua Trần Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện, lại quay đầu nhìn về phía Tử Niên, không hờn không giận nhíu mày nói: "Không phải ta đã dặn các ngươi cản muội ấy lại sao?"
Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên liền bước lên phía trước, nắm lấy tay áo Trần Nguyên Nguyên, lo lắng nói: "Muội đã muốn vào, thì không ai có thể cản được. Trưởng tỷ, tỷ đang làm gì vậy! Tỷ định bỏ cuộc không thi nữa ư?"
Nghe được lời Trần Tiểu Thiên, Trần Nguyên Nguyên đầu cũng không buồn ngẩng lên, vẫn tiếp tục viết.
Qua gần một khắc sau, Trần Nguyên Nguyên mới khó chịu ngẩng đầu lên nhìn Trần Tiểu Thiên, tự giễu mở miệng nói: "Đã là một phế nhân, dù có cố gắng thế nào vẫn không tránh khỏi bị thiên hạ chê cười, không phải muội đã nói như vậy sao?"
"Muội không có ý đó!" Trần Tiểu Thiên mở to hai mắt nhìn, vội vàng lắc đầu: "Muội chỉ đang nói chính mình thôi! Trưởng tỷ, tỷ trăm ngàn lần đừng bao giờ nghĩ bản thân mình như vậy."
Mặt Trần Nguyên Nguyên quả thật đã lãnh đạm đến cực điểm, thanh âm không còn chút ấm áp nào nói: "Có tham gia thi cử hay không là chuyện của ta, không đến lượt muội quản."
Nói xong, Trần Nguyên Nguyên buông công văn xuống, cầm lấy ngọc ấn trên bàn, ấn mạnh lên công văn.
Trần Tiểu Thiên thấy thế, vội vàng đoạt lấy công văn giơ lên cao, một hai nhất quyết không chịu đưa lại cho Trần Nguyên Nguyên.
Trần Nguyên Nguyên với tới với lui, nhưng làm sao cũng không với tới tay Trần Tiểu Thiên được, đành phải chịu thua, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi.
Mà Tử Niên đứng ở một bên nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời vừa sợ vừa giận, nhịn không được nói: "Tam công chúa, người đang làm gì vậy!"
Trần Nguyên Nguyên cũng vô cùng tức giận: "Trần Thiên Thiên, muội đang muốn làm nhục ta sao?"
Nghe được câu như thế, Trần Tiểu Thiên ngốc ra một chút, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa phản ứng lại, sau một hồi đột nhiên hiểu ra, cuống quít đem công văn trả lại cho Trần Nguyên Nguyên, vẻ mặt áy náy nói: "Trưởng tỷ, muội không có ý đó... Muội chỉ đau lòng cho tỷ thôi, muội không muốn tỷ cứ như vậy buông bỏ bản thân mình, muội nhất thời sốt ruột nên mới làm như thế."
Trần Nguyên Nguyên sửng sốt, trên mặt dần dần hiện ra thần sắc khó tin, ánh mắt cũng mị lên tia hoài nghi, rõ ràng là không tin vào lời Trần Tiểu Thiên nói.
"Đau lòng cho ta?"
Trần Tiểu Thiên gật đầu: "Muội không phải chỉ nói suông đâu, muội có chuẩn bị mà!"
Nói xong, Trần Tiểu Thiên lấy ra một tập bản vẽ phục hồi chức năng cơ thể, bên trong xiêu xiêu vẹo vẹo từ vài chục đến vài trăm hình ảnh hướng dẫn liệu pháp phục hồi chức năng cho chân.
Trần Tiểu Thiên vừa mở ra cho Trần Nguyên Nguyên xem, vừa nói: "Đây là những gì muội đã chọn lọc ra được từ rất nhiều sách, thật ra muội đã chuẩn bị lâu rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để đưa cho tỷ. Biết đâu có thể giúp tỷ lại lần nữa đứng lên, mặc kệ có hiệu quả hay không, tỷ cũng phải thử một chút, phải tin tưởng bản thân mình hơn chứ."
"Muội tìm cách chữa khỏi cho ta?" Trần Nguyên Nguyên thấy thế, hơi ngẩn ra một chút, sau đó lại trào phúng cười: "Không lẽ muội nghĩ, y thuật của muội còn giỏi hơn cả ta?"
Trần Tiểu Thiên thâm trầm nhìn nàng, nói: "Trưởng tỷ, y thuật của tỷ cao minh, nhưng nhiều năm như vậy, chẳng phải vẫn chưa trị khỏi chân cho mình sao?"
Tử Niên vẻ mặt hoảng sợ: "Tam công chúa, người đừng nói nữa!"
"Là vì tỷ không dám!" Trần Tiểu Thiên không chút do dự nói: "Tỷ sợ chữa không được! Nên mới không dám thử, sợ không đứng lên được nữa!"
Câu này vừa nói ra, Trần Nguyên Nguyên liền mạnh mẽ ném tập bản vẽ xuống đất, lớn tiếng nói: "Muội nói ta có thể lại lần nữa đứng lên, cũng giống như muội đã mất hết võ công, lại có thể thắng được kì thi võ, muội thấy chuyện này, có khả năng sao?"
Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên sửng sốt, nhất thời một câu cũng không thốt lên lời.
Trần Nguyên Nguyên tự lăn bánh đi tới trước bàn, lại mở ra công văn, đem ngọc ấn đóng xuống.
Làm xong một loạt động tác này, Trần Nguyên Nguyên mới chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu nói với Trần Tiểu Thiên: "Muội đi đi."
Trần Tiểu Thiên nghe vậy, vẫn muốn tiến lên khuyên can, bị Tử Niên ngăn lại.
Tử Niên mặt không chút thay đổi đứng trước người Trần Tiểu Thiên ngăn nàng lại, nói: "Tam công chúa mời người về cho."
Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Trần Tiểu Thiên thở dài, nhẹ nhàng nhặt tập bản vẽ lên, đặt bên cạnh bàn, ảm đạm xoay người rời đi.
Đêm hôm đó, Trần Tiểu Thiên ngồi trong chòi nghỉ mát ở đình viện, tay cầm bầu rượu "ừng ực ừng ực" uống một hớp lớn, Tử Duệ đứng ở một bên, lại không hề có ý ngăn cản.
Một lát sau, Trần Tiểu Thiên bộ dạng như đã say ngã xuống bàn, sau một lát lại ngồi dậy.
Trần Tiểu Thiên cau mày, lầm bầm lầu bầu hỏi: "Vì sao rượu này uống mãi không thấy say vậy?"
Nghe thấy thế, Tử Duệ khó xử hồi đáp: "Bởi vì... Bởi vì bên trong là nước hoa quả. Hàn thiếu quân đã căn dặn không cho người uống rượu, sẽ hại đến sức khoẻ."
"Sao chuyện gì Hàn Thước cũng muốn quản ta thế!" Trần Tiểu Thiên bị chọc tức trực tiếp dựa người vào thành lan can ở chòi nghỉ mát.
Chốc lát sau, trước mặt Trần Tiểu Thiên xuất hiện một tượng đất có hình dáng y hệt như Hàn Thước.
Thanh âm Hàn Thước cũng từ từ truyền tới: "Vị cô nương này, có chuyện gì khiến nàng phiền muộn thế?"
Trần Tiểu Thiên nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, vừa quay đầu lại thì phát hiện đúng là Hàn Thước.
Hàn Thước lúc này tay cầm tượng đất giả vờ giả vịt trêu đùa nàng.
Trần Tiểu Thiên thấy thế, mím môi không hờn không giận nói: "Huynh mua cái này làm gì? Ta cũng không phải là con nít..."
Hàn Thước khẽ cười một tiếng, nói: "Chuộc lỗi với muội."
Nói xong, Hàn Thước lấy một tượng đất khác giống hệt Trần Tiểu Thiên ra.
Trần Tiểu Thiên nhìn Hàn Thước, vẫn là vẻ mặt ghét bỏ, nhưng lại hưng trí bừng bừng cầm hai tượng đất chơi.
Hàn Thước nhìn vẻ mặt tươi cười của Trần Tiểu Thiên, không tự giác thở ra một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói với nàng: "Thiên Thiên, nếu muội không thích làm bài ôn thi, sau này ta sẽ không ép muội nữa."
"Thật sao?" Trần Tiểu Thiên rõ ràng có chút không tin.
Hàn Thước chỉ đành mở miệng cam đoan nói: "Đương nhiên là thật rồi."
Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lập tức cầm hai tượng đất chơi đến vui vẻ.
"Vậy thì tốt rồi."
Hàn Thước nhịn không được nhìn nàng nở nụ cười.
Nghe tiếng Hàn Thước cười, Trần Tiểu Thiên quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: "Huynh cười cái gì?"
Hàn Thước chế nhạo cười nói: "Muội không để ý là có một tượng đất đặc biệt trông rất giống muội sao?"
Nghe Hàn Thước nói, Trần Tiểu Thiên lúc này mới để ý, nhất thời kinh hỉ kêu lên: "Ôi chao thật sự là rất giống nha!"
Tượng đất trong tay cư nhiên lại có bộ dạng giống nàng đến vậy!
Ý cười trên mặt Hàn Thước ngày càng sâu, nhướng mày nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, tiếp tục hỏi: "Vậy còn cái kia thì sao?"
Trần Tiểu Thiên nhìn nhìn tượng đất tay bên kia, trông rất quen mắt, nhưng trong phút chốc lại không nghĩ ra được là giống ai.
Ngay ở phía sau, Trần Tiểu Thiên đột nhiên trông thấy Hàn Thước đang vô cùng hứng thú nhìn mình, nhất thời giật nảy người, trong tích tắc phản xạ theo bản năng ném tượng đất trông giống Hàn Thước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro