Chương 63: Người khi gặp may, tay không cũng đào ra mỏ dầu
Bùi Hằng vừa dứt lời, từ đằng xa, lại thêm một đội nhân mã khác phất cờ xuất hiện.
Trần Sở Sở phóng ngựa tiến lên, nhìn bao quát hiện trường. Sau một lát, Trần Sở Sở mặt không chút thay đổi vẫy vẫy tay gọi thuộc hạ phía sau, lạnh giọng nói: "Người đâu, mau bắt đầu sỏ phá hoại Phúc Mạch lại."
Nghe vậy, Bùi Hằng ngẩn người ra một chút, hiển nhiên là không ngờ Trần Sở Sở lại thật sự muốn bắt Trần Tiểu Thiên, vì thế ngữ khí có hơi chút không thể tin được chậm rãi hỏi: "Nhị quận chúa, người muốn bắt Thiên Thiên sao?"
Trần Sở Sở mặt lạnh như băng, thản nhiên lặp lại nguyên bản câu Bùi Hằng vừa nói: "Bùi ti học, người của ngươi, khẳng định không phải là đối thủ của quân hộ thành đâu, chi bằng giải tán đi."
Song phương đang giằng co cực kỳ gay gắt, bỗng ngay lúc này, từ rất xa, lại thêm một đội nhân mã nữa phất cờ xuất hiện.
Thanh âm thành chủ thập phần sắc bén chợt truyền đến: "Để ta xem ai dám động thủ!"
Vừa dứt lời, thành chủ bước từ trên kiệu xuống, tất cả mọi người đều dừng tay, đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Thành chủ chậm rãi bước về hướng Trần Sở Sở, sắc mặt lãnh khốc, một đôi nhãn tình nguy hiểm mị lên: "Con định xem muội muội con như tội nhân mà bắt sao?"
Trần Sở Sở hành lễ, nhìn mẫu thân đang cố hết sức thiên vị mà bao che cho Trần Tiểu Thiên, thái độ thoáng có chút thất vọng, nhưng sắc mặt vẫn kiên nghị nói: "Trần Thiên Thiên hủy hoại Phúc Mạch, tội không thể tha, xin mẫu thân trách phạt!"
Nghe vậy, thành chủ nhất thời giận dữ, ngón tay chỉ vào Trần Sở Sở có hơi run lên: "To gan! Sao con có thể, sao con lại dám..."
Thành chủ thất vọng nhìn Trần Sở Sở, vẻ mặt nàng lại vô cùng kiên định.
Mọi người ở đây đều bị cơn giận của thành chủ doạ sợ hết cả lên.
Bên kia, Trần Tiểu Thiên mệt đến thở không nổi, hai tay đầy vết thương, được Hàn Thước đỡ lấy.
Hàn Thước lo lắng nhìn Trần Tiểu Thiên, không khỏi mở miệng: "Thiên Thiên..."
Trần Tiểu Thiên nằm trong lòng Hàn Thước, lúc này mới phát hiện, nàng hiện tại đang ở ngay chính giữa, xung quanh có rất nhiều người, nhìn ra xa xa thì lại có vô số lá cờ khác nhau.
Hàn Thước chậm rãi ôm Trần Tiểu Thiên sát vào người mình, ôn nhu nắm lấy bàn tay bị thương của nàng, ở bên cạnh thì thầm: "Yên tâm, người của ta vẫn luôn ở đây, chắc chắn sẽ bảo vệ cho muội chu toàn."
Trần Tiểu Thiên nghi hoặc, nghe Hàn Thước nói thế bất chợt nhìn về phía đỉnh núi u ám trước mắt.
Từ đằng xa, xung quanh sườn núi, có rất nhiều hắc y nhân đang mai phục trong bóng tối, trên tay người nào cũng có cung nỏ, mũi tên nhắm vào đám người ở hầm mỏ dưới chân núi.
Vậy là người của Hàn Thước, đã gọn gàng thâu tóm tất cả mọi người ở đây vào trong vòng vây của mình rồi!
Trần Tiểu Thiên nhìn thấy cảnh như vậy, một đôi nhãn tình trừng lớn, qua hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Cái này... cả tổ làm phim đều đến đây hết cả rồi. Cảnh lớn nha! Lá cờ có đến tận 12345...5 màu khác nhau lận! Trời ạ, mình chưa bao giờ viết cảnh nào đốt tiền như thế này đâu... Nhà sản xuất chắc sẽ mắng mình chết mất..."
Đột nhiên, đá vụn rơi xuống, tiếng kêu cứu lập tức truyền đến.
Một tên người hầu cao giọng hô: "Đào đi đào đi, mau đến đây đào đi!"
Nhóm người hầu lập tức tụ lại chỗ đá vụn, trong tay ai cũng cầm khí cụ, dùng sức đào bới đống đá vụn.
"Người đâu, mau tới cứu người!"
Mấy thợ mở bị kẹt bắt đầu đỡ nhau, đi ra khỏi hầm.
Một tên thợ mỏ suy yếu hỏi: "Là ai cứu chúng ta ra vậy? "
Tử Duệ tự hào nói: "Là tam công chúa!"
Nghe vậy, tên thợ mỏ đó vội vàng quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt nói: "Tam công chúa là thánh nhân hạ phàm, cứu tiểu nhân thoát khỏi hiểm nguy, đa tạ tam công chúa, đa tạ tam công chúa!"
Tất cả thợ mỏ đồng loạt quỳ xuống, hướng Trần Tiểu Thiên hành lễ, không ngừng ca tụng nàng, khóc lóc cùng hò hét trong vui sướng.
Trần Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn Hàn Thước cười.
Hàn Thước đau lòng lau lau hai má dính đầy bụi đất của nàng.
Thành chủ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bá quan thong dong đến sau, ngay lúc này đã có mặt tại hiện trường.
Nhưng sau khi thấy rõ tình trạng trước mắt, bá quan đồng loạt quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết nói: "Phúc Mạch! Phúc Mạch trải qua bao đời thành chủ của thành Hoa Viên chúng ta... Mất rồi... Hoàn toàn mất thật rồi..."
Thấy thế, Lâm Thất cũng quỳ xuống, sắc mặt khó coi nhìn thành chủ nói: "Thành chủ! Trần Thiên Thiên trước vì lòng riêng hủy hoại Long Cốt, hôm nay lại tự ý cho nổ Phúc Mạch! Cơ nghiệp bao đời của thành Hoa Viên đều bị hủy trong tay nàng ta! Xin thành chủ ban tội chết cho Trần Thiên Thiên!"
Thành chủ trầm mặc không lên tiếng.
Trần Sở Sở quỳ trên mặt đất, nhìn Lâm Thất lắc đầu, ý bảo nàng ta đừng nói nữa.
Lâm Thất đã bị Trần Tiểu Thiên chọc điên rồi, vẫn không quan tâm nói: "Thành chủ! Long Cốt cùng Phúc Mạch liên quan đến vận mệnh ngàn năm của thành Hoa Viên chúng ta, nếu muốn tha mạng cho Trần Thiên Thiên, trừ phi thành Hoa Viên lại được giáng bảo vật mới!"
Nghe vậy, sắc mặt thoáng dịu xuống của thành chủ lại lập tức trở nên giận dữ, lạnh lùng nói: "To gan!"
Lâm Thất quỳ trên mặt đất, thành khẩn cúi đầu xuống thấp hơn: "Xin thành chủ hãy thuận theo ý dân!"
Bá quan cũng cùng nhau quỳ xuống cầu xin: "Thành chủ! Xin ban tội chết cho Trần Thiên Thiên!"
Bên kia, những thợ mỏ vừa được cứu ra thấy thế nhất thời nóng nảy, cũng vội vàng quỳ xuống đất hô to nói: "Thành chủ! Xin người đặc xá cho tam công chúa, tam công chúa có tấm lòng nhân ái, yêu dân như con!"
Lâm Thất cứng đầu một chút cũng không chịu buông tha: "Muốn tha tội cho Trần Thiên Thiên, trừ phi có bảo vật khác thay thế, bù lại sự mất mát của Long Cốt cùng Phúc Mạch! Nếu không liệt tổ liệt tông chỉ sợ khó lòng an nghỉ!"
Thấy thế, Trần Tiểu Thiên đứng không vững thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, Hàn Thước vội vàng đỡ lấy Trần Tiểu Thiên, vỗ vỗ tay nàng, thanh âm ấm áp nói: "Đừng sợ, có ta ở đây."
Trần Tiểu Thiên đang suy nghĩ làm cách nào để giải quyết được cục diện trước mắt, thì vào ngay lúc này, bên chân nàng đột nhiên có một chất lỏng màu đen chảy ra.
Hàn Thước cũng phát hiện trên mặt cùng quần áo của Trần Tiểu Thiên có dính một loại chất lỏng màu đen đặc sệt, dùng đầu ngón tay vuốt một cái, thì phát hiện chất lỏng này có mùi khá gay mũi.
Hai người nhìn nhau, vẻ mặt Hàn Thước đầy nghi hoặc.
Trần Tiểu Thiên khịt khịt mũi, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mặt lộ vẻ mừng thầm.
Nghĩ nghĩ, Trần Tiểu Thiên cong người xuống, nhặt một nhánh cây lên, sau đó đi đến chỗ chất lỏng màu đen đang chảy ra, dùng nhánh cây quệt lấy một ít, vẽ một vòng cung thật lớn trước mặt mình cùng Hàn Thước.
Mọi người ở đây đều nghi hoặc khó hiểu.
Trần Tiểu Thiên mặt mày hớn hở nói: "Đúng là người khi xui xẻo, uống nước cũng có thể mắc nghẹn. Nhưng người khi gặp may, nhặt được giấy rách cũng biến thành tiền. Lâm Thất, cô xem, đây có được tính là bảo vật hay không!"
Nói xong, Trần Tiểu Thiên lấy một cây đuốc từ trong tay thợ mỏ, sau đó giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dùng đuốc châm lửa cháy rực thành một hình vòng cung. Chỉ trong một thoáng ánh lửa đã nổi lên bốn phía, rực cháy xung quanh Hàn Thước cùng Trần Tiểu Thiên.
Trần Tiểu Thiên có nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không thể ngờ được, trong đời mình lại có lúc đào ra được mỏ dầu!
Đây chính là mỏ dầu đó!
Cũng coi như thay thế được Long Cốt với Phúc Mạch chứ hả? !
Ánh mắt của mọi người đều bị ánh lửa hấp dẫn.
Sắc mặt các bá quan đều trở nên kinh sợ: "Đây... đây là?"
Ánh mắt của mọi người ở hiện trường đều thay đổi.
Thợ mỏ giáp mở to hai mắt nhìn, nói: "Mỏ... Mỏ dầu hỏa!"
Người hầu giáp đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền hô to: "Dầu hoả, là dầu hỏa, chính là dầu hỏa!"
Hàn Thước thản nhiên nói: "Nguồn gốc tạo nên thành Hoa Viên, đúng là quặng ô thạch không sai, nhưng dầu hoả này, còn quý giá hơn cả quặng ô thạch."
Thấy Hàn Thước cũng đã lên tiếng, Dương ti hộ vội vàng phụ họa thêm: "Đúng vậy, dầu hỏa này được tôn xưng là "Hắc thủy", chính là bá chủ một phương!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro