Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Nhờ giúp đỡ lại bị cự tuyệt

Nhưng Trần Tiểu Thiên lại hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Hàn Thước, chỉ luôn miệng nói: "Nữ chính! Nữ chính nhất định sẽ có cách!"

Trần Tiểu Thiên vừa dứt lời liền chạy ra cửa, vội vàng đẩy Hàn Thước đang đứng trước cửa ra.

"Huynh tránh ra một chút." Trần Tiểu Thiên cước bộ không ngừng trực tiếp chạy thẳng ra cửa.

Hàn Thước vẻ mặt xấu hổ đứng tại chỗ, mày không khỏi nhíu lại: "Nàng ấy không nhận ra ta muốn giúp nàng ấy sao?"

Vừa rồi lúc Trần Tiểu Thiên cầu xin hắn nghĩ ra cách giải quyết, Hàn Thước cứ tưởng nàng muốn hắn giúp làm chuyện này.

Thật không ngờ, Trần Tiểu Thiên đúng là chỉ muốn hắn nghĩ cách thôi!

Bạch Cập thấy Hàn Thước vẫn chưa hết bực bội, liền thở dài một hơi, tiến lên phía trước an ủi nói: "Thiếu quân, người không nhúng tay vào càng tốt, cơ hội sống sót của đám thợ mỏ này rất mong manh, chắc chắn dân chúng thành Hoa Viên sẽ trách thành chủ bất tài. Cục diện thành Hoa Viên càng rối rắm, thì càng có lợi cho thành Huyền Hổ chúng ta. Còn lỡ như người ra mặt giải quyết êm xuôi mọi chuyện, tình cảnh ngược lại sẽ càng thêm khó xử."

Hàn Thước vẫn như trước cau mày, lo lắng nói: "Ta chỉ đang lo lắng đám dân chúng này sẽ đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu Thiên Thiên. Được rồi, dù sao Thiên Thiên cũng muốn cho nổ Phúc Mạch, nếu có thể giúp nàng ấy giải quyết được khó khăn này, thì ai giúp cũng như nhau cả thôi."

Nghe vậy, Bạch Cập mày nhảy dựng, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi: "Nếu người tam công chúa nhờ là Bùi ti học, thiếu quân vẫn có thể rộng rãi như vậy sao?"

Hàn Thước nghĩ đến Bùi Hằng, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng biểu tình trên mặt vẫn hờ hững nói: "Đương nhiên rồi."

Thấy thế, Bạch Cập bĩu môi không nói gì.

Mà bên kia, Trần Tiểu Thiên vừa mới đi tới cửa, đã bị hai tên thị vệ chặn lại.

Hiện nay thị vệ canh giữ phủ Nguyệt Ly đều là người của Trần Sở Sở, trừ lệnh của Trần Sở Sở ra ai bọn họ cũng không nghe, cho nên lúc này mặc dù là đang đối mặt với Trần Tiểu Thiên, mấy tên thị vệ mặt vẫn không đổi sắc nói: "Nhị quận chúa có lệnh, tuyệt đối không cho tam công chúa bước ra khỏi cửa nửa bước."

Trần Tiểu Thiên vẫn ngang nhiên bước đi, nhưng lại bị thị vệ gắt gao ngăn lại, chỉ có thể vội vàng nói: "Các ngươi tránh ra, ta muốn gặp nhị quận chúa!"

Thị vệ cũng không hề kiêng nể, mặt không chút thay đổi nói: "Xin tam công chúa đừng làm tiểu nhân khó xử."

Trần Tiểu Thiên không nói hai lời, vẫn cố chen ra ngoài, thị vệ chỉ biết dùng hết sức cản nàng lại, Trần Tiểu Thiên một bên dây dưa cùng thị vệ, một bên không ngừng hô to: "Nhị tỷ! Sở Sở! Sở Sở!"

Mắt thấy Trần Tiểu Thiên giãy dụa càng lúc càng mãnh liệt, thị vệ buông cũng không được mà giữ cũng không xong, trong phút chốc không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, Trần Sở Sở đột nhiên đi tới, nhìn thị vệ giương tay lên nói: "Dừng tay!"

Nghe được thanh âm của Trần Sở Sở, cả hai bên đều thôi giằng co, Trần Sở Sở ra hiệu cho hai tên thị vệ lui xuống, sau đó lại nhìn Trần Tiểu Thiên.

Trần Sở Sở sắc mặt không vui, thanh âm cũng cực kì thâm trầm nói với Trần Tiểu Thiên: "Thiên Thiên, muội thật ngang bướng, từ nhỏ lúc nào chúng ta cũng nuông chiều muội, nên mới dưỡng ra cái tính không sợ trời không sợ đất như bây giờ của muội."

Trần Tiểu Thiên lúc này vô cùng sốt ruột, bất chấp Trần Sở Sở răn dạy nàng thế nào, vội vàng mở miệng nói: "Nhị tỷ tỷ hãy nghe muội nói, tình huống hiện tại vô cùng khẩn cấp, tỷ mau dẫn binh đến mỏ quặng, cứu một trăm người đó ra, nếu chậm sẽ không kịp đâu. Dù sao cũng hơn một trăm mạng người lận đó, người khác có thể thờ ơ, nhưng tỷ là nữ chính... là quận chúa, hiện tại đúng là cơ hội tốt cho tỷ thể hiện!"

Trần Sở Sở thật không ngờ Trần Tiểu Thiên đến lúc này rồi mà còn nghĩ tới chuyện cho nổ Phúc Mạch hoang đường này, vì thế càng thêm căm tức nói: "Đã là lúc nào rồi, mà muội vẫn còn nghĩ tới đám thợ mỏ đó."

Trần Tiểu Thiên không hề chú ý tới biểu tình tức giận trên mặt Trần Sở Sở, vẫn tiếp tục lôi kéo lải nhải bên tai nàng: "Chỉ cần cho nổ Phúc Mạch, là có thể cứu những người đó ra!"

"Nổ Phúc Mạch?" Trần Sở Sở giương mắt, chế giễu nhìn Trần Tiểu Thiên, nói: "Muội muốn ta cũng có kết cục giống muội sao? Bị mẫu thân phế thành thứ dân, mất đi thân phận quận chúa, bị muôn dân chửi rủa, đem đi tế trời sao?"

Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên không chút nghĩ ngợi liền nói: "Làm sao mà giống nhau được, muội trộm Long Cốt là vì lòng riêng. Còn tỷ thì khác! Cho nổ Phúc Mạch tuy rằng nhất thời có thể chọc giận mẫu thân, nhưng bù lại cứu được hơn cả trăm mạng người, cái tỷ có được chính là lòng dân! Lòng dân tất nhiên so với tâm trạng vui buồn của mẫu thân quan trọng hơn rồi!"

"Đủ rồi!" Nghe được những lời này, Trần Sở Sở rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trực tiếp hất bàn tay đang nắm lấy áo mình của Trần Tiểu Thiên, thanh âm băng lãnh nói: "Đối với muội mà nói, tất nhiên là lòng dân quan trọng hơn. Bởi vì mẫu thân lúc nào cũng yêu thương muội. Muội có biết không, thời điểm ta liều mạng chấp hành nhiệm vụ bí mật ở bên ngoài, biết bao nhiêu nguy hiểm, mẫu thân lúc đó lại đang chăm sóc ở bên giường muội, chẳng mảy may quan tâm đến ta... Vừa rồi, mẫu thân rốt cuộc cũng nở nụ cười ôn nhu với ta, nhưng cũng chỉ vì ta đã xin người cho phép dẫn binh đi bảo vệ muội. Trong mắt mẫu thân chỉ có muội, vậy mà muội lại định đẩy người vào tình thế tiến thoái lưỡng nan lần nữa ư."

Nói xong, ánh mắt Trần Sở Sở băng lãnh nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, từng chữ từng chữ nói: "Muội có từng nghĩ tới, nếu người trộm Long Cốt là ta, thì hiện tại có lẽ ta đã sớm biến thành một cái xác không hồn rồi!"

Trần Tiểu Thiên lộ vẻ mặt khiếp sợ, sau lại dùng sức lắc đầu: "Không phải, thật sự không phải như vậy, tỷ lấy Long Cốt mới là thuận theo ý trời, còn muội chỉ vì muốn toàn mạng nên mới vượt quá bổn phận của mình..."

Còn không đợi Trần Tiểu Thiên nói xong, Trần Sở Sở liền nâng tay ngắt lời nàng.

Trần Sở Sở âm trầm nói: "Thôi, hiện tại ta chỉ muốn canh chừng muội cho thật tốt, nếu không mẫu thân sẽ trách tội ta."

Trần Tiểu Thiên vẫn như trước không cam lòng, tiếp tục nói: "Nhị tỷ, tương lai tỷ sẽ là người kế nhiệm ngôi vị thành chủ, bây giờ sao lại có thể vì sợ mẫu thân trách phạt mà bỏ mặc sống chết của cả trăm người như vậy! Chẳng lẽ thân phận quận chúa, còn quan trọng hơn tính mạng của hàng trăm bá tánh hay sao?"

"Ta không thể vì họ mà hủy diệt Phúc Mạch." Trần Sở Sở lạnh lùng nói: "Đám thợ mỏ này, có thể hy sinh vì thành Hoa Viên, cũng coi như là phúc phần của bọn họ."

Trần Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn Trần Sở Sở, mặt dần dần lộ ra vẻ không dám tin.

"Nhị tỷ, tỷ..."

Sao lại thế này?

Trần Sở Sở thản nhiên nói: "Thiên Thiên, hy vọng sau khi trải qua chuyện lần này, muội sẽ biết suy nghĩ cho người khác hơn, an phận thủ thường một chút. Nếu ngày đó muội không động vào Long Cốt, nói không chừng hôm nay mẫu thân có thể hạ lệnh cho nổ Phúc Mạch, cứu những thợ mỏ đó ra."

Nói xong, Trần Sở Sở xoay người chuẩn bị rời đi, Trần Tiểu Thiên sững sờ đứng tại chỗ.

Trần Tiểu Thiên ở trong lòng âm thầm nghĩ: Nếu mình an phận thủ thường... Có lẽ đã sớm chết mấy trăm lần rồi.

Đúng lúc này, Hàn Thước cùng Bạch Cập xuất hiện trước cửa, mãn nhãn đau lòng nhìn Trần Tiểu Thiên.

Trần Sở Sở đứng trước mặt Trần Tiểu Thiên trông thấy Hàn Thước, biểu tình có hơi biến động, nhưng lại trông thấy Hàn Thước chỉ luôn nhìn mỗi Trần Tiểu Thiên, thoáng thất vọng rời khỏi.

Trần Tiểu Thiên cô đơn trở về phòng ngủ, Hàn Thước cùng Bạch Cập theo sát phía sau.

Hàn Thước tiến lên nói: "Thiên Thiên, muội nhờ Trần Sở Sở giúp không được, vậy thử nhờ người khác xem sao?"

Vừa dứt lời, Hàn Thước cố ý lắc lư qua lại trước mặt Trần Tiểu Thiên, nghiêng người qua một bên, làm cho bản thân trông có vẻ chững chạc hơn chút.

Trần Tiểu Thiên lo lắng đẩy hắn qua một bên.

Hàn Thước lại đi qua, lại bị đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro