Chương 58: Cho nổ Phúc Mạch
Nghe thanh âm cầu xin của dân chúng không ngừng vang lên, Hàn Thước vội an ủi nàng nói: "Thiên Thiên, ta và muội đều là con của thành chủ, nhìn có vẻ quyền cao chức trọng, nhưng thực ra thường là thân bất do kỷ. Lời của bọn họ muội đừng để trong lòng, cứ ngoan ngoãn ở đây đi, có ta ở đây, không ai dám làm gì muội đâu."
Nói tới đây, Hàn Thước xoay người nhìn về phía Bạch Cập, nói: "Bạch Cập, bảo người của chúng ta đợi lệnh bất cứ lúc nào."
Bạch Cập vẻ mặt chấn động, vội vàng đáp: "Dạ!"
Trần Tiểu Thiên biểu tình đầy ưu sầu, vừa lắc đầu vừa nói: "Ta biết ta không chết được, nhưng những người bị kẹt trong mỏ quặng thì phải làm sao bây giờ..."
"Chuyện đã tới nước này, muội còn lo cho đám thợ mỏ đó?" Hàn Thước nghe thấy Trần Tiểu Thiên nói thế, biểu tình trên mặt có chút ngoài ý muốn: "Chẳng lẽ muội đã quên, vừa rồi bá tánh thành Hoa Viên cầu xin muội xả thân vì nghĩa, muốn đem muội đi tế trời sao?"
Trần Tiểu Thiên bất đắc dĩ, lại nhịn không được nhẹ giọng cười cười, thở dài một hơi nói: "Ta thân là con của thành chủ, ngày thường hưởng vinh hoa phú quý, cũng chưa làm được gì tạo phúc cho bá tánh, lại còn suốt ngày đi gây chuyện thị phi. Cho nên một khi xảy ra chuyện, người đầu tiên họ nhắm vào là ta, cũng dễ hiểu thôi."
Nhưng mà, vấn đề mấu chốt hiện tại cũng không phải là việc nàng có chết hay không.
Cái gì mà Long Cốt, cái gì mà thiên lôi đánh xuống, thật ra chỉ là mê tín dị đoan thôi, bây giờ cho dù nàng có xả thân vì nghĩa, tự sát tế trời, thì những người bị kẹt trong mỏ quặng cũng không trở về được.
Nghĩ đến đây, Trần Tiểu Thiên lại có một loại cảm giác muốn chết.
Xuyên vào trong kịch bản đã được viết xong xuôi, quả nhiên là đã bứt dây động rừng mà.
Nàng nhớ rất rõ tình tiết trong kịch bản, Trần Sở Sở đã lấy Long Cốt tặng cho Hàn Thước giúp hắn chữa bệnh, tuy rằng cũng bị không ít người oán thán, bản thân bị dồn vào bước đường cùng, nhưng cũng không đến mức thê thảm như nàng bây giờ.
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào...
Đợi đã!
Ngay trong nháy mắt này, Trần Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt u ám không một tia sáng bỗng dưng bừng sáng như cả ngàn bóng đèn hợp lại chiếu rọi.
"Hàn Thước!" Trần Tiểu Thiên không chút nghĩ ngợi, trở người một cái liền nắm lấy tay áo Hàn Thước, vô cùng chờ mong nhìn hắn, nói: "Huynh là nam chính, huynh nhất định sẽ có cách, đúng không?"
Điểm khác biệt duy nhất giữa mình và Trần Sở Sở, ngoại trừ việc năng lực không đồng đều, thì chính là khác biệt giữa vai chính và vai phụ.
Dù sao thì, Trần Sở Sở vẫn có hào quang của vai chính!
Còn mình... tuy mình không có hào quang của vai chính, nhưng cũng có thể đi mượn mà!
"Nam chính là sao?" Hàn Thước vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là không rõ Trần Tiểu Thiên vì sao lại đột nhiên kích động.
Trần Tiểu Thiên cả mặt chờ mong nhìn Hàn Thước, kích động nói: "Hàn Thước, những thợ mỏ này... Huynh nhất định có cách cứu họ ra đúng không?"
Không nói đến việc Hàn Thước là nam chính, chỉ bằng tài trí của hắn thôi, thì chắc chắn sẽ không chịu thua trước một vấn đề cỏn con như vậy.
"Thiếu quân!" Bạch Cập nghe được lời của Trần Tiểu Thiên, trong lòng thầm nghĩ không ổn, vội vàng tiến đến bên người Hàn Thước thấp giọng nói: "Thiếu quân, chúng ta cùng lắm chỉ là khách thôi, nếu nhúng tay vào việc của thành Hoa Viên, chỉ e thành chủ Hoa Viên sẽ không vui."
Nói xong, Bạch Cập liền quay đầu nhìn thoáng qua Trần Tiểu Thiên.
Nhưng Trần Tiểu Thiên đã dồn toàn lực chú ý vào chuyện này, cũng chẳng buồn để ý hắn nói cái gì với Hàn Thước.
Nghe vậy, Hàn Thước nhìn Trần Tiểu Thiên, do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu.
Một khắc sau, trong thư phòng, Hàn Thước mở ra một tấm bản đồ, sau đó khe khẽ đẩy đến trước mặt Trần Tiểu Thiên.
"Đây là cái gì?" Trần Tiểu Thiên nhìn tấm bản đồ đơn điệu này, chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi.
"Là Phúc Mạch của thành Hoa Viên các muội." Hàn Thước lấy ngón tay chỉ vào bản đồ, giải thích nói: "Núi lo về dân nước lo tiền tài, chỗ này gần núi cạnh sông, là bảo địa phong thuỷ tuyệt hảo. Phúc Mạch, là nơi đầu tiên tổ tiên định cư, sau đó hậu nhân lại lấy nơi này làm trung tâm, lập nên một toà thành bang, dần dần hình thành thành Hoa Viên. Nơi này, được tôn xưng là Phúc Mạch, là nguồn gốc kiến lập thành Hoa Viên các muội. Phúc Mạch cách mỏ quặng rất gần, vì nền kinh tế chủ yếu của thành Hoa Viên là khai thác mỏ. Tổ tiên các muội rất biết nhìn xa trông rộng, xây thành ở chỗ này, bảo đảm dân cơm áo không lo..."
Trần Tiểu Thiên sửng sốt, lập tức ai thán một tiếng nói: "Tổ tiên trăm tính vạn tính, cũng không tính được đứa con cháu chẳng ra gì như ta."
Nghe vậy, Hàn Thước cười cười, mở ra một bản vẽ khác bên cạnh, nghiêm túc nghiên cứu một hồi, liền nâng tay chỉ chỉ vào chỗ chân núi, cười nói: "Chỗ này thông với mỏ quặng, muội nhìn bản vẽ xem, hơn một trăm người đó, chắc là đang bị kẹt ngay tại vị trí này."
Hàn Thước vừa dùng tay chỉ lên vị trí trên bản đồ, vừa nghiêm túc giải thích cho Trần Tiểu Thiên.
Trần Tiểu Thiên vừa vân vê tóc suy tư, vừa nói: "Trước khi thợ mỏ vào mỏ đào quặng, sẽ dùng một cây cột cố định ở hòn đá ngay hang núi, phòng ngừa sụp lún, nhưng theo tình hình hiện tại thân núi chỉ mới sụp xuống một nửa, chứng tỏ cái cột ở nửa bên khác vẫn đang cố chống đỡ mỏ quặng, những người trong mỏ quặng, khả năng còn sống rất cao. Ta đó, huynh có biết không, cái gì ta cũng hiểu một chút, chỉ là rất khó để giải thích cho huynh hiểu nguyên lý cụ thể, đại khái là phải dựa vào học thuyết kiến trúc công trình..."
Dựa cái gì mà dựa!
Mình đã xuyên vào chính kịch bản do mình viết ra rồi, thế mà cuối cùng vẫn phải vướng vào cái mớ khoa học tự nhiên phức tạp như thế này đây!
Quả nhiên, vai phụ thường rất xui xẻo, huống chi nàng còn là vai phụ nhỏ nhoi được thiết kế để làm vật hy sinh.
Hàn Thước nghe được lời Trần Tiểu Thiên, thoáng sửng sốt, sau lại trầm tư một lát chậm rãi nói: "Chỉ sợ cây cột đang chống đỡ đó không trụ được bao lâu nữa..."
Trần Tiểu Thiên khó hiểu nói: "Vậy sao còn không mau cứu người? Mẫu thân bọn họ không có cách gì sao?"
"Thật ra ta có một cách." Hàn Thước nhìn Trần Tiểu Thiên, sau một thoáng do dự, chậm rãi nói: "Chính là cho Phúc Mạch phía sau núi —— "
Còn không đợi Hàn Thước nói hết lời, Trần Tiểu Thiên liền giành trước nói: "Nổ tung!"
Hàn Thước gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Nhìn biểu tình khẳng khái tự nhiên của Hàn Thước, Trần Tiểu Thiên bỗng trở nên cảnh giác, không khỏi hỏi: "Thiếu quân cũng nghĩ như vậy à?"
Hàn Thước lại gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nói: "Đúng vậy, như thế có thể mở một con đường từ phía sau, để nhóm thợ mỏ trốn ra."
Vừa nói xong, Trần Tiểu Thiên khom lưng đứng dậy, trong lòng âm thầm nghĩ: Hơn một trăm thợ mỏ chết dưới hang núi, sẽ làm dân chúng trên dưới thành Hoa Viên trở nên bất an, Hàn Thước vì sao phải giúp thành Hoa Viên chứ?
Còn không đợi Trần Tiểu Thiên nghĩ ra nguyên nhân tại sao, Hàn Thước đã đi tới, nhìn Trần Tiểu Thiên, hỏi: "Thiên Thiên, muội đang suy nghĩ gì vậy?"
"Không có gì." Trần Tiểu Thiên che giấu nói: "Ta chỉ đang suy nghĩ xem ai có gan cho nổ Phúc Mạch trở thành tội nhân thiên cổ của cả thành Hoa Viên đây, sau khi ta hầm Long Cốt, đã có không biết bao nhiêu người quỳ trước mặt ta cầu cho ta chết đi, chuyện nổ Phúc Mạch lần này cũng là tội chết đại bất kính..."
Nói xong, ánh mắt Trần Tiểu Thiên bỗng sáng ngời, kích động nói: "Ta biết rồi! Loại chuyện thế này chỉ có một người có thể làm!"
Nghe vậy, Hàn Thước tự tin sải bước, bày ra tư thế sẵn sàng, nghiêng mình ráo nước chờ Trần Tiểu Thiên cầu xin mình giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro