Chương 57: Cầu xin tam công chúa anh dũng hy sinh
Lời này vừa nói ra, mọi người phần phật quỳ xuống, đồng thanh la lên: "Khẩn xin thành chủ cân nhắc, Hoa Viên vừa mất đi Long Cốt, không thể lại mất thêm Phúc Mạch!"
Thành chủ nghe xong, cau mày, lâm vào trầm mặc.
Một viên quan đứng dậy, hai tay trình lên một tập công văn.
Tang Kỳ tiếp nhận công văn, xoay người dâng lên thành chủ.
Thành chủ nghi hoặc nhìn công văn, nhíu nhíu đầu mày: "Thư thỉnh cầu?"
Quan văn run run rẩy rẩy tiến lên nói: "Bẩm, bẩm báo thành chủ, dân chúng trong thành đồng lòng viết thư, vạn dân thỉnh cầu... thỉnh cầu... thỉnh cầu... thỉnh cầu..."
Thành chủ mặt lộ vẻ khó hiểu nhìn về phía nàng, không đợi tên quan văn nói xong, liền trực tiếp mở miệng hỏi: "Thỉnh cầu cái gì?"
Lưu tư ngân tiếp lời thành chủ, quỳ trên mặt đất cung kính cúi đầu, bộ dạng chính nghĩa nói: "Thỉnh cầu ban cái chết cho tam công chúa, cho trời nguôi cơn giận!"
"Hỗn xược!" Sau khi nghe được câu này, thành chủ sắc mặt đại biến, bàn tay bấu chặt trên mặt bàn.
Trừ Trần Sở Sở cùng Dương ti hộ, tất cả chúng quan viên đều quỳ xuống, liên tục lặp lại lời thỉnh cầu.
Chúng quan viên đồng thanh kêu lên: "Thỉnh cầu ban cái chết cho tam công chúa, cho trời nguôi cơn giận!"
"Thỉnh cầu ban cái chết cho tam công chúa, cho trời nguôi cơn giận!"
Thành chủ khiếp sợ nhìn chúng quan viên đang quỳ trong phòng nghị sự, khí sắc trên mặt dần trở nên u ám, nhất thời trong một lúc không biết nên nói gì.
Chúng quan viên vẫn như trước hô: "Thỉnh cầu ban cái chết cho tam công chúa, cho trời nguôi cơn giận" !
"Thỉnh cầu ban cái chết cho tam công chúa, cho trời nguôi cơn giận!"
Thành chủ mắt trợn lên, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm mọi người, lớn tiếng nói: "Các ngươi là muốn ta, chính tay giết chết con của mình ư?"
Lưu tư ngân vội vàng lết đầu gối từng bước tiến lên phía trước, nói: "Hiện tại dân chúng oán thán khắp nơi, không giết tam công chúa chỉ e không thể ổn định lòng dân!"
Lời nói vừa dứt, mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận ở phía dưới.
Mà ngay ở phía sau, Dương ti hộ đứng ở một bên, ánh mắt âm thầm loé lên, sau đó mở miệng nói: "Nếu có sức nghĩ đến chuyện định tội tam công chúa thế nào, sao không dành chút công sức đó nghĩ ra biện pháp làm thế nào để có thể vừa bảo trụ Phúc Mạch mà vẫn cứu được người đi."
Nghe vậy, tên quan viên vừa mới dâng thư thỉnh cầu nhìn nàng, không hờn không giận hỏi: "Dương ti hộ có cách sao?"
Dương ti hộ nói: "Không bằng trước mắt cứ trì hoãn, kéo dài tới khi mỏ quặng sụp xuống, sau đó tuyên bố với bên ngoài là viện binh tới trễ, rồi lại giả vờ trách cứ quan phụ trách cứu viện một phen, còn về người thân của người bị nạn, thì cứ để nha môn trấn an họ, chẳng qua chỉ tốn thêm chút ngân lượng mà thôi."
"Vậy, vậy còn...chỗ của tam công chúa..." Quan văn chau mày.
Mọi người bắt đầu dồn toàn lực chú ý vào câu chuyện của tam công chúa, Dương ti hộ cũng không thèm để ý đến tên quan văn kia, chỉ quay đầu nhìn thành chủ nói: "Nghe nói bá tánh đã đem phủ Nguyệt Ly vây kín đến mức một con kiến cũng chui qua không lọt, tam công chúa tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong, chuyện này, còn phải xem ý thành chủ thế nào."
Lưu tư ngân nghi ngờ nói: "Chẳng phải Dương ti hộ vừa nói không có sức để định tội tam công chúa sao."
Dương ti hộ hừ nhẹ một tiếng, không hề khách khí nói: "Không phải Lưu tư ngân vừa mới hỏi tới tam công chúa sao!"
Nhìn thấy tình cảnh lộn xộn như vậy, thành chủ tức giận quay người ra chỗ khác, cố nén lửa giận của bản thân không để phát tác.
Trần Sở Sở thấy thế cục khó coi, suy tư sau một lát liền tiến lên quỳ xuống, thỉnh cầu nói: "Xin mẫu thân hạ lệnh!
Nghe vậy, thành chủ sửng sốt, hoàn toàn thật không ngờ Trần Sở Sở thế nhưng sẽ mở miệng nói chuyện, vì thế nhịn không được nói: "Hạ lệnh gì?"
Trần Sở Sở sắc mặt không thay đổi, cung kính nói: "Thứ dân Trần Thiên Thiên tự ý động vào Long Cốt, khiến trời nổi giận trách phạt, liên luỵ đến bá tánh, tội không thể tha. Nữ nhi nguyện ý đích thân dẫn binh bao vây phủ Nguyệt Ly, canh chừng nghiêm ngặt, đợi đến khi tình hình ổn định lại, rồi mới luận tội xử lý."
Nghe được lời Trần Sở Sở nói, sắc mặt thành chủ lúc này mới thoáng dịu đi, thở dài một hơi, nói: "Phê chuẩn. Lập tức dẫn binh đi bao vây phủ Nguyệt Ly, canh chừng nó cho cẩn thận, tuyệt đối không được để nghiệp chướng này chạy thoát. Giải tán hết cả đi."
Chúng quan viên khẽ giọng nghị luận, đồng loạt lui ra.
Lưu tư ngân nhỏ giọng nói: "Ai mà chẳng biết, chỉ là muốn bảo vệ Trần Thiên Thiên chặt chẽ hơn thôi."
Quan văn bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Haizzz, đúng là mẫu tử tình thâm mà."
Trần Sở Sở thấy mọi người đều lui ra, khom người tiến lên, nói: "Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ cho Thiên Thiên chu toàn."
Thành chủ nắm lấy hai tay Trần Sở Sở, vui mừng gật gật đầu, ôn hòa nói: "Thiên Thiên bình thường đều rất nghe lời con, con nhất định phải bảo nó ở yên một chỗ, trăm ngàn lần đừng chạy lung tung. Có con bên cạnh nó, ta cũng yên tâm phần nào."
Trần Sở Sở thấy mẫu thân bất ngờ thân thiết với mình như thế, hốc mắt rơm rớm nước mắt, kiên nghị gật gật đầu, vội hành lễ chuẩn bị lui xuống.
Đúng lúc này, thành chủ đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng gọi Trần Sở Sở lại: "Sở Sở."
Nghe vậy, Trần Sở Sở dừng lại, xoay người, đợi lệnh.
Thành chủ thở dài một hơi, nói với Trần Sở Sở: "Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, con cũng nhất định phải luôn bảo vệ cho Thiên Thiên thật tốt."
Lời nói vừa dứt, Trần Sở Sở chấn động, khom mình hành lễ, "Con nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của mẫu thân."
Trần Sở Sở đi rồi, Tang Kỳ đi đến trước mặt thành chủ, chậm rãi thấp giọng nói: "Thành chủ vẫn còn đặt kỳ vọng rất cao vào nhị quận chúa."
Nghe được lời Tang Kỳ, thành chủ lắc lắc đầu, nói: "Thiên Thiên là một đứa không nên thân, ta cũng là lấy đại cục làm trọng, giao trọng trách này cho Sở Sở. Hy vọng Sở Sở sau này có tiền đồ rồi...vẫn sẽ đối xử tốt với Thiên Thiên."
Nguyệt Ly phủ, trước cửa.
Đám đông dân chúng đồng loạt quỳ xuống cầu xin Trần Tiểu Thiên.
"Tam công chúa xin cứu mạng!"
"Hãy cứu con dân của người đi."
"Tam công chúa xin hãy thương xót, cứu lấy con của ta đi."
"Tất cả người thân của ta đều bị chôn ở mỏ quặng, sống chết chưa rõ..."
"Hơn một trăm mạng người, tất cả đều trông cậy vào người!"
Nhìn bộ dạng bi thương khốn khổ lệ rơi đầy mặt của mọi người, Trần Tiểu Thiên không khói muốn ra tay trượng nghĩa, kéo gần khoảng cách với dân chúng, vì thế trực tiếp mở miệng hỏi: "Ta có thể làm được gì?"
Nói xong, Trần Tiểu Thiên đỡ một người đang khóc không thành tiếng đứng dậy.
Người này ngược lại cự tuyệt sự giúp đỡ của Trần Tiểu Thiên, liên tục khóc lóc nói: "Cầu xin tam công chúa xả thân vì nghĩa, lấy thân tế trời!"
Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên sửng sốt.
Dân chúng xung quanh quỳ thành một mảng rộng, đồng thanh kêu lên: "Cầu xin tam công chúa anh dũng hy sinh!"
Trần Tiểu Thiên nháy mắt hiểu rõ tình hình, sắc mặt trắng bệch, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đầu lưỡi đột nhiên lại cứng đơ: "Các ngươi..."
Dân chúng không ngừng quỳ lạy, vừa dập đầu vừa mở miệng cầu xin Trần Tiểu Thiên, "Cầu xin tam, công, chúa xả thân tế trời!"
Nhìn tình cảnh này, Trần Tiểu Thiên nghi hoặc, lo âu lại khó xử nhìn từng người dân đang quỳ trước mặt, suy sụp than thở.
Trần Tiểu Thiên đơ người đứng tại chỗ, ở trong lòng cảm khái vạn lần:
Quận chúa khuynh thành, công chúa khuynh quốc. Trong một khắc này, mình rốt cục cũng hiểu được, Trần Thiên Thiên bắt quan viên bá tánh toàn thành xưng tụng mình là "Tam công chúa" chỉ để thoả mãn lòng cuồng vọng. Mà mình lại chính là người gánh hoạ, gánh ba chữ này trên người không biết bao nhiêu là trách nhiệm...
Nghĩ đến đây, Trần Tiểu Thiên nhũn cả chân, bỗng có người ở sau lưng đỡ nàng.
Trần Tiểu Thiên vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Hàn Thước.
Hàn Thước đi đến trước mặt Trần Tiểu Thiên, bảo hộ nàng sau lưng mình.
Trần Tiểu Thiên vẻ mặt sững sờ, vẫn chưa hoàn hồn lại, Bạch Cập thì đứng ở một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro