Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Làm sao để hồi sinh từ cõi chết

Vừa dứt lời, Hàn Thước liền lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Cập một cái, Bạch Cập thấy thế, đành phải xoay người rời khỏi.

"Nhưng còn chuyện này..." Đợi sau khi Bạch Cập đi rồi, trên mặt Hàn Thước mới lộ ra một mạt ý vị thâm trường cười cười, nhìn Trần Tiểu Thiên nói: "Cả sổ sách cũng đưa hết cho muội rồi, muội có phải nên gọi ta một tiếng phu quân hay không?"

Trần Tiểu Thiên nhất thời há hốc mồm, "Gì?"

Phu quân?

Trần Tiểu Thiên có chút hoài nghi mình đã nghe lầm, người như Hàn Thước sao có thể đưa ra yêu cầu như thế chứ? !

Nhìn phản ứng của Trần Tiểu Thiên, Hàn Thước có hơi thất vọng, nhưng vẫn cười khẽ nói: "Thôi không sao, công chúa tôn quý đã quen rồi, không cần phải miễn cưỡng bản thân đâu."

Nói xong, Hàn Thước cúi đầu tiếp tục bóc vải cho Trần Tiểu Thiên.

Hai canh giờ sau, phủ Nguyệt Ly, thư phòng.

Trên bàn trước mặt Trần Tiểu Thiên chất đầy sổ sách, chỉ cần nhìn đống sổ sách này thôi, cũng đủ biết chủ của nó giàu cỡ nào rồi.

Tử Duệ cầm vài cuốn lật qua lật lại xem, mặt mày hớn hở nói với Trần Tiểu Thiên: "Tam công chúa, thì ra Hàn thiếu quân lại giàu như vậy, vụ làm ăn này chúng ta lời to rồi!"

Hai mắt Trần Tiểu Thiên cũng bừng sáng, nghe được lời của Tử Duệ, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền nói: "Nam chính mà, đương nhiên phải giàu rồi. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi, thứ lợi hại hơn vẫn còn được giấu ở phía sau cơ."

"A?" Tử Duệ không khỏi ngơ ra một chút.

Trần Tiểu Thiên lấy lại bình tĩnh, giải thích nói: "Ý ta là, ngươi có thấy hắn bây giờ hệt như một chú mèo con không, mà mèo con thì chắc là không thích ăn cam rồi."

"Vẫn là tam công chúa mưu lược hơn người." Tử Duệ nghĩ nghĩ, cười tán thưởng nói: "Kể từ lúc đó, Hàn thiếu quân vẫn luôn một lòng một dạ với người!"

Trần Tiểu Thiên nhớ tới điểm này, tâm tình vô cùng vui sướng, vì thế vung tay, sảng khoái nói: "Tử Duệ, đi, chúng ta tới quán trà xem hát đi!"

Nghe được lời của Trần Tiểu Thiên, Tử Duệ vội vàng thân thủ ngăn nàng lại, khổ sở nói: "Hàn thiếu quân đã căn dặn, nếu tam công chúa muốn nghe hát, thuộc hạ sẽ đến rạp hát mời con hát đến đây. Tam công chúa muốn ăn điểm tâm, thuộc hạ sẽ bảo tửu lâu làm sẵn đưa qua đây. Tam công chúa muốn đi dạo phố, thuộc hạ sẽ cho người dời tất cả các hàng quán trong thành lại đây. Tóm lại, chỉ một câu không cho tam công chúa bước ra khỏi phủ nửa bước."

"Không cho bước ra khỏi phủ?" Tâm tình vốn đang sung sướng của trần Tiểu Thiên nhất thời tiêu tán đi không ít, nhìn Tử Duệ hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ý hắn là muốn ta không được ra cửa chính, không được vào cửa nhỏ ư?"

Tử Duệ mày hơi hơi nheo lại: "Dù sao thì hiện tại thiếu quân cũng là người chu cấp cho cả gia đình..."

Trần Tiểu Thiên vẫn không phục, không thèm nghĩ ngợi liền nói: "Vậy cũng không được, đến mẫu thân mà còn chưa dám nhốt ta trong phủ không cho ra ngoài như thế đấy, Hàn Thước mà lại nhốt được ta ư? Ha ha!"

Sau một lát, Trần Tiểu Thiên cùng Tử Duệ lén lút bước ra khỏi cửa, Tử Duệ khe khẽ nhẹ nhàng khép cửa lại.

Thấy bản thân đã thành công chuồn ra ngoài, Trần Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm.

Hai người đứng trước cửa, dương dương tự đắc.

Trần Tiểu Thiên mở miệng nói: "Muốn nhốt ta à? Không dễ vậy đâu!"

Nhưng lúc này ngay ở phía sau, một đám dân chúng đang ngồi thủ sẵn trước mặt tiền phủ Nguyệt Ly, bắt gặp Trần Tiểu Thiên cùng Tử Duệ đang đi ra.

Trong phút chốc, hai bên nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ.

Trần Tiểu Thiên cùng Tử Duệ còn có chút không hiểu rõ, nhìn quanh bốn phía.

Tử Duệ cau mày, chần chờ nói: "Tam công chúa, hình như có gì đó không đúng lắm."

Trần Tiểu Thiên cũng suy tư một lát, không tự giác đè thấp thanh âm, nói: "Ngươi có cảm giác được một luồng sát khí đang bùng lên không?"

Ngay lúc Trần Tiểu Thiên cùng Tử Duệ vẫn còn nghi hoặc khó hiểu, một tiếng hô to lập tức vang lên đánh tan nghi hoặc của nàng .

"Trần Thiên Thiên, ngươi còn dám vác mặt ra đây sao!"

"Chính là nàng ta, dám động vào Long Cốt!"

"Đánh đi, mau đánh đi..."

"Tai họa của thành chúng ta..."

"Sao chổi!"

Người đi đường đi ngang nghe được tiếng hò hét, bất giác quơ vội lấy trứng thối, rau hư ném thẳng vào Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên cảm thấy không ổn, liền kéo Tử Duệ một đường bỏ chạy, phía sau là một đám người đang đuổi theo.

Ngay thời khắc này, Trần Tiểu Thiên mới hối hận không thôi: "Ta sai rồi, Hàn Thước, huynh không cho ta ra khỏi phủ, hóa ra là muốn tốt cho ta!"

Tử Duệ cũng không khỏi nói: "Công chúa, mọi người giận dữ như thế, đều là vì Long Cốt đó!"

Trần Tiểu Thiên nói: "Đúng là mê tín dị đoan hại chết người mà!"

Một khắc sau, tại quán trà.

Trần Tiểu Thiên một thân y phục vô cùng không hợp thời, ngồi trong quán đau khổ uống trà.

Trên bàn trước mặt, là ba loại trái cây khác nhau, phía đối diện vẫn như trước là ba vị tiểu thuyết tiên sinh.

Giờ khắc này, ba vị tiểu thuyết tiên sinh đang phi thường hưng phấn.

Tiên sinh giáp cả mặt tươi tỉnh nói: "Đoạn vừa được công chúa sửa xong, thật dự là bút pháp tinh diệu! Tìm đường sống trong chỗ chết, khiến tiểu nhân thật hổ thẹn không bằng!"

Tiên sinh ất cũng tán thưởng nói: "Tình sâu nghĩa nặng, cảm động lòng người, chuối tiêu bây giờ khẳng định cũng không còn muốn hạ độc thủ với cam nữa. Chưa kể cam còn rút lui khỏi cuộc chiến tranh giành ngôi vị thành chủ, nhường đường cho táo."

Tiên sinh bính trực tiếp dựng lên ngón tay cái với Trần Tiểu Thiên, nói: "Đây có thể nói là nhất tiễn tam điêu, không hại chết ai, mà mọi vấn đề lại được giải quyết một cách dễ dàng, bái phục, bái phục..."

Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên thân thủ lấy một cọng rau từ trên đỉnh đầu xuống, vừa lắc đầu vừa mở to hai mắt nói: "Chẳng lẽ các vị tiên sinh không cảm thấy, cuộc sống sau này của cam, sẽ trở nên rất khắc nghiệt sao?"

Tìm đường sống trong chỗ chết ư?

Hiện tại nàng đúng là đã tìm được chỗ chết rồi, nhưng lại chẳng thấy đường sống đâu!

Tình huống hiện tại nghiêm trọng như vậy, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì mình chết chắc rồi.

Trần Tiểu Thiên vốn dĩ còn có suy nghĩ cứ việc bám chặt lấy Hàn Thước thì chắc chắn sẽ được toàn mạng.

Nay xem ra, Hàn Thước cũng không thể lúc nào cũng kề cận bên cạnh nàng, giúp nàng giải vây.

Dù sao thì chỉ có vai chính, mới có cái loại năng lực đặc biệt sống đến tập cuối mới chết, chưa đến tập cuối thì chưa chết được, còn nàng chỉ là một vai nữ phụ tuyến mười tám...

Vừa nghĩ đến đây, một trận gió lạnh tràn vào từ cửa sổ, thổi lại đây, Trần Tiểu Thiên nhất thời cảm thấy lạnh kéo kéo một thân y phục không hợp thời của mình .

Tiên sinh giáp bộ dạng vô cùng chính nghĩa nói: "Người làm đại sự, đầu tiên phải chịu nhọc nhằn gân cốt, thân xác bị đói khát, chịu đựng nỗi khổ sở nghèo túng, thì mới có thể khổ tận cam lai chứ."

(=> Câu gốc trích lời Mạnh Tử: lao kỳ gân cốt, ngã kỳ thể phu, không phạt kỳ thân.
Khổ tận cam lai: khổ trước sướng sau)

Tiên sinh ất gật đầu đáp: "Đúng vậy, quả cam hiện tại chịu khổ cũng chỉ là chuyện nhất thời thôi, sẽ không kéo dài lâu đâu."

Nghe được lời hai vị tiên sinh kia nói, tiên sinh bính lại vuốt vuốt chòm râu của mình, lắc lắc đầu nói: "Chỉ là cam lần này thế nhưng lại thật sự dám động vào bảo vật trấn thành! Hiện giờ dân chúng khắp nơi phẫn nộ, sợ là nhất thời khó lòng dẹp yên."

Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên bất chợt trở nên vô cùng lo lắng, nhìn ba vị tiên sinh nói: "Ba vị tiên sinh thử nghĩ xem có cách nào cải thiện được chuyện lần này không."

Vừa dứt lời, ba vị tiểu thuyết tiên sinh lập tức lâm vào trầm tư, sau đó lại lắc lắc đầu.

Một lát sau, tiên sinh bính đột nhiên mở miệng, nói: "Trừ phi trên trời rơi xuống một bảo vật thứ hai, nếu không thì, haizzz..."

Trần Tiểu Thiên trong ánh mắt rực sáng hy vọng, vội vàng gật gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng rồi, bảo vật thứ hai cũng được đó, bảo vật như Long Cốt bao lâu thì giáng xuống một lần, có thể tìm thấy ở đâu đây?"

Tiên sinh giáp nghĩ nghĩ, sau đó giơ một ngón tay ra trước mặt Trần Tiểu Thiên: "Cũng tầm... khoảng hơn một ngàn năm."

Lời nói vừa dứt, tim Trần Tiểu Thiên liền đau đớn như có ai bóp nghẹn, tia hy vọng rực sáng trong mắt bất chợt cũng vụt tắt.

Tiên sinh ất bất đắc dĩ nói: "Đành phó thác tất cả cho thời gian thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro