Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Còn thiếu gì cứ để ta trả

"Đó không phải là binh phủ mà Bùi ti quân quá cố đã để lại sao!"

"Đúng vậy, còn có Bùi ti học nữa..."

"Bùi ti học dẫn binh đến đây..."

Bùi Hằng nhìn quét tình cảnh phía trước một vòng, nhìn thấy một mảnh hỗn độn ở phủ Nguyệt Ly, thanh âm thâm trầm mở miệng nói: "Mặc kệ Thiên Thiên có còn là tam công chúa hay không, nàng vẫn là..."

Nói tới đây, Bùi Hằng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, lời đã đến miệng bỗng dừng lại, khe khẽ liếc mắt nhìn Hàn Thước bên cạnh một cái, mới tiếp tục mở miệng nói: "Vị hôn thê đã đính hôn mười mấy năm của Bùi Hằng ta, nàng còn thiếu các ngươi những gì, ta đều sẽ trả đủ. Tiền thì các người có thể đến Bùi phủ tính sổ, còn chân, không bằng lấy từ trên người ta xuống đi?"

Lời này vừa nói ra, ai cũng không dám manh động.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, bắt đầu im lặng chậm rãi lui xuống.

Lâm Thất thấy thế, tức giận dậm chân nhìn Bùi Hằng: "Bùi ti học, Trần Thiên Thiên đã bị phế thành thứ dân rồi, không xứng với huynh. Chưa kể bây giờ Hàn Thước đã được uống Long Cốt rồi, thân thể cường tráng khoẻ mạnh, huynh có đợi thêm hai mươi năm nữa, cũng không đợi được đâu."

Bùi Hằng không chút phật lòng, thản nhiên nói: "Hàn thiếu quân có uống Long Cốt hay không, cũng không ảnh hưởng đến... tình nghĩa thầy trò của ta cùng Thiên Thiên."

Nói xong, Bùi Hằng liền nhìn về phía Trần Tiểu Thiên.

Nhìn thấy cảnh như vậy, Lâm Thất cùng Hàn Thước cảm giác ghen tuông đồng thời trỗi dậy, nhìn hai người trước mặt tức đến không chịu được.

Trần Tiểu Thiên nhìn nhìn Hàn Thước, lại nhìn nhìn Bùi Hằng, cảm giác chột dạ không thôi.

Bùi Hằng nhìn mọi người tuy không có bất kì động tác gì, nhưng ngoài mặt rõ ràng là vẫn không cam lòng, vì thế nở nụ cười nói: "Mẫu thân của Thiên Thiên là đương kim thành chủ, tỷ tỷ của Thiên Thiên sẽ là người kế nhiệm thành chủ. Dù Thiên Thiên có trở thành phế nhân, thì cũng có thiếu quân thành Huyền Hổ bên cạnh bầu bạn, chưa kể nàng vẫn còn hôn ước với ta. Thiên Thiên, vẫn là nữ nhân tôn quý nhất thành Hoa Viên này."

Mọi người vừa nghe, đều có cảm giác không đúng lắm.

Đúng vậy, Trần Thiên Thiên bây giờ mặc dù không còn là tam công chúa nữa, nhưng nói chung vẫn là con gái của thành chủ, huyết mạch thân sinh không thể tự nhiên mà mất đi được.

Huống chi, Trần Thiên Thiên là đứa con gái thành chủ yêu thương nhất, thành chủ dĩ nhiên là không muốn để con mình phải chịu khổ...

Nghĩ như vậy, đã bắt đầu có người lặng lẽ đem đống đồ gom được đặt xuống.

Lâm Thất bây giờ cũng không màng để ý tới mấy người này, mặt đầy vẻ bực bội nhìn Bùi Hằng, nhịn không được nói: "Ta biết mà, huynh lúc nào cũng bênh vực cho cô ta."

Lời nói vừa dứt, Lâm Thất phẫn hận một chưởng đẩy ngã Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên bị Lâm Thất chưởng một phát, lập tức ngã văng ra phía sau, rơi tõm xuống hồ.

Hàn Thước nhanh chóng phi thân chộp lấy Trần Tiểu Thiên.

Lâm Thất khiếp sợ nhìn tay của mình, ngữ khí không dám tin nói: "Ta đâu có dùng lực... sao có thể văng xa như vậy được, cô tính ăn vạ à!"

Nói xong câu đó, Lâm Thất liền có cảm giác không đúng lắm, vừa quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy vẻ mặt tức giận của Bùi Hằng đang trừng mình.

"Bùi ti học..." Lâm Thất lúc nào cũng được xem như một bá vương đầu đội trời chân đạp đất, nhưng chỉ khi ở trước mặt Bùi Hằng, mới lộ ra vẻ hoảng hốt cùng lúng túng hiếm thấy này.

Chẳng qua nghe được lời nói của Lâm Thất, Bùi Hằng cũng không có phản ứng gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng một cái, sau đó lại xoay người rời đi.

Lâm Thất thấy bóng dáng Bùi Hằng đi càng lúc càng xa, môi hơi giật giật, nhưng cuối cùng cũng không biết nói gì thêm.

Trần Thiên Thiên...

Vì sao vẫn là Trần Thiên Thiên!

Cô ta từ nhỏ đến lớn luôn dùng thân phận quận chúa để áp chế mình thì không nói, vậy mà hiện tại cũng... !

Mà bên kia, Trần Tiểu Thiên được đưa về phủ Nguyệt Ly, lúc này đang ngồi xếp bằng ở trên giường, người quấn chăn bông, trên đầu quấn khăn, liên tục hắt xì.

Bùi Hằng tiến đến, đem một bình nước nóng đặt vào tay Trần Tiểu Thiên, đau lòng nhìn Trần Tiểu Thiên nói: "Muội dù sao cũng là con gái của thành chủ, chỉ cần muội đi cầu xin người, thì chuyện như ngày hôm nay sẽ không xảy ra, muội cần gì phải..."

Trần Tiểu Thiên cũng không muốn nhắc tới chuyện này, chỉ run run cảm kích nói: "Cảm ơn, cảm ơn huynh..."

Chuyện Bùi Hằng vừa nói tất nhiên là nàng biết, chỉ cần da mặt nàng đủ dày, đánh không chạy đuổi không đi, sống chết ở lì trong phủ thành chủ, thì chắc chắn cũng sẽ không có chuyện bị người ức hiếp như bây giờ.

Nhưng chuyện nàng trộm Long Cốt đã đủ khiến thành chủ Hoa Viên khó xử rồi, Trần Thiên Thiên thật sự không muốn lại làm khó người khiến người càng thêm khó xử.

Nàng là người đã gây ra chuyện này, người nào làm người đó chịu, để một mình nàng chịu là đủ rồi.

Mà hậu quả như vậy, Trần Tiểu Thiên nàng vẫn có thể chịu đựng được.

Bùi Hằng nhìn bộ dạng Trần Tiểu Thiên, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó ngữ khí ôn hòa mở miệng nói: "Ta ở lại với muội, muội cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Đợi muội ngủ rồi ta mới đi."

Nói xong, Bùi Hằng đỡ Trần Tiểu Thiên nằm xuống, đắp kín chăn cho nàng.

Trần Tiểu Thiên sụt xịt mũi trừng to mắt nhìn Bùi Hằng, Bùi Hằng cũng nhìn lại Trần Tiểu Thiên.

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Một lát sau, Trần Tiểu Thiên nhìn Bùi Hằng chớp chớp mắt nói: "Ta ngủ không được..."

"Muội có còn nhớ trước đây mỗi lần ngủ không được, đều nằng nặc đòi ta tấu đàn cho muội nghe không." Bùi Hằng cười cười, quay ra sau phân phó gã sai vặt nói: "Đem đàn đến đây."

Nghe vậy, gã sai vặt lưu loát rời khỏi, sau một lát lại ôm đàn tiến vào.

Bùi Hằng phất vạt áo ngồi xuống bên cạnh đàn, bắt đầu tấu đàn.

Tiếng đàn du dương vang lên, Trần Tiểu Thiên mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Trước khi ngủ, Trần Tiểu Thiên thì thào mở miệng nói: "Bùi Hằng huynh thật tốt..."

Bùi Hằng ôn nhu nhìn Trần Tiểu Thiên, nhẹ nhàng tấu đàn đưa nàng vào giấc ngủ.

Trần Tiểu Thiên hô hấp đều đều tiến vào mộng đẹp.

Không lâu sau, Bùi Hằng dừng lại.

Gã sai vặt thu dọn đàn, không cẩn thận phát ra một tiếng động cực nhỏ.

Bùi Hằng quay đầu nhìn gã sai vặt, đưa ngón tay lên miệng: "Suỵt."

Nhưng vào lúc này, Trần Tiểu Thiên không biết vì sao lại bừng tỉnh, liếc mắt một cái liền thấy Bùi Hằng đang chuẩn bị rời đi.

Trần Tiểu Thiên bất an giữ chặt vạt áo Bùi Hằng, ngửa mặt nhìn hắn: "Huynh phải đi rồi à?"

Bùi Hằng nhìn Trần Tiểu Thiên, khó xử nói: "...Sắc trời đã tối rồi, dù sao nam nữ cũng khác biệt."

Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên cũng hiểu Bùi Hằng không thể cứ ở lại đây hầu nàng ngủ như vậy mãi, vì thế hơi hụt hẫng nói: "Ồ, vậy không làm khó huynh nữa."

Nhìn bộ dạng tội nghiệp của Trần Tiểu Thiên, Bùi Hằng nở nụ cười, an ủi nói: "Sáng mai ta lại đến."

"Được rồi..." Trần Tiểu Thiên không tình nguyện nói.

Bùi Hằng cùng gã sai vặt rời khỏi, tình cờ đụng phải Hàn Thước ở trước cửa.

Hàn Thước biểu tình thoáng có chút cứng ngắc, Bùi Hằng thì lại vô cùng thong dong tự nhiên gật đầu với Hàn Thước.

Bạch Cập bưng thuốc đi bên cạnh Hàn Thước, khó chịu nói: "Nam nhân Hoa Viên, nói một đằng làm một nẻo, ngoài miệng thì nói bản thân không thích tấu đàn, trên thực tế lại vụng trộm khổ luyện để câu dẫn nữ nhân!"

Hàn Thước không để ý đến Bạch Cập, ngồi xuống bên giường, tức giận đút thuốc cho Trần Tiểu Thiên: "Mau uống thuốc."

Hàn Thước múc một thìa đầy trực tiếp đổ thẳng vào miệng Trần Tiểu Thiên, làm Trần Tiểu Thiên bị sặc đến ho khan.

Thấy thế, trong lòng Hàn Thước lại không nỡ, đành phải giúp nàng vuốt vuốt lưng: "Uống vội như thế làm gì?"

Trần Tiểu Thiên u oán nhìn hắn: "... Không phải tại huynh đổ vào sao."

Hàn Thước nhớ lại chuyện Bùi Hằng vừa rời đi, nhất thời không hờn không giận than thở nói: "Ta không biết tấu đàn, chỉ có thể đút thuốc, đem điểm tâm đến cho muội thôi."

Uống thuốc xong, Trần Tiểu Thiên rốt cục cũng thanh tỉnh được đôi chút, suy yếu tựa vào bên giường.

Trần Tiểu Thiên nói với Hàn Thước: "Ta không cần huynh đánh đàn, lúc ta bị bệnh huynh có thể ở bên cạnh chăm sóc là ta đã rất biết ơn rồi, lúc trước mỗi lần bị bệnh ta cũng chỉ có một mình thôi..."

Nghe vậy, Hàn Thước trong lòng khó tránh khỏi xúc động, thanh âm ấm áp an ủi nói: "Lần này có ta ở đây."

Trần Tiểu Thiên bởi vì phát sốt, lúc này ý thức đã bắt đầu mơ hồ, thanh âm cũng không rõ ràng: "... bị bệnh nhưng vẫn phải viết kịch bản, viết không kịp sẽ bị hối. Cả đoàn làm phim đều đang chờ ta, nên bệnh cũng không dám nghỉ ngơi... Cũng không có thời gian yêu đương, viết kịch bản tình yêu không hay còn bị diễn viên cười nhạo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro