Chương 51: Tới cửa khiêu khích
Sau khi Tử Niên đi rồi, Trần Nguyên Nguyên tự di chuyển xe lăn của mình, đi tới chỗ giá sách trên cao.
Trần Nguyên Nguyên nhẹ nhàng lăn bánh, định đi tới chỗ giá sách thứ hai có cuốn《 Ghi chép về bệnh thương hàn》, cố nhướng người lên hết cỡ, nhưng vẫn không tài nào với tới được.
Nàng căm tức nhìn hai chân của mình, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng khó nói thành lời.
Đúng lúc này ở phía sau, bỗng xuất hiện một bàn tay vươn ra cầm lấy cuốn 《 Ghi chép về bệnh thương hàn》.
Trần Nguyên Nguyên sốt ruột kêu lên: "A đừng!"
Nhưng dù sao cũng đã chậm hơn một bước, cuốn《 Ghi chép về bệnh thương hàn 》Trần Nguyên Nguyên muốn lấy đã bị người khác ra tay đoạt trước rồi, càng ngày càng rời xa tầm tay nàng.
Thấy thế, nàng chợt cảm thấy một trận tủi thân, bất thình lình cuốn《 Ghi chép về bệnh thương hàn 》bỗng được một bàn tay gầy yếu đưa đến trước mặt nàng, Tô Mộc cầm sách nửa ngồi trước mặt Trần Nguyên Nguyên, mắt nhìn thẳng, cung kính đưa sách cho nàng.
Tô Mộc ôn hòa lễ phép cười nói: "Đại quận chúa muốn lấy cuốn này sao?"
Trần Nguyên Nguyên chú ý tới tư thế nửa ngồi của Tô Mộc, lập tức ngây ngẩn cả người, trong phút chốc không biết nên nói gì.
Lúc này, hai thư đồng đi ngang qua thấy thế bước nhanh đi tới, trực tiếp đoạt lấy sách trong tay Tô Mộc đưa cho Trần Nguyên Nguyên, ánh mắt ghét bỏ liếc Tô Mộc một cái.
"Đại quận chúa thân phận tôn quý, há là người ngươi có thể tùy ý tiếp xúc như vậy sao?"
Nghe được lời miệt thị của hai thư đồng, Tô Mộc đã sớm tập mãi thành quen, biểu tình vẫn thản nhiên không thay đổi, chỉ hơi gật gật đầu nhìn Trần Nguyên Nguyên, sau đó thức thời tránh ra.
Thư đồng giáp lấy lòng nói với Trần Nguyên Nguyên: "Đại quận chúa người có gì cần sai bảo cứ nói với tiểu nhân là được, không cần nhờ Tô Mộc đâu."
Ánh mắt Trần Nguyên Nguyên nhìn theo bóng dáng rời đi của Tô Mộc, hơi hơi nhíu mày nhìn hai thư đồng phía trước, mở miệng hỏi: "Vì sao lại không được nhờ huynh ấy?"
Nghe thấy lời Trần Nguyên Nguyên, thư đồng ất không chút nghĩ ngợi liền nói: "Hắn không xứng để hầu hạ quận chúa."
"Vì sao?" Trần Nguyên Nguyên thoáng ngẩn người một chút.
Thư đồng giáp nhắc tới Tô Mộc, biểu tình ghét bỏ bĩu môi nói: "Tô Mộc chính là một nhạc công, thân thận thấp hèn đến cực điểm, cũng không biết ai đưa hắn tới tông học đường làm gì, vấy bẩn tôn nghiêm tông học đường."
"Câm mồm!" Trần Nguyên Nguyên sau khi nghe thư đồng giải thích, sắc mặt nhất thời không hờn không giận, chỉ lạnh giọng nói: "Đối với ta thì nhạc công hay người thường cũng như nhau cả thôi, đừng ở sau lưng giở trò bêu xấu người khác."
"Quận... Quận chúa?" Hai thư đồng tất nhiên là không ngờ Trần Nguyên Nguyên lại phản ứng như thế.
Ở trong mắt bọn họ, vị đại quận chúa này tuy không ngang ngược hoang đường như tam công chúa, nhưng lại lạnh lùng lãnh đạm đến cực điểm, là người vô cùng khó gần.
Theo lý mà nói, đại quận chúa nếu biết được Tô Mộc là người của giáo phường ti, phải tỏ ra cực kì chán ghét mới đúng.
Nhưng vì sao...
Trần Nguyên Nguyên sắc mặt âm trầm nói: "Ta thấy các ngươi tuy là thư đồng, nhưng lại đọc sách chẳng được bao nhiêu, hôm nay để ta dạy cho các ngươi một câu."
Hai thư đồng nhìn thấy thần sắc lạnh nhạt của Trần Nguyên Nguyên, lúc này liền hoảng loạn, run run rẩy rẩy mở miệng nói: "Đại quận chúa?"
Trần Nguyên Nguyên lại hoàn toàn không để ý đến thái độ của bọn họ, vẫn lạnh lùng nói: "Chỉ biết khinh thường người khác, sau này cũng sẽ không có ai coi trọng các ngươi đâu, các ngươi nếu đã nghe rõ lời răn dạy của ta, thì hãy trở về cẩn thận mà suy nghĩ lại đi."
"Dạ...vâng, thưa quận chúa..." Hai tên thư đồng thấy tình hình có vẻ không ổn, liền vội vàng hành lễ với Trần Nguyên Nguyên, sau đó bước nhanh ra ngoài.
Mà ở cách đó không xa, Tô Mộc nghe được lời Trần Nguyên Nguyên nói, trong lòng có hơi xúc động.
Không bao lâu sau, Tử Niên cầm áo choàng trở về, vừa vặn nhìn thấy một màn này, liền vội vàng bước nhanh tới đem áo choàng phủ lên người Trần Nguyên Nguyên.
Phủ áo choàng cho nàng xong, Tử Niên mới khó hiểu hỏi: "Đại quận chúa trước giờ không thích lo chuyện bao đồng, vì sao hôm nay lại nói giúp Tô Mộc?"
Trần Nguyên Nguyên nhìn sách trong tay mình, lại nhìn nhìn bàn tay cầm sách gầy yếu của mình, sau một hồi mới chậm rãi nói: "Huynh ấy... là người duy nhất ngồi xuống nói chuyện với ta trong bao năm nay."
Tử Niên đang cúi người chỉnh lại áo choàng cho Trần Nguyên Nguyên nghe vậy, trong lòng nhất thời căng thẳng, ngẩng đầu vừa vặn chạm phải ánh mắt của nàng.
Mà Trần Nguyên Nguyên cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn Tử Niên.
Tử Niên nháy mắt hiểu rõ tâm tình của Trần Nguyên Nguyên, vội vàng ngồi nửa người xuống chỉnh lại áo choàng cho nàng, áy náy nói: "Là tiểu nhân sơ sót."
"Không sao." Trần Nguyên Nguyên nghe vậy, tùy ý lắc lắc đầu, sau đó hơi nghiêng người nâng Tử Niên dậy, không nói lời nào, ngón tay chậm rãi vuốt ve cuốn 《 Ghi chép về bệnh thương hận 》 .
"Quận chúa?" Tử Niên cuống hết cả lên.
Trần Nguyên Nguyên khẽ thở ra một hơi, thấp giọng nói: "Ta cảm thấy huynh ấy đối xử với ta không giống như những người khác."
Tiền viện phủ Nguyệt Ly.
Mới sáng sớm, Lâm Thất đã dẫn theo một đám đông ồn ào, hùng hổ xông vào phủ Nguyệt Ly trước giờ ít có người lui tới.
Người hầu trong phủ thấy thế, toàn bộ đứng chắn trước mặt Lâm Thất, thần sắc không hờn không giận nói: "Lâm Thất tiểu thư, người không thể tự tiện xông vào phủ Nguyệt Ly được."
Nghe vậy, Lâm Thất lúc này cười lạnh một tiếng, trào phúng mở miệng nói: "Hiện tại nàng ta chỉ là thứ dân Trần Thiên Thiên thôi, có gì mà không được, ta sao lại không thể xông vào phủ của nàng ta chứ?"
Lúc trước, ở thành Hoa Viên này Trần Thiên Thiên có tiếng là la sát, lại được thành chủ vô cùng sủng ái, quen thói kiêu căng.
Đừng nói là chủ động tìm tới cửa khiêu khích, cho dù chỉ là tình cờ nhìn thấy trên đường, đa phần mọi người cũng sẽ tìm cách trốn cho mau đỡ rước lấy phiền phức.
Nhưng mà... bây giờ thì lại khác, Lâm Thất cùng Trần Tiểu Thiên vốn đã không ưa nhau, tất nhiên lúc này phải thừa dịp hạ nhục kẻ sa cơ thất thế chứ.
Cho nên thành chủ vừa tuyên chỉ hôm nay, ngay ngày hôm sau Lâm thất liền lập tức tìm tới cửa.
Ngay lúc Lâm Thất đang đứng tranh chấp với thị vệ phủ Nguyệt Ly, Trần Tiểu Thiên một bộ dạng suy yếu, được Tử Duệ đỡ ra ngoài.
Trần Tiểu Thiên nhìn Lâm Thất, nghi hoặc mở miệng hỏi: "Lâm Thất, cô muốn gì đây?"
Lâm Thất hừ nhẹ một tiếng, hất cằm vênh mũi hướng về phía Trần Tiểu Thiên, ngữ khí thập phần đắc ý nói: "Trần Thiên Thiên, đến lúc này rồi mà cô còn giả ngu sao? Hôm nay ta đến đây tất nhiên là có thù báo thù, có oán báo oán rồi. Lại đây, nói đi!"
Cả đám đông ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bất chợt có một cánh tay giơ lên.
Ông chủ giáp: "Tiểu nhân có oan muốn giải."
Lâm Thất lại nở nụ cười, "Nói đi!"
Được Lâm Thất cổ vũ, ông chủ giáp do dự một hồi liền nói: "Phủ tam công chúa sống xa hoa, đã đặt mua từ cửa tiệm tiểu nhân một lượng lớn chén lưu ly, tổng cộng là năm trăm cái, nhưng chỉ trả có 5 lượng bạc tiền đặt cọc, đã hai năm rồi, ba ngàn lượng còn lại vẫn chưa thấy đâu. Tiểu nhân ngày ngày thúc giục, hôm nay hẹn qua hôm sau, hôm sau lại hẹn qua hôm sau nữa, hôm sau nối tiếp hôm sau, khiến cho cửa tiệm càng ngày càng thâm hụt..."
Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không ngờ tới thế nhưng lại có chuyện này: "A? Như vậy quả thật rất quá đáng..."
Vừa dứt lời, ông chủ giáp "phần phật" quỳ xuống, bắt đầu đấm ngực dậm chân, khóc như mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro