Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Hoàn toàn mất hết võ công

Tang Kỳ bưng một chén thuốc tiến vào, đưa cho thành chủ.

Trần Tiểu Thiên cầu xin tha thứ nói: "Mẫu thân, con biết sai rồi."

Thành chủ nhận lấy chén thuốc, một bên khuấy, một bên đút cho Trần Tiểu Thiên, trong mắt có hơi rơm rớm nước mắt.

Tang Kỳ vội vàng lui xuống, cẩn thận không làm kinh động đến hai người.

Trần Tiểu Thiên kinh ngạc, nhanh tay lau nước mắt cho thành chủ.

Cho dù nàng có là tác giả của kịch bản đi chăng nữa, thì nàng vẫn là con gái của thành chủ Trần Thiên Thiên, trong mắt nàng thành chủ Hoa Viên luôn là một nữ cường hào khí ngút trời.

Trần Tiểu Thiên không ngờ tới một nữ cường như thế cũng sẽ có lúc rơi lệ.

Thấy thế, Trần Tiểu Thiên nhất thời càng thêm áy náy, tâm tình đều mềm nhũn đi: "Mẫu thân?"

Thành chủ thở dài một hơi, thân thủ vuốt ve tóc Trần Tiểu Thiên, thanh âm ôn nhu mà kiên định nói: "Không sao, chỉ là hầm một miếng Long Cốt thôi mà, ta sẽ bảo vệ con. Có ta ở đây, sẽ không để cho con chịu khổ . "

Trần Tiểu Thiên có chút cảm động nhìn thành chủ, "Mẫu thân..."

Đợi đến khi Trần Tiểu Thiên đã ngủ lại, thành chủ cùng Tang Kỳ một trước một sau nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ Trần Tiểu Thiên, Tang Kỳ đóng cửa lại, thành chủ chợt nhớ tới một màn trông thấy thủ cung sa của Trần Tiểu Thiên.

Hai người bước hai bước, đi đến trong viện.

Thành chủ lúc này sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng thâm trầm, thanh âm lạnh như băng nói: "Thiên Thiên vì Hàn Thước cả gan trộm Long Cốt, đủ thấy chân tình. Nhưng hai chúng nó cho tới bây giờ vẫn chưa động phòng, chẳng lẽ vấn đề lại nằm ở chỗ Thiên Thiên sao? Hàn Thước này lòng lang dạ thú, là do ta sơ ý, ta thấy hắn chính là muốn lợi dụng Thiên Thiên hòng chiếm đoạt Long Cốt!"

Tang Kỳ buồn bực nói: "Nhưng vừa rồi Hàn thiếu quân đã đích thân đút ngụm Long Cốt đầu tiên cho tam công chúa mà."

"Làm bộ làm tịch thì ai chẳng làm được!" Thành chủ trong mắt loé lên sát ý: "Cuối cùng Long Cốt vẫn không phải là do hắn uống hết sao!"

"Thành chủ ý người là..." Tang Kỳ cả kinh.

Thành chủ cố nén cơn giận đi qua đi lại cân nhắc, "Dám giở trò dưới mắt ta, ta muốn một lần nữa biến Hàn Thước trở lại thành một phế nhân như xưa!"

Tang Kỳ mở to hai mắt nhìn, không khỏi nói: "Vậy tam công chúa... nàng phải làm sao bây giờ?"

Thành chủ thanh âm vô cùng thâm trầm nói: "Cho dù có nuôi chó, cũng phải nuôi một con biết nghe lời. Tang Kỳ, ngày mai truyền lệnh của ta! Hàn Thước đã lấy đi Long Cốt của thành Hoa Viên, thì ta sẽ lấy đi nửa cái mạng của hắn."

Tang Kỳ vẻ mặt chấn động, vội vàng đáp: "Vâng."

Hôm sau, Nguyệt Ly phủ, phòng ngủ Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên cùng Tử Duệ hai người vụng trộm nhìn ra ngoài khe cửa.

Tử Duệ nhìn Trần Tiểu Thiên, nghi hoặc hỏi: "Tam công chúa, chúng ta đang nhìn gì vậy?"

Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên vội vàng thân thủ che miệng hắn lại, đè thấp thanh âm nói: "Suỵt, đây là phim dài tập đó, ngươi tưởng ta trộm Long Cốt là xong à, vẫn còn phần sau nữa đấy."

Há chỉ dừng lại như vậy, Hàn Thước hiện tại sức khoẻ sung mãn như hổ mọc thêm cánh, kế đến mới là tuồng lớn!

Vừa nghĩ đến tình tiết tiếp theo, Trần Tiểu Thiên liền cảm thấy đau đầu.

Tuy rằng có rất nhiều tình tiết bởi vì nàng xuyên qua mà thay đổi không ít, nhưng cốt truyện chính chung quy vẫn sẽ không thay đổi.

Hiện tại bệnh tim của Hàn Thước đã được Long Cốt chữa khỏi, kế đến hắn sẽ trù tính tấn công thành Hoa Viên.

Nhưng là... vừa nghĩ đến bộ dạng đầy nước mắt của thành chủ Hoa Viên, Trần Tiểu Thiên không khỏi cảm thấy đau lòng.

Nếu nàng đã có thể thay đổi tình tiết hiện tại, thì nhất định cũng có thể thay đổi được tình tiết sau này! Tốt nhất là cả hai bên đều hoà thuận vui vẻ, kết cục đại đoàn viên...

Bất quá, bây giờ còn có một vấn đề lớn cần phải giải quyết!

Nghĩ đến đây, Trần Tiểu Thiên lập tức hoàn hồn, xuyên qua khe cửa nhìn thấy Hàn Thước cùng Bạch Cập đến đưa bữa sáng.

Thấy thế, Trần Tiểu Thiên trực tiếp xoay người lại, biến gian phòng thành một mớ hỗn độn.

Hàn Thước cùng Bạch Cập vừa đi tới cửa, liền nghe được thanh âm đồ vật bị vỡ, bàn ghế đổ ngã trong phòng, nhất thời bước nhanh đến đẩy cửa ra.

Chỉ thấy trong phòng Trần Tiểu Thiên văng đầy những mảnh vỡ đồ sứ, còn có đồ đạc bị phá hư, toàn cảnh một mảnh hỗn độn.

Trần Tiểu Thiên bộ dạng bi thương không thiết sống tê liệt ngồi dưới đất, tuyệt vọng nhìn hai tay của mình, như người điên gầm nhẹ nói: "Võ công của ta đâu, sao ta lại trở thành một phế nhân thế này! Ta rốt cuộc đã trúng phải loại độc gì đây!"

Hàn Thước nhíu mày, quay đầu nhìn Bạch Cập, Bạch Cập cuống quít lắc đầu, nhỏ giọng nói với Hàn Thước: "Thuộc hạ không biết gì cả thưa thiếu quân, chưa bao giờ nghe qua đoạn hồn tán còn có tác dụng phụ này đó."

Hỏi Bạch Cập cũng không hỏi ra được cái gì, Hàn Thước vội vàng chạy qua đỡ lấy Trần Tiểu Thiên, ôn nhu hỏi: "Thiên Thiên, muội sao rồi?"

Trần Tiểu Thiên ủy khuất nói: "Sau khi bị trúng độc, ta đã hoàn toàn mất hết võ công, Trần Thiên Thiên ta từ nay về sau đã trở thành một phế nhân rồi! Mẫu thân đặc biệt mở kì thi võ cho ta trổ tài, bây giờ ta cũng không thể tham gia được nữa!

Nói xong, Trần Tiểu Thiên một bộ dạng thương tâm muốn chết, biểu tình trên mặt dần trở nên suy sụp.

Trên mặt Hàn Thước dần lộ ra thần sắc hối hận, ôm lấy Trần Tiểu Thiên đang ngồi tê liệt trên mặt đất bế lên.

Trần Tiểu Thiên vùi mặt ở trong lòng Hàn Thước cười xấu xa.

Nhưng khi Hàn Thước vừa cúi đầu, Trần Tiểu Thiên lại khôi phục lại bộ dạng sống dở chết dở đáng thương của mình.

Hàn Thước bế Trần Tiểu Thiên đến trên giường, sau đó cẩn thận đắp chăn cho nàng, thanh âm ấm áp hỏi: "Thiên Thiên, muội hiện tại cảm thấy thế nào?"

"Tuyệt, vọng." Trần Tiểu Thiên ánh mắt vô hồn trống rỗng.

Trần Tiểu Thiên chỉ một câu đã khiến Hàn Thước nghẹn lại, hắn quay đầu căm tức trừng Bạch Cập, Bạch Cập vừa vô tội lại vừa ủy khuất.

Đúng lúc này, Trần Tiểu Thiên đột nhiên xa xôi mở miệng nói: "Tự nhiên thèm ăn dâu quá đi, mùa này chắc không có dâu rồi.... người bị mất hết võ công không xứng để ăn dâu đâu..."

Hàn Thước vội vàng nói: "Bạch Cập, đi mua dâu ngay!"

"Dạ!" Bạch Cập cũng không dám chần chừ, nhanh chóng chạy đi mua dâu.

Cùng lúc đó, bên trong Tinh Tử phủ.

Trần Sở Sở sau trận chiến đêm qua đã bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, biểu tình thống khổ, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán, Tử Trúc hiện đang giúp nàng bôi thuốc.

Tử Trúc một bên giúp Trần Sở Sở bôi thuốc, một bên lo lắng mở miệng nói: "Nhị quận chúa, chúng ta vẫn là nên bẩm báo với thành chủ đi."

Nghe vậy, Trần Sở Sở sắc mặt tái nhợt chậm rãi lắc lắc đầu, cắn cắn môi nói: "Đêm qua nhiệm vụ thất bại, mẫu thân nếu biết chắc chắn sẽ trách ta vô dụng."

"Nhưng thương thế của người quá nặng!" Tử Trúc vẫn vô cùng lo lắng, "Có lẽ thành chủ sau khi thấy được vết thương của người, sẽ không trách người đâu."

Nghe được câu này, Trần Sở Sở đầu tiên là sửng sốt, sau lại suy nghĩ một lát, mở miệng nói: "Mẫu thân ngày hôm qua ở phủ Nguyệt Ly đã chăm sóc cho Thiên Thiên cả đêm, vẫn là đừng nên để người thêm nhọc lòng."

Tựa hồ là nhớ tới cái gì, Tử Trúc phẫn hận nói với Trần Sở Sở: "Nghe nói tam công chúa đã chạy thẳng đến nhà thờ tổ trộm Long Cốt, giúp Hàn thiếu quân chữa khỏi bệnh tim. Từ trước đến nay chỉ có thành chủ và thiếu thành chủ mới biết được nơi cất giấu Long Cốt, người nói xem tam công chúa sao lại biết Long Cốt được giấu ở từ đường tổ tông? Có phải thành chủ đã sớm đưa ra quyết định truyền ngôi vị cho..."

"Tử Trúc!" Trần Sở Sở sắc mặt tái nhợt, trực tiếp ngắt lời Tử Trúc, không chút do dự mở miệng nói: "Đừng nghi ngờ lung tung, trong chuyện này ắt có hiểu lầm, ta đoán tam muội chỉ là tình cờ tìm được Long Cốt thôi."

Nhìn sắc mặt kiên quyết của Trần Sở Sở, Tử Trúc biết có nói gì cũng vô dụng, chỉ đành đau lòng tiếp tục giúp nàng bôi thuốc, lại không chú ý tới đôi mắt âm trầm như có chút suy nghĩ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro