Chương 65: Nghệ thuật nói quá thần kỳ
Tại đại sảnh trong một tửu lâu ở thành Hoa Viên, tất cả các thực khách đều đang quây tụ lại một chỗ, tập trung tinh thần nghe một nhà diễn thuyết kể lại cảnh tượng Trần Tiểu Thiên cứu người lúc ấy.
Mà ngay ở một góc trong đại sảnh, Hàn Thước đang đút cơm cho Trần Tiểu Thiên, vô cùng tự nhiên dùng tay lau lau khoé miệng cho nàng, Trần Tiểu Thiên vẫn đang bị nhà diễn thuyết hấp dẫn nên không để ý lắm.
Nhà diễn thuyết gõ gõ thước, cao giọng giảng đạo: "Chỉ nghe "Đùng" một tiếng, quặng nổ tung. Tam công chúa lập tức dùng tay không đào đá ngay lối vào, cứu những người bị chôn ở dưới ra. Không lâu sau, Lâm Thất dẫn theo thủ hạ cùng thợ mỏ đi vây bắt tam công chúa. Lâm Thất cùng tam công chúa từ nhỏ đã không ưa nhau, bây giờ lại thấy tam công chúa huỷ đi quặng Ô Thạch nhà mình, có thể trơ mắt mà nhìn sao? Tất nhiên là không rồi! Lâm Thất lập tức hạ lệnh, giết chết tam công chúa! Lúc này, tam công chúa vẫn còn ở đằng kia đào đá lên, đào đến mức cả mười đầu ngón tay đều nát, da rách thịt bong, máu tươi chảy ròng —— "
Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên phe phẩy mười đầu ngón tay được bọc trong băng gạc trước mặt Hàn Thước, biểu tình như đang khoe chiến lợi phẩm.
Nhà diễn thuyết vẫn tiếp tục nói: "Xương cũng bong hết cả ra —— "
Mọi người đều tin là thật, đồng loạt hít khí.
Trần Tiểu Thiên cảm giác không được đúng lắm, cúi đầu nhìn nhìn mấy ngón tay của mình.
Nhà diễn thuyết: "Khớp xương cũng lộ cả ra ngoài!"
Trần Tiểu Thiên kinh sợ, vội vàng xoa xoa tay của mình.
Nhưng lập tức, nhà diễn thuyết bắt đầu chuyển đề tài qua Hàn Thước: "Lâm Thất vẫn không chịu buông tha, may mà có Hàn thiếu quân ở bên cạnh bảo vệ tam công chúa, sừng sững canh giữ ngay lối vào không cho ai bước qua —— "
Hàn Thước nghe vậy, đắc ý cúi đầu mím môi cười.
Nhà diễn thuyết tay cầm quạt vung lên, bộ dạng như đang chuẩn bị xuất chiêu, nói như thật: "Kiếm vung lên, vạn người ngã gục, máu chảy thành sông!"
Vừa dứt lời, liền gõ gõ thước, ai nấy đều vô cùng tán thưởng.
Hàn Thước gượng cười, xấu hổ nhìn về phía Trần Tiểu Thiên.
Nhà diễn thuyết: "Kiếm quang quét tới đâu, máu thịt hóa thành xương trắng tới đó! ! ! "
Hàn Thước cùng Trần Tiểu Thiên đồng loạt ho một tiếng, người nọ cảm xúc vẫn còn dâng trào chưa nói xong.
Trần Tiểu Thiên sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, lập tức mở miệng an ủi Hàn Thước: "Đây chẳng qua chỉ là nghệ thuật nói quá thôi, thiếu quân huynh không cần để ý đâu..."
Hàn Thước nhìn bộ dạng tươi cười hớn hở của Trần Tiểu Thiên, bất đắc dĩ lắc đầu.
Hai tay Trần Tiểu Thiên nâng một miếng bánh bí đỏ lên ăn.
Hàn Thước nhìn, nở nụ cười một tiếng hỏi: "Ăn ngon không?"
Trần Tiểu Thiên tâm tình đặc biệt tốt, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp: "Ngon chứ."
Hàn Thước nhìn nàng, trêu tức mở miệng nói: "Ta cũng muốn ăn."
Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên nhìn về phía khay bánh trống trơn.
Suy tư một lát, Trần Tiểu Thiên giả vờ đưa bánh bí đỏ cho Hàn Thước, ngay lúc Hàn Thước đang định cắn một miếng, Trần Tiểu Thiên lại rụt tay về, hơn nữa còn đắc ý cười cười nhìn hắn, ánh mắt giảo hoạt nói: "Không cho."
Thấy Hàn Thước bị mình đùa giỡn như thế, Trần Tiểu Thiên thập phần đắc ý cười cười tiếp tục ăn bánh, nhưng vừa cắn được một miếng, mặt Hàn Thước liền tiến sát lại, cắn xuống một miếng bánh bí đỏ ngay miệng nàng.
Hàn Thước cắn được một miếng mềm xốp thơm ngon, môi hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau.
Mặt Trần Tiểu Thiên nháy mắt đỏ bừng, tim đập "thình thịch" liên hồi, chớp chớp mắt nhìn Hàn Thước.
Tại giờ này khắc này, ngay hàng ghế lô trên tầng hai của tửu lâu, Lâm Thất cùng quản gia ngồi đối diện nhau, trên bàn trước mặt có hai món ăn.
Lâm Thất sống xa xỉ đã quen, nhìn thấy hai món nhạt nhẽo trên bàn, nhất thời tức giận, khó tin nhìn quản gia: "Ngươi định cho ta ăn mấy thứ này à?"
Quản gia vội gật đầu, nói: "Ăn vậy là đủ rồi! Làm nhiều ăn không hết lại lãng phí."
Nghe vậy, Lâm Thất đùng đùng nổi giận, đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn, lớn tiếng nói: "Nhà chúng ta không phải chỉ bị nổ mỏ quặng thôi sao, thế nào lại ra nông nỗi này chứ?"
Quản gia cầm sổ sách lật qua lật lại tính toán, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tiểu thư, thuộc hạ thấy người cùng tam công chúa đánh nhau từ nhỏ đến lớn, qua nhiều năm như vậy có thấy người thắng được lần nào đâu —— "
Nghe được câu như thế, Lâm Thất lúc này phẫn nộ trừng mắt liếc quản gia một cái.
Dừng lại một chút, quản gia mới tiếp tục mở miệng nói: "Nhưng chỗ này bù lại chỗ kia, nói chung tổn thất cũng không đáng kể. Chỉ là từ sau khi tam công chúa thành thân, nàng ấy như có thần linh tương trợ, tiểu thư, người xem xem, tất cả những khoản thiếu hụt trong quyển sổ này, đều có liên quan đến tam công chúa. Nhà chúng ta liên tiếp bị tổn thất giáo phường ti cùng mỏ quặng, trước mắt chỉ có thể cố gắng duy trì tửu lâu này. Tiểu thư, người sau này nên tiết kiệm lại một chút."
Vừa dứt lời, Lâm Thất mạnh mẽ đập bàn, sắc mặt hung tợn giận dữ hét: "Trần Thiên Thiên!"
Vài ngày sau, Trần Tiểu Thiên đang nhàn nhã ngồi trong chòi nghỉ mát tại hoa viên, trên bàn đá trước mặt xếp ba loại quả: táo, chuối, cam. Trần Tiểu Thiên cầm trong tay một mảnh giấy có viết tình tiết ở trên.
"Cho nổ Phúc Mạch cứu thợ mỏ, lại phát hiện ra quặng Hắc Thuỷ, giải quyết được vấn đề khó khăn của bản thân. Tình thế nguy cấp, biến nguy thành an, quả là một vở kịch hay!" Trần Tiểu Thiên vừa ghi nhớ nội dung trên giấy, vừa lầm bầm lầu bầu.
Nhưng sau đó, Trần Tiểu Thiên bỗng ngừng lại một chút, nháy mắt ủ rũ: "Đáng tiếc tất cả những chuyện này đều không phải do nữ chính làm."
Nói xong, sắc mặt Trần Tiểu Thiên thoáng biến đổi, hối hận thở dài một hơi: "Trời ạ nếu lúc ấy mình khuyên được Sở Sở, để nàng ấy đi cứu người thì tốt quá rồi, như vậy nàng ấy sẽ lập được đại công, ngôi vị thành chủ sẽ vững vàng hơn nhiều..."
"Lúc ấy, tính mạng của muội đang gặp nguy hiểm, vậy mà còn lo chuyện công lao của người khác à?"
Thanh âm Bùi Hằng vang lên từ sau lưng, Trần Tiểu Thiên giật mình, vội vàng giấu đi mảnh giấy trong tay.
Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía Bùi Hằng, vẻ mặt đầy ý cười nói: "Bùi Hằng, ta còn phải cảm ơn huynh, hôm đó đã đưa ta ra ngoài."
Bùi Hằng chậm rãi cười lắc lắc đầu, thanh âm ôn nhu nói với Trần Tiểu Thiên: "Giữa ta và muội, không cần phải cảm ơn đâu. Thiên Thiên, hiện giờ dân chúng đều rất mến phục muội. Muội rất xứng với thân phận 'Tam công chúa' này!"
Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên nhất thời vui vẻ, nhịn không được nói: "Ai cũng nói như vậy cả."
"Cũng? Còn có ai nữa, Hàn Thước sao?" Bùi Hằng ngơ ra một chút, mặt lập tức lộ vẻ thất vọng nhẹ giọng nói: "Hôm đó thấy Hàn Thước đứng ra bảo vệ muội, lần đầu tiên ta thấy ngưỡng mộ nam nhân thành Huyền Hổ đến vậy, văn võ song toàn, dẫn binh đánh giặc, trong lúc nguy cấp, lại có thể bảo vệ nữ nhân của mình..."
"Không biết võ công thì sao, ta cũng không biết mà. Lại nói, ai bảo không có võ công thì không thể dẫn binh đánh giặc chứ." Trần Tiểu Thiên không thèm nghĩ liền nói, sau đó nghiêm túc nhìn Bùi Hằng, từng chữ từng chữ nói: "Bùi Hằng, huynh tin ta không?"
Bùi Hằng không hiểu ý của Trần Tiểu Thiên, nghi hoặc hỏi: "Tin muội cái gì?"
Trần Tiểu Thiên trịnh trọng nói: "Ta có dự cảm, tương lai huynh sẽ trở thành thống lĩnh quân hộ thành tiếng tăm lừng lẫy! Kế thừa Bùi ti quân quá cố."
"Ti quân..." Bùi Hằng thì thào lặp lại hai chữ này, trên mặt lộ ra cảm xúc phức tạp, chậm rãi lắc lắc đầu nói: "Nhưng thành Hoa Viên chưa bao giờ có tiền lệ nam tử làm ti quân."
"Việc gì cũng phải có lần đầu tiên mà, sao huynh lại không thể làm người tiên phong chứ?" Trần Tiểu Thiên nhướng nhướng mi, cổ vũ nói: "Đừng quên, huynh là nam tử đầu tiên nhậm chức ti học, cũng chưa bao giờ có tiền lệ mà, tiền đồ không liên quan đến giới tính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro