Dự Chương
Không, không có gì cả, không ánh sáng, không bóng tối.
Một vụ nổ kinh thiên, thuở hồng hoang, từ đó bắn ra hai tia sáng. Tia thần quang hóa thành Sáng Thế Thần Vương, tia hắc ám lại chuyển hóa thành Diệt Thế Ma Đế, tạo thành thế cân bằng.
Ta vung tay tạo nên quang minh thế giới. Ta dùng hình mẫu của thần thú tạo nên vô vàn sinh linh, sau cùng lại dùng nguyên mẫu của chính mình sáng tạo nên đấng chủ tể, họ tự gọi mình là nhân loại, thiện có, ác có.
Ta, thần của thần, chấp quản sáng tạo và phán xét, cao cao tại thượng.
Nàng, công chúa của tộc Băng Hồ - một trong cửu đại danh tộc của ma giới, đại địch của quang minh thế giới.
Ái tình là gì?!, chúng ta là sự tồn tại tối cao, bất tử bất lão, thần vốn không cần có tình cảm, ta cũng vì thế mà phụ nàng một đời.
Đúng chưa chắc là đúng, sai cũng chưa hẳn đã là sai.
Vì nàng ta từ bỏ vương vị, quay lưng lại với thần giới.
Năm ấy ma giới lấy nàng làm cớ, phát động chiến tranh giành lấy quang minh thế giới, chúng thần chống chọi với Diệt Thế Ma Đế vốn dĩ không cân sức.
Ta vốn đã buông bỏ tất cả,
không còn nàng, ta tồn tại để làm gì....
Nhân loại vốn dĩ là một sinh vật kì lạ, đứng trước áp bức tử vong vẫn không từ bỏ. Từng lời nguyện cầu nhỏ bé vang vọng bên tai ta, tựa thanh âm hiền từ của nàng ngày nào. Ta cũng vì thế mà nhập trận.
Thần ma loạn, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt lu mờ.
Ta vì tránh lưỡng bại câu thương, không muốn cả quang minh thế giới cùng tuyệt diệt, cũng là giữ lại một tia hi vọng cho thần giới. Sau cùng hi sinh chính bản thân mình, lấy thần xác và thần hồn phong bế Ma Đế trong tinh cầu chí dương chí cương mang tên Đại Nhật.
Mảnh tàn hồn của ta rơi xuống thế giới nhân loại, luân hồi chuyển thế.
Ta vẫn tiếp tục tìm kiếm nàng, tới tận cùng thế giới, tới muôn ngàn kiếp sau....
Mộng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro