Chương 6: Khởi Nguyên Sơn
Bỗng nàng nghe thấy một thanh âm quen thuộc: "T..iể..u Ng..uyệ..t..."
"Đại ca, đại ca, huynh tỉnh rồi!" Mừng đến vừa khóc vừa cười, Mộng Nguyệt nhanh chân bước lại gần chỗ Mộng Minh, ríu ra ríu rít, "đại ca, huynh có còn đau không, huynh có đói không, huynh... muội..." Nàng nghẹn ngào đến không thốt trọn lời.
"Tốt rồi." Vũ cười, nhìn Mộng Minh gật nhẹ đầu.
Khả Luân không nói, nhưng ánh mắt y ôn hòa, như nhấc được tảng đá nặng đè suốt mấy ngày qua.
"Tiểu Nguyệt, ta ổn rồi, không đau gì cả, muội đừng khóc", nâng tay lau nước mắt cho Mộng Nguyệt, hắn chợt thấy vết thương đã liền miệng hẳn, không còn đau thốn như lúc trước mà chỉ hơi nhói, xem chừng chỉ vài ngày nữa là không còn gì cả. Hẳn là muội muội hắn đã lo lắm. Mộng Minh đảo mắt, "Nguyệt Nguyệt, những người này là ai? Bọn họ làm gì ở đây?"
"Đại ca, họ đều là người của Thần tông đấy! À, vật này của ca", nàng đưa ngọc bội trắng đang cầm trên tay mình cho Mộng Minh. Nàng vẫn không hề hay biết đấy là di vật cuối cùng của phụ thân mình.
"Ta là Mạnh Chương, muội ấy là Lăng Quang, chúng ta là Hoàng cấp đệ tử của Thần Tông" Hắn đánh ánh nhìn về phía nữ tử đứng trên lưng con hạc bay đằng sau "Dẫu vậy chúng ta cũng không thể phá luật dẫn người ngoài nhập tông được. Vừa hay hai ngày tới có khảo nghiệm gia nhập tông môn dành cho đệ tử mới, dù đã quá hạn báo danh nhưng chúng ta có thể lấy cho các người bốn danh ngạch xem như là ứng duyên tri ngộ. Tới được đâu đành trông chờ vào tạo hóa của các người thôi."
"Đa tạ" Mộng Minh chắp tay, Khả Luân và Vũ cũng cúi người bái tạ. Mỗi người mỗi tâm tư, ai cũng vài phần lo lắng. Duy chỉ có Mộng Nguyệt vẫn hồn nhiên vui đùa, lúc lại đưa tay lướt giữa các tầng mây, lúc lại vẫy tay chào đàn chim di trú trong đêm, xem chừng thích thú lắm.
Cả bọn bay liên tục trong đêm không ngừng nghĩ, Mộng Minh thoáng thấy bên dưới lúc là những bức tường thành trải dài, lúc là đại lâm đen kịt, khi lại là băng sơn trùng trùng. Cứ thế đến khi mặt trời ló dạng, không biết họ đã bay qua bao nhiêu dặm đường, không biết so với Đế Đô thì thế giới ngoài kia rộng lớn hơn biết bao nhiêu lần.
Mạnh Chương vẫy tay ra hiệu, Lăng Quang hiểu ý, liền kéo cương đổi hướng cho bạch hạc hạ thấp độ cao đáp xuống đất. Cả bọn suốt đêm qua đều không ngủ được, trước mặt họ bây giờ là một dãy núi lớn ẩn trong sương mù dày đặc tới mức thậm chí dưới ánh sáng mặt trời cũng không nhìn được đỉnh núi. Dãy núi này có tám tám sáu mươi tư đỉnh núi, tương truyền năm xưa Sáng Thế Thần Vương sau khi tạo ra muôn loài đã đứng tại nơi đây ban hành giới luật định ra phân vi trong trời đất, về sau đại diện muôn loài mỗi khi có việc hệ trọng đều lấy nơi đây làm chỗ họp bàn, gọi là Khởi Nguyên Sơn, nhưng đấy là chuyện của trăm vạn năm về trước, nơi đây sớm đã rơi vào quên lãng, có chăng chỉ là xuất hiện trong vài câu truyện thần thoại nhân gian.
Mạnh Chương bước nhẹ giữa không trung đáp xuống đất, không quên đem theo cả bọn trong quang cầu phía sau. Hắn đưa tay kết ấn trước ngực, lầm bầm đọc chú ngữ. Chỉ vài giây sau, tầng sương trước mặt dần tản sang hai bên để lộ một lối đi. Lúc này mới nhìn rõ, Mạnh Chương ngó chừng cũng chỉ bằng tuổi Khả Luân, song lại tạo cảm giác phong trần hơn hẳn, lại có thể khiến cho người ta tin tưởng một cách vô điều kiện. Cốt như ngọc, âm vững như tùng, trừ việc lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài thì trong nhân gian kia không biết bao nhiêu nữ tử sẽ bị hắn câu dẫn nữa.
"Đừng lo, tính huynh ấy trước giờ hơi bất cần, nhưng làm tuyệt đối là người đáng tin cậy" Lăng Quang quay sang chấn an bọn họ, cũng phải thôi, một đêm trải qua bao nhiêu là chuyện đáng kinh ngạc cơ mà. Lại nói tới vị tiên tử này, xích đồng, hồng nhan, cốt cách tựa bạch châu, âm tựa sương sớm, ánh nhìn cửu tinh cùng chiếu, cong môi lục giới thẹn thùng, tuyệt đối là danh sắc tề minh.
Cả bọn đi tới một hồ nước lớn, Mạnh Chương dẫn bốn người theo đường mòn len lỏi qua rừng trúc rồi tới trước một căn nhà nhỏ. "Đã về tới rồi thì vào đi" Một giọng nói từ phía trong cất lên. Mạnh Chương và Lăng Quang chắp tay bái hạ rồi mới dám dẫn cả bọn tiến vào, xem chừng ở bên trong là một nhân vật có địa vị không thấp. Vũ bám theo ngay phía sau Mạnh Chương, vẻ mặt của hắn sáng rực như tìm được thứ gì đó thú vị lắm, tiến sau đó là Khả Luân đang bận dìu Mộng Minh theo, hắn vẫn còn khá yếu, còn Mộng Nguyệt bám theo sau tay hắn.
Một vị đại thúc đang nâng chén trà trên tay, râu tỉa hai bên dài tới ngực nhưng vẫn đen nháy, khói vẫn phả ra nghi ngút, xem chừng là nguồn của giọng nói khi nãy.
"Như đồ đệ đã truyền tin về trước, giờ ta đưa bọn họ về tới đây, trình người xem xét" Mạnh Chương cúi người nói. Xem chừng rất cung kính với người trước mặt.
"Cạch" Chén trà đã nằm yên vị trên bàn, còn người thì đã chẳng thấy đâu nữa. Đột nhiên lại hiện ra trước mặt Vũ "Ngươi là con của kẻ ấy sao?!, âu cũng là duyên số!", Đại thúc ấy lại quay sang Khả Luân, "Không tồi, không tồi, có thể dạy dỗ được, nhưng có vẻ đã quá tuổi một chút nhỉ", hắn lại biến mất rồi hiện ra sau lưng Mộng Nguyệt, khom người cúi nhìn "Còn hai ngươi, thú vị, thú vị thật...", thoắt cái thân ảnh của hắn đã quay về vị trí ban đầu, tay vẫn cầm chén trà như chưa từng rời khỏi chỗ, "thú vị thật....", hắn trầm ngâm nhấp nhẹ ngụm trà.
"Được rồi, các người tạm thời nghỉ ngơi ở đây đi, ta đã sắp xếp căn nhà này rồi, hai ngày sau cứ theo đó mà khảo nghiệm, nhưng ta nói trước là dù bọn chúng dẫn các người về nhưng tuyệt đối sẽ không có ưu tiên gì hết!" Vị đại thúc thoắt cái lại đứng trước cửa, khom lưng bước đi. Mạnh Chương và Lăng Quang vội theo sau, "hẹn gặp các ngươi sau nhé", hắn không quên ngoái lại vẫy vẫy tay. Tiếng nói từ xa vọng lại, "Oaaa...lần này phải ngủ một giấc cho đã mới được", Mạnh Chương há miệng ngáp, "Huynh đấy, không phải lúc nào cũng biết ngủ thôi chứ?" Lăng Quang cấu má hắn, đi mỗi lúc một xa tới lúc khuất bóng.
"Được rồi, mặc kệ lão già đó đi, gian phòng lớn nhất là của ta" Nói đoạn Vũ chạy đi lục tung cả căn nhà lên, Khả Luân tiếp tục dìu Mộng Minh tới một chiếc giường nhỏ, Nguyệt cũng lon ton theo sau. Vừa đặt lưng xuống giường là huynh muội chúng lập tức chìm vào giấc ngủ, đoán chừng là đã mệt mỏi rồi, dù có tỏ ra chững chạc một chút nhưng chúng cũng đều là con nít, chẳng trách được.
Khả luân cũng tranh thủ đi khảo sát xung quanh, quanh đấy ngoài chiếc hồ lớn thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ có điều dường như không thể ra khỏi khu vực ấy, hắn đi đường nào cũng vòng lại đúng căn nhà này. Trong gian bếp có đầy đủ thực phẩm, trong sạp có sẵn y phục mới đều là chất liệu chưa từng thấy trong nhân gian, xem ra đều được chuẩn bị chu đáo. Tạm thời hắn có thể ngừng lo lắng được rồi, ai bảo hắn là kẻ lớn nhất trong cả bọn, đành dụng tâm một chút cho ba người bọn họ thôi.
Mỏm núi phía xa quan sát xuống, vị đại thúc ban nãy khẽ chau mày trầm ngâm, "Xem ra cuối cùng ta cũng đợi được bọn họ rồi, lục giới lại sắp biến loạn rồi sao.... âu cũng là ý trời, ý trời".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro