Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Huyễn Dạ - Thượng

"Hai huynh... Ca ca muội... Huynh ấy..." Mộng Nguyệt ngập ngừng xen giữa mấy tiếng nấc nghẹn, đôi mắt đỏ lên, tay áo bằng vải thô bạc màu cũng đã lấm đầy máu từ vết thương của Mộng Minh.

Hai ngày nay Mộng Minh sốt cao, trán nóng như lửa đốt, tỉnh được chẳng mấy tuần trà rồi lại mê man, thần trí mơ hồ, mồ hôi lạnh rịn ướt trán. Vết thương đáng lẽ phải liền miệng, giờ lại càng mưng lên, tấy đỏ. Dù chỉ hơi nhích người hay chạm nhẹ cũng làm vết thương nứt toác, tướm máu tướm mủ, ngay đó liền ập đến cơn đau thấu xương, lục phủ ngũ tạng như lộn nhào. Không có dấu hiệu thuyên giảm.

Khả Luân chỉ thở dài. Không còn băng vải sạch, Tiêu Khả Luân phải tước vỏ cây băng vết thương của Mộng Minh. Y đã thử giã nát vài loại thảo mộc mà y tìm được rồi đắp vào vết thương, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn được.

"Tiểu muội tử, cô thay khăn cho hắn đi. Ta đã dấp nước lạnh rồi." Vũ đưa cho Mộng Nguyệt một chiếc khăn ướt nước. Y khẽ mím môi, "ca ca cô là người tốt, trời không phụ người, chắc là sẽ không sao đâu."

"Đến nước này rồi, dù có đưa được hắn đến đại phu... ta e..." Khả Luân bỏ lửng câu nói, quay đầu đi, ánh mắt y như phủ một tầng khói xám.

Đắp khăn lạnh lên trán Mộng Minh, Mộng Nguyệt hít một hơi, kìm lại hơi thở hỗn loạn, cố tỏ ra vui vẻ: "Ca à, chờ huynh khỏe lại, chúng ta đến được Thần Tông, muội sẽ xin một bát gạo nấu cho huynh một nồi cháo thật thơm. Bữa trước muội đã học lỏm được của thím Vương rồi. Muội cũng sẽ ngoan ngoãn, không chạy lung tung, không làm huynh giận nữa. Muội hứa đó, nên... huynh... mau khỏe lại đi..."

Mấy thanh âm cuối cùng bị nhòe đi, không rõ.

"Mong rằng, trời không phụ lòng người." Khả Luân ngẩng đầu, nhẹ giọng nói.

"Nguyệt... Cha... Mẹ..." Mộng Minh thốt ra mấy tiếng rời rạc trong cơn mê man, thanh âm mỏng tựa giấy, tan trong không khí.

Khung cảnh tĩnh mịch bao trùm lấy cả bốn người, trùm lấy cả nơi rừng sâu thê lương.

Đêm xuống, Khả Luân nhóm một đống lửa đề phòng thú dữ, Mộng Nguyệt vẫn ngồi chầm chầm bên cạnh Mộng Minh, mắt lúc nào cũng rưng rưng lo sợ. Vũ đưa mắt nhìn Mộng Minh rồi lại nhìn sang Khả Luân, hắn chỉ khẽ lắc đầu.

"Này! Muội ăn tạm chút gì đi, hai hôm nay muội lo lắng tới nỗi chả còn thiết tha ăn uống gì nữa."

Khả Luân xẻ đùi con nai hắn săn được lúc chiều đưa cho tới cho Mộng Nguyệt, mùi thịt nai nướng thơm phức. Vốn dĩ cả bọn bữa được bữa đói, lại thêm tình hình Mộng Minh ngày càng xấu, ai cũng vô cùng lo lắng.

Mặc cho cái bụng biểu tình, Nguyệt vẫn chăm chăm lau mồ hôi trên trán Mộng Minh. Đã hai ngày Mộng Nguyệt chưa chợp mắt dù chỉ một chút, cũng chẳng màng ăn uống, xem ra sắp không chịu nổi tới nơi rồi.

Khả Luân thở dài, để chiếc đùi nai lên một phiến lá to, đặt xuống bên cạnh. Vũ đứng trên mỏm đá trông thế chỉ biết chau mày, khoanh tay, bấu thật chặt.

"Cứu! Cứu tôi với!", âm thanh từ phía xa vọng lại.

"Này, các người có nghe thấy gì không?", Vũ quay sang hỏi.

"Hình như là có tiếng kêu cứu, không thể nào, nơi đây là chốn rừng thiêng nước độc, lại giữa đêm có tiếng kêu cứu, không lẽ là gặp ma à", Khả Luân nắm lấy chuôi kiếm phòng bị.

"Hãy cứ tới đó đã xem sao, mau!"

"Muội ở lại cẩn thận, có chuyện gì thì hãy hét lên thật to, chúng ta đi rồi quay lại ngay", Khả Luân khẽ vỗ vai Mộng Nguyệt dặn dò.

Khả Luân ném cho Vũ một thanh đoản kiếm, rồi cả hai lẩn vào màn đêm. Cả hai lao về phía tiếng kêu cứu. Càng lúc âm thanh càng gấp, tiếng bước chân nặng trịch và tiếng xô xát, xem ra có điều không hay.

Tới gần Khả Luân và Vũ nhìn thấy một kẻ choàng kín người, đêm tối không rõ là ai, phía sau là một con hổ vô cùng to lớn, đã đuổi gần tới nơi. Không xong rồi, kẻ này lại vấp vào rễ cây mà ngã xuống, xem chừng sắp trở bữa khuya của nó.

Khả Luân dùng lực đá một hòn đá trúng giữa thân hổ, sau liên tục phóng mười cây kim lớn về phía nó, thủ pháp nhanh, chuẩn, cả mười cây kim đều trúng vào vị trí trọng yếu. Con hổ này thân dài bảy thước, cao chừng hai thước, vuốt dài nanh nhọn, xem ra trong khu rừng này nó cũng đứng ở thứ bậc cao. Nhưng đáng tiếc, súc sinh vẫn chỉ là súc sinh, lại thêm đối thủ của nó lại là Tiêu Khả Luân. Nó chưa kịp phản ứng, đã táng mạng dưới nhát kiếm xuyên qua cổ của hắn.

Khả Luân lạnh lùng rút kiếm lại, vung một đường vẫy sạch máu, rồi nhẹ nhàng tuốt vào vỏ. Vũ vẫn cùng đang ngỡ ngàng, thực lực của Khả Luân hắn ngỡ đã tường hết, nhưng chưa bao giờ hết bị hắn làm cho ngạc nhiên.

"Huyết nguyệt, hắc đồng, phi kiếm

Khổ hải, bỉ ngạn, lam phục

Sinh sinh tử tử, trong phút chốc ta đã luân hồi cả vạn kiếp vì người."

Cảnh tàn sát trong phút chốc lại trở nên hoa mỹ tới nao lòng.

"Này, ngươi không sao chứ?", Vũ nhảy xuống trước mặt kẻ kia, kéo hắn dậy rồi ghé sát vào hỏi.

"Để nói sau, để Mộng Nguyệt và Mộng Minh lại không an toàn", lại quay sang kẻ kia, "tạm thời ngươi hãy đi theo chúng ta, nơi này không tiện ở lâu, ngửi thấy mùi máu sẽ lập tức có dã thú khác mò tới."

Kẻ kia ngẩn người trong thoáng chốc rồi gật đầu nhẹ. Hết bị hổ truy sát, lại đột nhiên từ đâu xuất hiện hai người lạ mặt, chỉ trong phút chốc giết chết con hổ, ai mà không sợ được chứ. Nhưng kẻ này, khí tức bất loạn, vẻ mặt hắn cơ hồ vẫn bình thản như thường.

Hắn khẽ phủi bụi đất trên áo choàng. Khả Luân và Vũ quay lưng đi trước dẫn đường, hắn mỉm cười một cách thần bí, rồi đưa tay ra sau lưng, khẽ vẫy một cái. Xác hổ phía sau trong phút chốc mục rữa nhanh chóng chỉ còn xương, rồi xương cũng tan ra, chìm xuống lòng đất.

***

Khả Luân và Vũ dẫn theo kẻ lạ mặt quay về. Mộng Nguyệt vẫn ngồi bên cạnh Mộng Minh, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Vũ ngồi bệt xuống bên đống lửa, Khả Luân đứng bên cạnh, kẻ kia thì đứng ở góc đối diện. Hai kẻ cô nhi không biết đi đâu về đâu, lại xuất hiện thêm hai kẻ trọng phạm bị quan binh truy đuổi, giờ lại thêm một kẻ thần thần bí bí, chẳng ai biết phải nói gì.

"Ngươi là ai, tại sao đêm hôm khuya khoắt lại ở trong nơi hoang vắng này?", Khả Luân phá tan bầu không khí im lặng.

Kẻ này đưa tay cởi bỏ mũ trùm đầu, tay phải đưa lên ngang bụng nắm hờ, khẽ cúi đầu, nói: "Đa tạ hai vị đã ra tay tương cứu", hắn liếc mắt về phía Mộng Minh và Mộng Nguyệt, "ta vốn là đại phu, vào rừng này để hái một số thảo mộc, không may bị hổ dữ đuổi giết, thật may là hai vị đây ra tay tương cứu, đa tạ, đa tạ."

Nghe tới đó, cả ba người bật dậy, Mộng Nguyệt sững sốt trong giây lát, rồi vội chạy lại kéo vạt áo hắn, "Huynh, huynh thật sự là đại phu sao, vậy mau, mau, cứu ca ca muội với!", nói đoạn Mộng Nguyệt bật khóc.

"Vừa hay! Ngươi hãy xem qua vết thương cho hắn đi, nhanh lên!", Vũ tiếp lời, đưa tay chỉ vào Mộng Minh.

Hắn nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Mộng Nguyệt, khẽ mỉm cười. Rồi hắn bước lại ngồi xuống bên cạnh Mộng Minh, nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp băng, rồi xem xét vết thương tỉ mỉ. Hắn lấy từ trong người ra một con dao nhỏ, đưa lại gần Mộng Minh. Chợt hắn nhận thấy một lưỡi kiếm kề sát cổ mình.

"Ngươi muốn làm gì?!", Khả Luân nắm chặt kiếm, ánh mắt sắc lẻm. Mộng Nguyệt cũng cuống lên: "Huynh... huynh..."

Hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cách thần bí với Mộng Nguyệt: "Tiểu muội tử đừng lo lắng, dựa vào tình trạng vết thương ta đoán rằng ca ca muội đã bị thương chừng ba bốn ngày, lại thêm tình trạng thiếu thuốc men nên tình hình ngày càng trầm trọng, trước mắt phải lấy mũi tên ra, sau đó mới chữa trị cho hắn được."

"Nếu hắn cho mệnh hệ gì, ta sẽ bảo Khả Luân lấy cái mạng ngươi bù vào đấy!", Vũ gằn giọng.

Xem chừng hắn bỏ ngoài tai những gì Vũ nói, chỉ nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Mộng Nguyệt. Hai người nhìn nhau một lúc, cả không gian như tĩnh lặng. Mộng Nguyệt lắc lắc cái đầu nhỏ, rồi đưa tay lên lau nước mắt: "Được, muội tin huynh!", rồi Mộng Nguyệt đưa mắt nhìn sang Khả Luân. Khả Luân thấy vậy liền thu kiếm lại. Y khẽ gật đầu.

Hắn xem chừng không bỏ Khả Luân vào trong mắt, lại tiếp tục tiến tới, dùng dao rạch miệng vết thương. Thật kì lạ là máu lại không chảy ra, miệng vết thương hé rộng nhưng phần thịt quanh đó lại trở nên hồng hào. Rồi, hắn đặt con dao xuống bên cạnh, một tay ấn vào quanh vết thương, tay còn lại rút mũi tên ra, mặt không biến sắc.

Mộng Minh kêu lên một tiếng, rồi lại ngất đi, mồ hôi chảy ròng, mặt tái nhợt. Mộng Nguyệt vô thức bấu lấy tay kẻ kia, ngày càng chặt. Cả Khả Luân và Vũ đều mang vẻ mặt nghiêm trọng.

Hắn liếc mắt nhìn quanh, rồi trong thoáng chốc bàn tay hắn phát sáng thứ ánh sáng màu tím ngụy dị, chỉ trong tích tắc rồi vụt tắt. Một lát sau sắc mặt Mộng Minh trở lại hồng hào, hơi thở đều đặn, xem chừng đã qua cơn nguy hiểm.

"Đại ca của muội, tạm thời không sao nữa rồi."

"Thật, thật vậy chứ?!"

"Ừm, trước mắt đã không còn nguy hiểm, nhưng vẫn cần phải sớm tới thành trấn gần nhất, dùng một số loại thuốc ta sẽ kê đơn, thêm nữa phải tẩm bổ để lại sức."

"Cảm...cảm ơn huynh...", Mộng Nguyệt reo lên vui mừng, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại xìu xuống, suy nghĩ một lát, rồi ngước mắt lên hỏi: "Muội không biết phải báo đáp huynh thế nào cho phải, muội không mang theo vàng bạc bên mình, cũng không có thứ gì quý giá, muội... muội...", Mộng Nguyệt lại cúi gằm mặt xuống, lí nhí, giọng nghèn nghẹn.

Hắn ngồi xuống ngang tầm với Mộng Nguyệt, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé, rồi mỉm cười: "Muội đừng lo lắng, vấn đề trước mắt là tình trạng của ca ca muội, chuyện khác sau này hẵng nói."

Mộng Nguyệt như bị hút hồn vào đôi mắt màu tím của hắn. Bấy giờ Mộng Nguyệt mới để ý kẻ kia cao gấp đôi mình, ước chừng hai mươi tuổi. Mái tóc suông dài vắt qua vai. Chiếc áo choàng đen vô cùng hợp với thân hình mảnh khảnh của hắn. Cả người hắn phát ra một luồng khí tức ngụy dị.

Mộng Nguyệt cứ nhìn mãi, nhìn mãi tới quên cả thở. Nàng chẳng thể kháng cự ánh mắt ấy, ánh mắt sâu thẳm như muôn nuốt gọn mọi thứ. Ánh mắt lạnh lẽo tới vô hồn mà lại tạo cho nàng cảm giác vô cùng thân thuộc.

"Nhìn sắc mặt muội ta đoán muội đã nhiều ngày không nghỉ ngơi, tạm thời tình hình của ca ca muội đã ổn, muội cũng nên ngủ đi một chút, nếu cả muội cũng đổ bệnh thì lấy ai chăm sóc cho ca ca muội chứ?", hắn tiếp lời.

"Đúng, muội cũng nên nghỉ ngơi đi, đã hai ba ngày nay muội lo lắng tới quên ăn quên ngủ rồi", Vũ bồi vào.

"Xem ra mọi người ai cũng đều mệt cả rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi đi thôi, vị nhân huynh này đêm khuya đường rừng núi nguy hiểm, nếu không ngại thì đêm nay tạm ngủ lại đây, rồi sáng mai hãy quay về", Khả Luân nói.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, đi tới một góc rồi nằm xuống ngủ.

"Ngươi, ngươi...!" Vũ tức giận, từ tối tới giờ hắn vốn chẳng xem ai ra gì, chỉ có nhẹ nhàng với mỗi Mộng Nguyệt. Y chưa từng bị xem thường đến thế này bao giờ, quả là nuốt không trôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro