Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Hàng năm mỗi độ về, những trận mưa trắng trời, đất chìm xuống, nước nổi lên làng lật lại như sóng trên sóng mặc định. Bên kia là đồng đội, bên là làng. Một con đường đất ngoằn nghèo chạy dọc theo bờ sông với những hàng tre cao vút, soi bóng bên dưới dòng nước mát, ngày đêm bay theo lời ru. Con sông với những cây tre vắt vẻo đầy mộng mơ cùng những chiếc áo dài là nhịp nối giữa hai bờ, nhịp sống của những con bạn quặn thắt trong năm chân lấm tay bùn. Nhà Nhân nằm ngang sông bên dưới chân cầu tre ngang ngang. Một ngôi nhà bốn gian, ba gian ngoài, một gian buồng, tường dựng, mái che, cột xoan, ...., nền cao, hè và sân đều rải thảm trải sàn. Cái ngõ nhỏ chạy dọc vào sân giữa hai hàng xoan đào. Đầu ngõ một cổng kiểu cổ kính tựa như cái cổng dài, có cột kèo và có mái che lợp mái cá chép.

Ngay dưới chân cổng các ngành nghề sống trâu, mỗi lần mưa trơn như đổ mỡ, đi phải ép năm ngón chân mới khỏi trượt ngã, Nhân sinh ra ở đây, cũng lớn lên ở đây, tiếng khóc chào đời hòa hợp trong tiếng sóng đồng, cái nhau cũng ngâm mình dưới đồng. Mới vài tuổi, chập chững theo mẹ ra cầu rồi bị đỉa đồng làm đứt chân. Lên ba tập tin, lên sáu, bảy mới qua được để sang cánh đồng, bay vào bụi bay, bụi lác tìm tổ chim non. Nhân cũng là các trò chơi nghịch ngợm, hay đánh nhau để xếp hạng cao nhất trong làng Vân Hạc.

Nói đến Nhân là trò chơi trẻ em cũng thấy. Trời đã phú cho Nhân một sức khỏe, lại phú cho Nhân một nóng tình huống nóng nảy thích nhau. Ngày nhỏ, lúc chưa qua đời, Nhân cả làng gọi bằng cậu, được cưng chiều hết mức.

Nẹp lỗ mất đi, Nhân như rơi xuống bể khổ, vào cuộc sống đầy bụi bẩn, sống ngày lê la ở bờ tre, xó đậu, đánh giá đẹp, đi tìm, bắt mắt. Nhưng nhiều nhất vẫn là đấu với nhau, ngày nào cũng có nhau chí tử vài ba trận. Không có bất kỳ trò chơi nào ở vài làng ở đây mà không phải là Nhân vật. Những người bằng tuổi, những người ít tuổi, cả những người nhiều hơn mấy tuổi cũng là người bắt tất cả. Chơi game độc ​​đáo bị thua lỗ là được, thế nào cũng bị bắt. 

Mà Nhân khỏe lắm, những gã bị oan ức chỉ còn cách vừa khóc vừa chạy về bố, khi bố nó cầm roi chạy đến định bảo vệ thì Nhân thấy "bông nhộng" xuống sông, lặn một hơi qua đặc biệt. Nhật Bản nở đầy hoa tím, hát bên cánh đồng rộng rãi nước, rồi lủi vào các bụi bẩn, bắt chim không về, rồi rủ bạn cùng hát. Rồi ngày mai lại chơi khăng chơi đáo, và thế nào cũng lại đấm nhau chí tử . Tất nhiên cũng nhiều lần Nhân bị các ông bố, bà mẹ bênh con tóm được nên cho nổi lương  mông. Ngoài cái tật thích choảng nhau,Nhân còn là một tay nghịch ngợm chưa từng thấy. Lúc nào Nhân cũng thủ trong người một súng hạt đay và một súng cao su. Súng cao su thì Nhân bỏ túi ,còn súng hạt đay thì lắp đạn sẵn rồi giắt ở cặp quần đi quanh làng, gặp các bài mặc áo yếm ngồi hóng mát ở cầu bến, Nhân lừ lừ đi đến gần rồi đột ngột rút súng hạt đay ra đốp luôn một phát vào cái vai để trần , chạy biến. Các bà bị " bắn " bất ngờ , rát sé vai kêu " ối " một tiếng, có khi hoảng ngã lăn tòm xuống nước. Nhân vừa chạy vừa cười thích thú, mặc cho tiếng rủa đằng sau .Còn cái súng cao su chạng ổi thì nhiều công hiệu lắm. Trước hết là để bắn chim.

Ngày ấy lắm chim lắm. Làng xóm um tùm rậm rạp như rừng , chim chóc nhiều vô kể. Nào  sáo đen, sáo sậu, mồng các, cà cưỡng, chào mào, quýt chè, chim gáy,... đậu nhiều  ở các cành cây xoan , cây cau, hoặc nhún nhảy trên đầu những  ngọn tre cao vút uốn câu.

Chỉ bằng cái sũng cao su  mỗi ngày cũng bắn được mấy con để nướng ăn. Nhưng thú hơn cả làng vào những đêm trăng sáng đi bắn bồng, bắn cam. Làng Vân Hạc có nhiều bà ngoa ngoắt lắm, mất từ một con gà nhỏ, các cụ cũng bắc ghế đầu ngõ rồi réo chửi váng làng , vừa ném đất xuống ao , xuống sông vừa chửi từ chập tới nửa đêm làm cho cả làng mất ngủ . Thế nào đêm mai Nhân cũng dùng súng cao su đứng ngoài giậu bắn rụng hàng loạt bồng hoặc cam  ở vườn những  mụ này.Nếu thấy thế mà lại bắc ghế đầu làng chửi rủa tiếp thì đêm thứ hai, thứ ba Nhân lại lủi đến bờ giậu nắn cho đến khi nào ngừng chửi rủa mới thôi. Phải nói những năm ấy Nhân nghịch ngợm đến ma hờn quỷ khóc. Bà nào cô nào mà hay kinh ma, nếu có việc phải đi tối thì thế nào cũng bị Nhân nấp ở bờ giậu dùng lọ đom đóm lập lòe và khóc nỉ non giả tiếng ma hờn để trêu , có người sợ còn lăn ra đường bất tỉnh. Ngày nào cũng vậy, khi đi chợ về, vừa đặt chồng thúng đó  xuống đầu hè ngồi duỗi chân cho đỡ mỏi là bà Đức đã nghe tiếng gọi đầu ngõ:

         - Chứ bà Đức đã đi  chợ về đấy à ?

        - Vâng , tôi vừa về đang mỏi nhừ cả chân đây, mời các bà vào ăn trầu uống nước vối....

Mấy bà hàng xóm đi vào .Vừa đến giữa sân, một bà đã lên tiếng: 

       - Bà Đức à hôm nay thằng Nhân lại đấm xưng trán thằng Cộ nhà tôi to đến bằng quả táo đấy! 

Bà Đức thở dài:

  -   Chết nỗi....

 - Còn  thằng Hạc nhà tôi thì cậu ta véo tai đau lắm ...

- Giời ơi ! - Bà Đức kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: