Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Link fic: https://zhuyue08919.lofter.com/post/74619c66_2ba302c7f

🐺x🐱

Mặt trời khuất sau rặng mây dày. Mưa càng lúc càng dữ dội. Mưa rơi lên mọi vật, đập vào nhau tạo thành âm thanh chan chát. Gã đàn ông với đôi mắt đỏ như máu vì không ngủ cả đêm đang siết tay thành nắm đấm.
Đám vệ sĩ phát hiện ra Eddie bỏ trốn đang nằm la liệt dưới đất, không một ai dám lên tiếng.
"Tôi yêu cầu các người trông chừng em ấy. Đây là cách các người làm sao?"
Không ai dám nhìn Trần Nghị, họ đã chuẩn bị tinh thần để bị hắn đánh bất cứ lúc nào.
Trần Nghị đưa ra hai yêu cầu:
1. Để mắt đến mọi thứ và không cho phép ai rời khỏi nhà.
2. Không được chạm vào người trong phòng hắn dù chỉ là một sợi tóc.
Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế khó hơn việc leo lên trời.
Không ai dám nhìn thẳng vào người hắn đưa về ngày hôm đó. Họ chỉ thoáng thấy bóng dáng chàng trai kia biến mất ở đầu cầu thang.
Trong đầu đám vệ sĩ nghĩ cậu ta chỉ là một con búp bê gầy gò nhỏ thó. Không ai tin Eddie trốn giỏi như vậy, hoặc cậu ta lại như một kẻ điên dám nhảy từ tầng hai xuống
Điều quan trọng nhất là họ không thể ngăn cản hay chạm vào cậu.
"Bọn rác rưởi chết tiệt chúng mày!"
Hơn ai hết Trần Nghị biết Eddie điên cỡ nào. Thay vì đổ lỗi lên đám vệ sĩ Trần Nghị tự trách mình.
Bốn năm trước hắn đã không bắt được Eddie vì sự cố chấp ngu ngốc của bản thân. Bốn năm sau hắn bắt được Eddie nhưng cậu lại tìm mọi cách để thoát khỏi hắn.
Không sao, Trần Nghị vốn cũng là một kẻ điên.
Mưa lớn như ép chim hoàng yến bay ra khỏi lồng. Tia chớp bạc lóe lên xé toạc rặn mây dày, in hằn lên nền trời một vết rạch đáng sợ. Hành lang sáng lên trong giây lát. Trần Nghị tăng tốc bước chân lên lầu. Ngay khi tay hắn chạm vào tay nắm cửa sấm lên rền vang khiến trái tim mọi người như nổ tung.
Trần Nghị mở cửa lao vào bóng tối nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là chiếc giường trống không. Não hắn trống rỗng. Sự hoảng loạn mỗi đêm không ngừng tăng lên cùng nỗi sợ. Khi trái tim hắn như chìm vào bóng tối lần nữa thì một âm thanh yếu ớt của nước chảy vang lên.
Trần Nghị nhìn cửa phòng tắm, bước từng bước thận trọng. Hắn gõ cửa, cánh cửa ranh giới ngăn cách thiên đàng và địa ngục, "Eddie?"
Trong phòng Eddie đứng trước gương như một pho tượng.
Nước trong bồn vẫn xả. m thanh của nước hòa với tiếng mưa bên ngoài cửa sổ dài lê thê vô tận khiến mọi giác quan như tê liệt. Trong không gian đó bước chân của Trần Nghị đặc biệt vang lên rõ ràng.
Sương mờ ôm lấy mặt gương làm Eddie không thể nhìn rõ bản thân, nó cũng làm mờ đi những dấu hôn chồng chéo và nỗi buồn cậu.
"Eddie, em ở trong đó phải không?
Trần Nghị hỏi lại. Lần này hắn không thể kìm nén sự lo lắng được nữa . Eddie chắc chắn rằng nếu cậu không trả lời Trần Nghị sẽ phá cửa ngay giây tiếp theo.
Nhưng cậu mệt đến mức không muốn nói chuyện. Eddie đẩy cái ly trên bồn rửa để tạo ra một âm thanh nhỏ.
Nghe thấy tiếng động thần kinh căng cứng của Trần Nghị mới giãn ra. Hắn dựa vào tường, nhắm mắt lại một lúc rồi từ từ thở ra một hơi dài.
Nỗi sợ bốn năm này vẫn khắc sâu tận xương cốt của Trần Nghị, hoặc có thể nói Eddie như một chất độc. Từ ngày Trần Nghị gặp cậu hắn chắc chắn đã bị nhiễm bệnh. Rồi sau đó Eddie bị hắn giam giữ ngày này qua ngày khác, cơn nghiện của hắn cứ thế tăng lên. Những ngày ở cùng Eddie, Trần Nghị thoải mái và thấy hiển nhiên đến nỗi hắn không nhận ra rằng mình đã "nghiện", mãi cho đến khi Eddie bỏ hắn đi tù bốn năm.
Hắn bắt đầu nhận ra bản thân hắn không thể thoát khỏi cậu.
Eddie rơi vào một cái ôm rất chặt ngay khi mở cửa phòng tắm. Hơi thở của Trần Nghị gấp gáp rối loạn, tay hắn như gọng kìm siết lấy người.
Cuộc vận động tối qua với Trần Nghị vẫn khiến chân tay và xương cậu đau nhức, nhất là thái dương. Chỗ khó nói cũng nhói lên khiến Eddie không thể đứng vững. Dù không muốn nói chuyện với Trần Nghị nhưng cậu buộc phải lên tiếng
"Thả ra, đau quá."
Giọng rất nhẹ kèm theo chút khàn và khó chịu.
"Anh có bao giờ quan tâm tôi bị thương hay không?"
Cả đêm qua câu hỏi này ngự trị trong tâm trí Trần Nghị, hắn sợ hãi buông tay như bị điện giật nhưng lo lắng Eddie không khỏe nên không dám rút tay hoàn toàn. Vẫn để tay ở eo đỡ cậu.
Đêm qua Trần Nghị hỏi bác sĩ, tác dụng của thuốc an thần Eddie uống đã hết hiệu lực, hắn tiêm cho cậu một mũi giảm sốt khi cậu say ngủ. Trần Nghị cẩn thận xử lý từng vết thương trên cơ thể Eddie. Vẻ mặt cậu lúc này không tốt, khắp người đều ướt. Quần áo cũng bị nước trên tóc nhỏ xuống.
Trần Nghị gấp gáp nhưng vẫn cẩn thận từng chút dungg khăn lông lau đầu Eddie.
Chiếc khăn mềm nhanh chóng hút nước trên mái tóc đen. Tóc Eddie hơi dài, tóc mái lòa xòa châm chích mắt còn mắt cậu đỏ như nước suối ngâm trong hoa đào.
Trần Nghị cúi xuống ôm mặt Eddie. Eddie nhắm mắt lại. Có lẽ cậu đã không có sức để che giấu. Người con trai trông rất ngoan ngoãn này chính là điều xoa dịu mọi sự lo lắng trong tim Trần Nghị.
Một nụ hôn rơi xuống trán. Bàn tay thô to ấm áp kia vuốt ve gáy, mu bàn tay giữ lấy cổ. Ngoài trời đột nhiên rền vang tiếng sấm. Hắn cứ thế ôm Eddie vào lòng.
Nhưng lần này hắn nhẹ nhàng hơn, tay còn lại che tai cậu.
Tiếng sét nhỏ dần khi Eddie ở trong vòng tay Trần Nghị, nhưng Eddie dường như không quen với sự dịu dàng ấy. Cậu nhanh chóng cực quậy tách ra khỏi vòng tay kia, lạnh lùng nói, "Tôi không phải Bạch Tông Dịch, tôi không sợ sấm sét."
Ngay sau khi nói cậu liền thấy hối hận. Đáng lẽ cậu không nên khiêu khích Trần Nghị vào lúc này nhưng cơ thể luôn không theo ý cậu.
Eddie lo lắng nhìn lên. Trần Nghị nghiêm túc nhìn lại cậu, không thể không thấy sự rụt rè lóe lên trong mắt Eddie. Hắn biết đêm qua hắn khiến Eddie sợ.
Trần Nghị không đề cập đến chuyện tối qua mà tiếp tục chậm rãi nói chủ đề khác, "Anh biết em không sợ, nhưng em sẽ khó chịu."
Cảm xúc của Eddie không ổn định, cậu ghét những chuyển động vật lý mạnh như như sấm sét.
Bốn năm qua Trần Nghị đã đếm không biết bao nhiêu đêm giông bão trôi qua. Hắn luôn tự hỏi Eddie sẽ trải qua những đêm ấy với Bạch Tông Dịch như thế nào, làm sao Eddie có thể xoa dịu sự bồn chồn trong cậu.
Ngày Eddie vào tù để bảo vệ Bạch Tông Dịch cũng là vào một đêm giông bão. Mọi người đều biết nhưng lại giấu hắn, hắn là người cuối cùng biết.
Dùng một câu đơn giản miêu tả thì đêm đó Trần Nghị phát điên. Trần Đông Dương thậm chí không thể khống chế được hắn. Trần Nghị không khác gì một con chó nghiện ma túy. Hắn bị nhiều người đè xuống đất nhưng đôi mắt đỏ sọc trừng nhìn người đã sắp xếp ra cục diện này.... Không... Hắn nhìn tất cả những người đứng trước mặt hắn!
"Tại sao lại để Eddie bảo vệ Bạch Tông Dịch? Tại sao không ai nói với tôi? Các người xem tôi là gì? Em ấy là người mà tôi quan tâm gần mười năm. Là Eddie của tôi đó! "
Giọng nói như vỡ òa. Cũng là ngày đó hắn để Trần Đông Dương - người hắn luôn ngưỡng mộ trong mười năm sang phía đối diện. Khi đó hắn mới thật sự hiểu cái gọi là theo đuổi bền bỉ kia của mình ngu ngốc như thế nào. Đáng lẽ hắn nên sớm nhận ra. Đáng lẽ hắn nên quay đầu. Đáng lẽ hắn nên hiểu hắn muốn Eddie...
Nhưng đã muộn rồi, Eddie thậm chí không muốn gặp hắn.
Cũng kể từ ngày đó hắn tự giam mình trong nhà tù hắn vẽ nên.
Tiếng sấm nhỏ dần rồi biến mất. Bốn năm qua đôi mắt Trần Nghị cũng biến thành một vũng nước sâu. Hắn cẩn thận phong ấn con quái vật có thể thức dậy bất cứ lúc nào vào sâu đáy lòng và thì thầm, "Em vẫn còn sốt. Ngoan, để anh sấy tóc cho em."
Ánh mắt rơi xuống rồi cau mày khi nhìn thấy đôi chân trần của Eddie. Trần Nghị cúi xuống bế cậu lên.
Eddie đã quá quen với vòng tay của Trần Nghị. Có lẽ cậu đã ngừng cao từ rất lâu nên Trần Nghị ôm cậu rất gọn.
Chiếc khăn lông dày nằm cô đơn trên bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Trần Nghị cúi người, nhẹ nhàng lau bàn chân ướt của Eddie rồi mở băng gạc quấn quanh vết thương ra kiểm tra.
"Lần tới nếu tắm nhớ tránh vết thương. Em vẫn còn sốt, cẩn thận đừng để bị cảm lại. Nhớ đi dép khi ra khỏi giường."
Giọng nói nhẹ nhàng kia bị tiếng máy sấy thổi đi. Bàn tay to dịu dàng luồng vào từng lọn tóc, gió ấm khiến Eddie mơ màng.
Cả đêm qua bị lăn đến mệt, cậu thiếp đi trong tiếng khóc. Eddie không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng tiếng sấm bên ngoài cửa rất khó chịu.
Giờ đây hơi thở của của cậu cùng chậm và nặng dần. Mi mắt nặng trĩu không muốn mở. Cậu cảm nhận Trần Nghị chạm vào trán cậu, thì thầm vào tai, "Bé ngoan ngủ đi. Mọi việc còn lại để anh giải quyết."
Trần Nghị dịu dàng đến mức khác biệt với mọi hình anhr của hắn trong kí ức của Eddie.
Không, có vẻ như hắn đã từng như thế.
Nhưng, nó lâu quá rồi.
Vào thời điểm cậu sắp chết vì bệnh, Trần Nghị đã nói Trần Đông Dương đưa cậu ấy đến bệnh viện.
Trần Nghị khi đó nằm cạnh giường dỗ dành cậu rằng "Đừng sợ. Tương lai anh nhất định sẽ bảo vệ em."
"Nếu em ngủ ngoan thức dậy sẽ không cảm thấy khó chịu."
Tiếng sấm bên ngoài cửa sổ dường như được bọc trong lớp mây dày, giường lớn rộng và lớp nệm mềm mại. Trần Nghị nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống.Hắn cũng cảm thấy buồn ngủ sau một ngày dài. Trần Nghị ôm Eddie thật chặt, cậu là liều thuốc an thần cũng là liều guốc giải độc của hắn.
Vỗ nhẹ vào lưng Eddie như dỗ cậu ngủ lúc nhỏ, thì thầm bên tai, cũng là lời nhắc bản thân, "Nếu em vẫn sốt khi thức dậy, hãy ngoan ngoãn uống thuốc. Nếu đau, em cũng phải uống thuốc. Đừng giấu..."
"Em muốn ăn cứ thứ gì anh đều làm cho em... nhưng hiện tại không được ăn cay...
"Bé ngoan, đừng bỏ trốn,.. yêu em...
Hắn cứ nghĩ gì liền nói đó, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng hơn cho đến khi hắn chìm vào bóng tối của giấc mơ.

2023/11/28, 11:05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro