chương 8
Eddie ngã người lên sofa, một tay quẳng ba lô sang một bên. Đệm da ghế chịu sức nặng của người bên trên vang lên tiếng động ngắn, vọng khắp không gian kín.
Cậu uể oải nằm dài trên ghế, mơ màng dụi mắt vào gối mềm bên tay.
Eddie ôm lấy áo khoác và chăn gối lộn xộn trên sofa, gượng ép bản thân mở mắt nhưng bất lực. Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa khép lại một tiếng thật sắc và gió từ bên ngoài lộng vào ầm ĩ bên tai bất chợt ngưng bặt, Eddie đã mơ hồ thiếp đi, chìm vào giấc ngủ vội, không quá sâu, vẫn còn cảm nhận được thanh âm xung quanh cất lên tựa bản hòa âm xáo trộn và ánh sáng sắc màu rọi vào mắt nhắm hờ nhạt nhòa, loang dần thành từng vũng mơ hồ.
Cậu lắng tai nghe thấy tiếng giày gõ nhẹ trên nền nhà, dừng lại thật lâu bên sofa mình đang nằm.
Mùi hương quen thuộc kia lại một lần nữa tràn vào mũi của cậu, chiếm lĩnh lồng ngực và hơi thở một cách chậm rãi.
Cả quãng đường trên xe ô tô, Eddie dường như đắm mình trong mùi hương của Trần Nghị. Hơi thở mạnh của hắn tràn ngập trong không gian nhỏ ấy, mơn man khắp gáy cậu như cố ý trêu đùa, lại giống như ảo tưởng của Eddie với sự vô ý ấy của hắn.
Cái chạm của Trần Nghị để lại ấm nóng trên mi mắt cậu, âm ỉ lan khắp người xúc cảm nóng bỏng. Giờ đây, dưới ánh nhìn không rõ tâm tư của hắn, Eddie thấy toàn thân mình bỗng bối rối và muốn trốn tránh khỏi cơn nóng như cảm mạo đang dâng lên hai bên tai kia.
- Eddie! Về phòng nghỉ ngơi đi. Chốc nữa sẽ mang đồ ăn lên phòng cho em.
Giọng của Trần Nghị rót vào tai Eddie, thoáng qua, chập chờn, chóng vánh biến mất như một tiếng động trong giấc mơ vội vàng.
Cậu vẫn nhắm mắt, cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng mãnh liệt xâm chiếm luồng khí mát trong phòng, cố gắng tìm kiếm một bằng chứng cho sự hiện diện của Trần Nghị. Đệm sofa lún xuống một chút, trên đỉnh đầu cậu, ngón tay của Trần Nghị chạy qua, mân mê lọn tóc tơ rồi buông xuống những cái chạm dịu dàng, đầy từ tốn. Ngón tay cái ấm áp của Trần Nghị chà nhẹ nhàng lên khóe mắt cậu, một lần nữa khiến cậu chìm vào mơ màng.
Trần Nghị thực sự đang ở đây. Ngay bên cạnh cậu.
- Không đói!
Eddie đè nén một chút vụn vỡ trong giọng của mình, hé môi đáp lại hắn một cách vội vã, sợ hãi hắn sẽ phát hiện ra tâm trạng phức tạp trong lòng.
Ngón tay của Trần Nghị dừng lại trong không trung, khựng lại khi Eddie quay đầu vào trong tường.
Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, hơi thở nhẹ ấm áp loãng dần trong không khí lạnh. Ánh mắt hắn không rời khỏi cánh tay ôm chặt gối của cậu, cuối cùng hạ tay xuống, thở dài.
Tiếng của Trần Nghị khẽ khàng cất lên, khàn khàn đọng lại thật lâu trong tâm trí Eddie.
- Vậy vào phòng trước đi... Nếu đói gọi cho anh.
Có lẽ cậu chỉ đang mơ. Eddie miên man nghĩ và quyết định tiếp tục nhắm mắt im lặng. Tiếng của Trần Nghị rung lên trong tâm trí cậu, xô vào miền kí ức những làn sóng xôn xao. Cậu lựa chọn im lặng cuộn tròn trên đảo nhỏ, không dám đưa tay chạm vào bọt sóng trắng xóa kia.
Trần Nghị đứng dậy, nhẫn nại với mục đích ban đầu của mình.
Đợi vài giây, Eddie vẫn một mực nhắm mắt bất cần không quan tâm đến hắn. Trần Nghị cúi xuống, luồn tay vào eo người đang nằm định bế cậu lên.
Hắn còn chưa kịp ôm lấy người Eddie, cậu đã bất ngờ bật dậy, nhào khỏi vòng tay hắn.
- Đừng có vác em lên nữa!
Eddie cáu gắt, một tay vẫn còn nắm chặt gối, mắt đối mắt với hắn.
- Anh coi em là gì thế? Một món hàng thích đặt lên đặt xuống chỗ này chỗ kia à?
Cậu gầm gừ trong cổ họng, gió lạnh khiến âm thanh đứt quãng và run rẩy. Trần Nghị sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên và bất chợt cảm thấy tội lỗi. Hắn lẽ ra nên nhận thức rõ ràng về những điều Eddie đã phải trải qua suốt bốn năm vừa rồi. Hắn đã quá vội vàng giẫm lên ranh giới của cậu, vượt qua vòng an toàn đầy nhạy cảm kia của Eddie.
Mọi hành động của họ giờ đây đều như đi trên băng mỏng, chỉ cần sơ ý là sẽ tổn thương đến nhau. Trần Nghị không muốn cưỡng ép Eddie phải thuận theo mong muốn của mình, mềm mỏng đối đãi với cậu vẫn là cách tốt nhất để cứu vãn sợi dây liên kết mong manh giữa hai người.
- Không sao đâu. Anh làm em khó chịu à?
Trần Nghị nhẹ nhàng tiến lại gần Eddie, vỗ về tâm trạng cáu gắt nhạy cảm của cậu.
Eddie vẫn đứng tại chỗ cũ, chiếc gối trong tay cậu đã bị nắm đến nhàu nát.
Eddie dường như vỡ òa khi chạm mắt với Trần Nghị, ánh mắt cậu run rẩy mất dần tiêu cự khi nghe lời trấn an của hắn. Nhưng cậu không dám đứng trước mặt hắn và tỏ ra đáng thương hay cầu xin hắn an ủi sự nhạy cảm bất thường của tâm trạng mình.
Eddie kiêu hãnh thu lại ánh mắt run rẩy như loài thú nhỏ ban nãy của mình, đè lên đó thật kĩ lưỡng một vỏ bọc kín đáo.
Một "Eddie" ngạo nghễ và không đặt ai vào mắt. Sẽ ổn thôi nếu Trần Nghị một mực tin vào "Eddie" đó và để cậu yên ổn với con người thật đầy vụn vỡ đến thảm hại của mình.
Trần Nghị lặng lẽ thu lại toàn bộ tâm tư ngoài mặt của Eddie, căng thẳng suy nghĩ điều gì. Hắn hít thở nặng nhưng lén lút, nhìn dáng vẻ đầy phòng bị của cậu.
- Eddie, anh xin lỗi!
Lời xin lỗi của hắn vừa hé môi cẩn trọng cất lên, chiếc gối trong tay Eddie đã bay thẳng vào ngực hắn.
Gối mềm va đập vào ngực Trần Nghị mang theo tiếng trái tim đập mạnh đột ngột.
Phịch!
Chiếc gối bông rơi xuống dưới chân hắn một cách thảm hại. Dù không đau nhưng ngực hắn vẫn nhói lên, xót xa. Sâu thẳm trong lòng Trần Nghị vọng lên những tiếng thét gào giận dữ, những âm thanh xáo trộn của hối cải và nghi hoặc.
- Đừng có tùy tiện chạm vào em.
Một câu nói của Eddie trong giây lát xóa sạch thanh âm trong tâm trí hắn.
Trần Nghị mơ hồ thấy đầu óc mình trắng xóa, trống rỗng và nhiễu như màn hình tivi mất sóng, không thể cất lên bất cứ hi vọng nào nữa. Tiếng rè rè lặp lại bên tai hắn, đờ đẫn và xám xịt.
- Anh biết rồi...
Eddie giật mình khi thấy Trần Nghị thỏa hiệp với mọi điều cậu nói. Cậu không dám đáp lại ánh nhìn nặng nề của hắn, chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc gối kia dưới chân Trần Nghị.
Trần Nghị cúi xuống nhặt lấy chiếc gối Eddie đã ném vào mình, nhẹ nhàng phủi mấy cái rồi đặt về chỗ cũ trên sofa.
Hắn bỗng cảm thấy trống rỗng.
Hắn không sợ nỗi buồn. Buồn bã chẳng hề có thể xê dịch được tâm ý của hắn. Nhưng cảm giác trống rỗng lại là điều đáng sợ thực sự ăn mòn lòng nhẫn nại và khao khát chiếm hữu trong hắn, khiến Trần Nghị không còn khả năng mạnh dạn tiến tới được nữa. Hắn sẵn lòng hạ mình xuống, trở nên dịu dàng.
Nhưng hắn sợ hãi sự lạnh lùng của Eddie một ngày sẽ lan sang đến chính bản thân mình.
Eddie bỏ chạy, tiếng giày nện rầm rầm trên mặt sàn khiến hắn bừng tỉnh. Trần Nghị ngoái nhìn bóng dáng cậu lướt qua sau lưng, biến mất sau hành lang.
Căn phòng tối tăm và hắn lại một lần nữa đơn độc, dường như chẳng có điều gì đổi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro