chương 15
Eddie's POV:
Khi tôi về đến nhà, Trần Nghị vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Tôi ném balo bừa bộn lên sofa, sải bước về phòng của Trần Nghị. Do dự một hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn mở tủ đồ của anh ấy, tùy ý chọn một chiếc áo dài tay.
Tôi có thể mặc tiếp quần ngủ tối qua, nhưng áo thì phải thay rồi. Chỉ là một cái áo thôi mà, Trần Nghị chắc cũng không đến độ ích kỉ mà giận dữ với tôi vì mặc áo của anh ấy. Rõ ràng hôm trước còn nói với tôi cái nào cũng đều được, mà tôi cũng chẳng ngần ngại gì.
Tôi đứng trước gương trong phòng tắm, chăm chú ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên đó.
- Chẳng khác cái đếch gì cả.
Cơn giận dữ bất chợt xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi đưa tay vò mái tóc của mình một cách mạnh bạo, và mỗi lần da đầu căng lên đau đớn, cõi lòng tôi như vỡ nát thành từng mảnh.
Tôi chống tay lên tấm gương trước mặt, gục đầu xuống, thầm thì với chính mình:
- Con mẹ nó...mình cuối cùng vẫn xoay ra cái bộ dạng này.
Tâm trạng tôi lúc này thực sự như một mớ rẻ rách vậy. Môi tôi thậm chí rung lên một cách mất kiểm soát và răng nghiến vào lưỡi đến độ mùi máu xâm chiếm khắp khoang miệng. Hơi thử đục, nặng nề.
Bốn năm liền đã trôi qua và tôi vẫn thích Trần Nghị. Tôi vậy mà đã thích anh ấy thêm tận bốn năm nữa.
Móng tay tôi cào lên mặt gương để lại âm thanh ken két khó nghe, mày hơi nhíu lại trước tiếng động sởn gai ốc ấy.
Không khí lạnh bao trùm khắp lưng khiến tôi có cảm tưởng dường như có một bàn tay nào đó tóm lấy gáy mình, lạnh lẽo và gỉ mùi sắt. Cổ họng khô khốc mỗi khi hít thở, tôi khó khăn há miệng để luồng khí lạnh tràn vào khắp cơ thể nóng bừng.
Tôi lại chìm vào trong những suy nghĩ khủng hoảng của mình. Đã một khoảng thời gian dài, tôi luôn gặp tình trạng này, khi tâm lí bị kéo căng đến cực độ và cơ thể rơi vào trạng thái bất động đến mức hít thở cũng thật khó khăn. Tôi chỉ có thể đứng đó và triền miên trong nội tâm.
Thực ra bốn năm kia cũng không phải quá hoài phí, chừng đó thời gian khiến tôi hiểu ra rằng, trong lòng mình không thể nào gạt bỏ được tình cảm với anh ấy. Trần Nghị là tất cả của tôi, và Eddie tôi thực sự rất thích anh ấy.
Tôi thích anh ấy, thực sự vô cùng thích. Nhưng trong thâm tâm tôi hiểu rõ được một điều rằng, nếu ngay bây giờ lập tức cuốn theo tình cảm ấy, đến bên Trần Nghị và nói "Em thích anh, chúng ta ở bên nhau đi" với anh ấy, tôi cả đời sau này sẽ sống mà không bằng chết.
Tôi cần thời gian để thực sự tin tưởng rằng Trần Nghị cũng có tình cảm với tôi, và tôi, chắc chắn sẽ không hối hận nếu để anh ấy có được tôi quá nhanh.
Tôi đã yêu Trần Nghị, nhưng anh ấy phủ nhận mọi cảm xúc của tôi và khiến tôi đau khổ trong một thời gian quá dài. Và giờ đây anh ấy thừa nhận rằng bản thân cũng có tình cảm với tôi. Chẳng có lí do gì để tôi phải ngay lập tức đáp ứng tình cảm của Trần Nghị chỉ vì lời yêu muộn màng đó cả. Tôi sẽ yêu khi tôi muốn, vậy thôi.
Tôi thích Trần Nghị, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể ngay tức khắc tha thứ cho những lần anh ấy tổn thương tôi trước đây.
Tôi không thể nào để trái tim của mình ngông cuồng chỉ tay vào lí trí và những vết thương chưa lành và ngạo mạn nói: "Cút đi, hãy để tao yêu anh ấy".
Ở bên nhau như vậy khác nào tôi luôn giằng xé và không thể được yên ổn?
Mỗi ngày thức dậy trong vòng tay của Trần Nghị, tâm trí day dứt giữa nỗi căm hận không thể dung thứ cho anh ấy và sự mê muội đến mù quáng? Khi ánh mắt tôi hướng về anh ấy, không chỉ có tình yêu mà còn là sự sợ hãi, phát điên với nỗi lo sẽ mất đi anh ấy như trước đây? Tôi sẽ chỉ dám yêu Trần Nghị khi tôi tỉnh táo và bình thường trở lại. Tôi phải là một Eddie đã đủ rộng lượng tha thứ cho Trần Nghị và để lại quá khứ đau lòng phía sau, chỉ có như vậy, tôi mới có thể ở bên Trần Nghị mà không hề cảm thấy oán trách hay tiếc nuối nào cả.
Tôi muốn Trần Nghị phải trả giá cho sự mù quáng của anh ấy. Anh ấy phải gục ngã trong hố đen rộng toác, như tôi đã từng, và tự hỏi bản thân còn muốn tiếp tục theo đuổi tôi nữa hay không.
Tôi sẽ buông bỏ anh ấy cho đến khi tôi sẵn sàng đối mặt với tình cảm trong lòng.
Đầu tôi gục trên tấm gương. Hơi thở nóng phả lên đó như một tầng sương mờ mịt. Trán tôi ép vào mặt kính ấy và trượt dần xuống. Cơn đau rát tê rần trên trán khiến tôi giật mình thoát khỏi cơn mộng mị liên miên ấy.
Tôi dứt khoát cởi bỏ quần áo trên người mình, bước vào bồn tắm.
Nước cứ dội lên người, lên lưng, chảy dọc từ hai bên thái dương xuống gáy. Tâm trí tôi mơ hồ đến đỗi chẳng thể biết được nhiệt độ nước nóng hay lạnh nữa. Vai tôi run lên tê tái và đầu ngón chân cứng lại. Tôi nằm dài trong bồn, từ từ để chính mình trượt dần xuống bể nước ấy. Nước sóng sánh dưới cằm của tôi, mơn trớn đến môi, chảy tràn qua trán và cuối cùng nhấn chìm toàn bộ cơ thể, đóng băng toàn bộ suy nghĩ. Bồn nước như trở thành một đại dương khổng lồ, hai bên tai ù đi.
Tôi không muốn đứng dậy nữa. Nhưng tôi phải rời đi.
___________________________________________
Khi Eddie mở cửa phòng tắm bước ra, Trần Nghị đã đứng đợi ở bên ngoài. Lưng hắn dựa vào tường, vẻ mặt yên tĩnh dõi theo từng giọt nước đọng trên mái tóc của cậu.
Hắn hơi ngạc nhiên, rồi rất nhanh định thần lại khi thấy Eddie nghiêng đầu nhìn mình.
Trần Nghị nắm lấy cánh tay của cậu, nhanh chóng xắn ống tay áo quá cỡ trên người cậu. Hắn liếc nhanh nhận ra áo của mình trên người Eddie, nhưng không có vẻ định đem chuyện đó ra làm cớ để so đo với cậu.
Không rõ Eddie còn chưa tỉnh táo hay miễn cưỡng không quan tâm đến hành động của hắn, cậu không nói điều gì, cũng chẳng có ý định trốn tránh.
Trần Nghị bất chợt gọi tên cậu:
- Eddie!
- Hả?
- Nhuộm lại tóc rồi à?
Eddie lấy tay chạm lên mái tóc còn ướt của mình, khẽ gật đầu.
- Sáng nay em có đi cắt tóc, rồi tiện nhuộm luôn.
- Ừm. Trông đẹp lắm.
Khi cả hai gác lại những hỗn loạn trong lòng mình, mọi thứ dường như vô cùng bình yên trở lại những ngày tháng cũ. Một cách tự nhiên, Eddie mong muốn mối quan hệ của cả hai sẽ trở lại như vậy, nhưng trong lòng không ngừng phản đối. Sự ích kỉ muốn có một mối quan hệ khác giày vò khao khát được bình yên trở lại của cậu.
Eddie phiền muộn, chán ghét sự ích kỉ của bản thân.
- Hừ, cả tiệm làm tóc đều khen em. - Eddie quay mặt không đáp lại cái nhìn của Trần Nghị, mím môi nói bừa.
Eddie nghiêng đầu, vô thức tránh ánh mắt của Trần Nghị.
- Rất đáng yêu.
- Anh có thể đừng để những từ ngữ ngọt ngào đó trôi ra từ miệng mình không, Trần Nghị? Gớm chết mất.
Trần Nghị không đáp trả lại Eddie, một tay đang giấu sau lưng chìa ra trước mặt cậu với vẻ mặt háo hức xen lẫn hụt hẫng.
- Chìa khóa phòng em này.
- Ở đâu ra thế?
Eddie mở to mắt, khịt mũi thật nhỏ như muốn giấu tâm trạng của mình. Cậu chăm chú nhìn vào lòng bàn tay của hắn.
- Hôm qua anh có nhờ Tiểu Kiệt ra tiệm làm cái mới.
- Nhanh vậy sao?
- Vậy để anh giấu tạm đi. Em ngủ cùng anh nốt đêm nay nữa cũng được.
- Đưa đây!
Trần Nghị ngay lập tức rụt tay lại khi Eddie vươn tay ra cố giật lấy chìa khóa trong tay hắn. Hắn không vội đưa cho cậu, chậm rãi lấy ra một sợi dây chuyền bạc, móc chìa khóa vào đó. Hắn đeo vòng lên cổ Eddie, lưu luyến vương lại hơi ấm ngón tay của mình trên cần cổ lạnh ấy.
- Sau này cẩn thận, đừng làm mất nữa. Mất rồi không tìm lại được đâu.
Hắn chậm rãi nhếch môi, từng thanh âm từ đầu lưỡi mềm mại lan vào tai của Eddie.
- Ừm...
Cậu khẽ ngân nga trong cổ họng như có lệ hồi đáp lời nhắc nhở của Trần Nghị, đoạn chẳng hề ngoái lại mà quay gót đi thẳng về phòng.
Cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại mạnh bạo trước mặt, Trần Nghị mới ngoảnh mặt đi. Hơi ẩm từ phòng tắm phủ lên khắp người hắn, lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro