Chương 2
Tiểu Kiệt có một kế hoạch lớn cho tối nay.
Cậu nhóc đã rất mong đợi thời gian vui vẻ với các anh em tại quán rượu của Eddie sau một ngày dài ở tiệm sửa chữa ô tô. Hơn nữa, lần nào anh Eddie cũng tặng đồ uống miễn phí cho cậu hết.
Mỗi lần anh Eddie đều nói "Cậu biết mà", dù cho cái đầu chậm chạp của Tiểu Kiệt không thực sự hiểu cho lắm. Tuy nhiên, dù thế nào cậu cũng không từ chối biệt đãi này.
Cuối tuần đã đến sát rồi, cậu nhóc chỉ muốn có thời gian xả hơi cùng bạn bè, sau đó trở về nhà với cô bạn gái ngọt ngào của mình, người có lẽ đến giờ cậu về tới nhà thì đã ngủ rồi, nhưng điều đó không thành vấn đề. Mỗi lần Tiểu Kiệt nghĩ đến việc mình sẽ đi về căn hộ tối đèn nhưng ấm cúng và chui vào chăn ấm ngủ cùng cô, nụ cười có phần ngờ nghệch lại hiện lên trên khuôn mặt cậu nhóc.
Đúng lúc nét cười ngốc xít đó còn chưa biến mất thì anh Eddie đã bắt gặp cậu ngay tại lối vào quán bar.
"Tiểu Kiệt!" anh ấy gọi, "Cậu từ tiệm sửa xe tới à?"
"Vâng," Tiểu Kiệt cười.
Cậu nhóc vẫn chưa hết vui mừng vì anh Eddie đã quay trở lại với bọn họ, bây giờ anh Nghị chẳng những không còn suốt ngày cau có như trước mà rõ ràng lúc nào cũng rất vui vẻ.
Tiểu Kiệt và các anh em trong bang giờ đây có thể nhìn thấy anh Nghị cười mỗi ngày. Còn trước đây có lẽ chuyện đó chỉ xảy ra một lần mỗi năm đã là một diễm phúc rồi.
"Mọi thứ thế nào rồi?" Eddie hỏi: "Không có nhiều việc lắm à?"
"Không ạ," Tiểu Kiệt xua tay, "Mấy ngày nay bọn em hầu như toàn ngồi chơi."
Anh Eddie, vì lý do nào đó, chợt trở nên ủ rũ.
"Vậy thì tính là nhàn rỗi nhỉ?"
Anh ấy im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Còn Tiểu Kiệt thì đứng một chỗ lúng túng do dự, tự hỏi liệu mình lúc này có nên vào trong quán cho kịp với mọi người và gọi lượt đồ uống đầu tiên hay không.
Nhưng sau đó anh Eddie đã ngẩng đầu lên.
"Cậu có lái xe tới không?"
"À, có ạ."
"Đưa tôi đến chỗ Trần Nghị."
Không phải một câu hỏi, đó là mệnh lệnh. Tiểu Kiệt âm thầm tạm biệt rượu bia và những người bạn vui vẻ trong quán bar.
Suốt chặng đường đến tiệm sửa chữa ô tô, anh Eddie chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và không mở miệng một lần nào, cho dù Tiểu Kiệt đã cố gắng gợi chuyện vài câu chuyện nhỏ.
Họ lái xe qua cửa gara, và Tiểu Kiệt ngay lập tức nhìn thấy lão đại Trần Nghị đang đi về phía xe của mình từ góc xa của tiệm sửa chữa ô tô, nơi có khu bếp.
"Tiểu Kiệt? Quên cái gì à?" Trần Nghị vừa hỏi vừa bước lại gần phía tài xế xe tới.
Đúng lúc đó anh Eddie tháo dây an toàn bước xuống và nói:
"Cảm ơn."
Anh Nghị ngạc nhiên chớp mắt nhìn anh Eddie, rồi khóe miệng chợt câu lên một nụ cười.
"Tiểu Kiệt đưa em tới đây à?" anh nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Kiệt lập tức cảm thấy khó xử, mỗi lần cậu nhóc chứng kiến hai vị lão đại này ở cạnh nhau luôn như vậy.
Anh Nghị rõ ràng đang sống trong tình yêu và ngập tràn hạnh phúc đến mức Tiểu Kiệt có phần không thể tin được đây chính là người mà cậu nhóc từng run sợ khi phải ở trong cùng một căn phòng với anh chứ đừng nhắc tới việc nói chuyện cùng.
"Ừ," anh Eddie nhún vai, "Không muốn đi bộ."
"Được rồi," Trần Nghị cười rộng hơn và quay sang Tiểu Kiệt, "Cảm ơn, cậu có thể đi nghỉ ngơi."
*
Qua tầm vai Lão đại, có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh Eddie, không hiểu sao lúc này lại càng trở nên u ám hơn. Tiểu Kiệt nuốt khan và đáp nhanh:
"Cảm ơn Lão đại, chúc ngủ ngon ạ."
Và cậu nhóc vội vã rời khỏi tiệm sửa xe.
Bất kể lần này lại có chuyện gì xảy ra với anh Eddie và bất kể lý do gì khiến anh ấy lại càng không vui hơn, Tiểu Kiệt thực sự, thực sự, thực sự không muốn liên quan đến chúng một chút nào đâu.
***
"Anh ấy chỉ nói 'Được rồi', cậu có tưởng tượng được không?" Eddie tiếp tục nhận xét.
"Vậy anh ấy nên nói gì?"
Eddie tặc lưỡi tựa lưng vào ghế. Cậu bé hạ ánh mắt buồn bã xuống bàn tay mình và nghịch nghịch ngón tay, bắt đầu than thở:
"Thông thường anh ấy sẽ bắt đầu mắng tôi vì đã không gọi anh ấy đến đón mà chọn nhờ người khác đưa tới trong khi anh ấy hoàn toàn có thể tự làm việc đó."
"Chờ đã, tôi không hiểu," Tông Dịch ngắt lời cậu, "Nhưng cậu đã từ chối anh ấy mà."
Eddie trừng mắt nhìn người bạn.
"Vậy thì sao chứ?" cậu hỏi, "Đằng nào thì anh ấy chả cáu kỉnh."
"Vậy là cậu kết luận rằng Trần Nghị không còn yêu cậu nữa vì anh ấy không nhắn tin cho cậu thường xuyên như trước, và anh ấy cũng không nổi giận với cậu vì không để anh ấy tới đón cậu?"
"Uk, đúng đó," tất cả sự tức giận của Eddie bốc hơi và cậu bé đặt cằm lên đôi bàn tay đang khoanh lại trên quầy rượu, "Nhưng sáng nay mới là giọt nước tràn ly."
***
Họ hiếm khi có thể đi vào giấc ngủ trước khi trời bắt đầu hửng sáng.
Eddie hầu như ở lại quán bar cho đến giờ đóng quầy, tiệm sửa chữa ô tô đóng cửa lúc nửa đêm, nhưng ngay cả sau khi đóng cửa tiệm, Trần Nghị, với trách nhiệm của Lão đại trong bang, luôn có cả tá việc cần xử lý ở đó.
Vì vậy, thời gian ở bên nhau vào buổi sáng còn nhiều hơn buổi tối, hai người luôn cố gắng tận dụng tối đa có thể, phần lớn dành cho việc ngủ bù.
Và hôm nay, khi ánh ban mai của một buổi sáng chủ nhật lười biếng đã tràn ngập không gian bên ngoài cửa sổ, hai con người trong phòng vẫn chưa hề chợp mắt một chút nào. Eddie mè nheo rằng nếu không có gì vào bụng thì cậu sẽ chẳng thể nào ngủ nổi, nên kết quả là họ đang ngồi ở bàn bếp tầng dưới.
Chính xác hơn, là Trần Nghị đang ngồi trên ghế, còn Eddie ngồi trên đùi anh.
Người đàn ông luôn trở nên cực kỳ dính người sao mỗi lần quan hệ, còn cậu bé thì quá mệt mỏi và cũng tận hưởng điều đó kha khá để không đưa ra bất kỳ kháng cự nào.
Cả hai gần như đều mắt nhắm mắt mở, Eddie uể oải nhai chiếc bánh sandwich của mình, rồi nuối tất cả xuống bằng một ngụm trà mà chẳng hề nâng mi tới một lần. Chú cún bự bên cạnh âu yếm mạnh mẽ dụi trán vào người cậu, đưa chóp mũi tới lui dọc theo lớp lụa của chiếc choker mềm mại. Eddie hơi rướn cổ để anh dễ thực hiện động tác hơn. Cơ thể nhỏ bé như muốn tan chảy dưới độ ấm từ lòng bàn tay to lớn đang chạm vào cậu.
Hiện tại Eddie vô cùng yêu những buổi sáng.
Cảm giác nằng nặng dễ chịu trong cơ thể sau khi thân mật, sự dịu dàng của Trần Nghị, cậu bé đã chẳng còn một tia sức lực hay mong muốn phàn nàn gì nữa. Eddie thích việc cậu không cần phải giả vờ gì cả, và cũng không phải sợ Trần Nghị sẽ phán xét cậu vì bất kỳ điều gì.
Có lẽ đó là lý do tại sao, trong trạng thái thoải mái như vậy, Eddie trầm ngâm nhìn mặt bàn trước mặt, nói:
"Cái bàn này rộng thật đấy. Anh phải làm em ở đây mới được."
Trần Nghị chợt sững người một chút, bật ra hơi thở cùng tiếng cười vào cổ cậu, khiến Eddie giật giật vai vì cảm giác nhột.
"Ngay bây giờ?" Giọng Trần Nghị khàn khàn buồn ngủ, Eddie cảm thấy có gì đó ngọt ngào thấm vào cõi lòng cậu.
"Không," cậu lắc đầu, nhai miếng bánh cuối cùng, "Lần sau đi. Em mệt rồi."
"Em nhớ đó," anh lẩm bẩm.
"Đừng tự đắc như thế," Eddie thúc cùi chỏ về phía sau, tới một vị trí nào đó trên bụng Trần Nghị, rồi theo thói quen nói: "Em về nhà đây."
Bởi vì sáng nào cậu cũng nói như vậy, đều đặn như kim đồng hồ, vào thời điểm mà rõ ràng là cậu sẽ không đi đâu hết. Giống như bây giờ.
Cậu bé đã no bụng, ngồi trên đùi Trần Nghị chỉ với một chiếc áo phông và chiếc choker trên người, sẽ bất tỉnh nhân sự ngay khi chạm đầu vào gối.
Nhưng lần nào cậu cũng nói câu đó, như để ngầm nhắc nhở bản thân rằng có một khả năng như vậy. Khả năng mà Trần Nghị có thể đá cậu ra khỏi giường của anh nếu anh muốn.
<<Ê đoạn này thấy Eddie vẫn chưa hoàn toàn hết sang chấn vì quá khứ bị bỏ mặc nha, vẫn để chừa một khả năng rằng anh sẽ không quan tâm đến em nữa.>>
Trần Nghị chưa bao giờ đồng ý cả. Anh chỉ khịt mũi nhìn cậu, bế bổng cậu lên đi vào phòng ngủ. Cởi nốt chút vải ít ỏi trên người cậu ra, đặt Eddie lên giường và ôm cậu cho đến khi hai người ngủ thiếp đi.
Thực tế, đôi khi Eddie dùng câu đó chỉ để được bế lên giường khi cậu thực sự không muốn đi bộ.
Nhưng hai tay Trần Nghị bỗng nhiên buông ra, thả xuống hai bên ghế.
"Được," anh nói, "Em có cần anh đưa về không?"
<<Nếu ai có thắc mắc nhà của Eddie là đâu? Hãy nhớ là nếu tính riêng thì Eddie có quán bar và có phòng ngủ ở quán bar của ẻm luôn nha. Tui nghĩ ý ẻm là chỉ chỗ đó á.>>
Và Eddie đột nhiên cảm thấy máu nóng dồn lên đại não khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cơn buồn ngủ biến mất không chút dấu vết nào. Cậu đứng dậy, cẩn thận kiểm soát biểu cảm của mình. Nuốt nước miếng xuống cổ họng bớt chợt khô khốc và cố gắng làm cho giọng nói của mình đều đều và nhẹ nhàng nhất có thế:
"Không cần. Em sẽ đi bộ."
Cậu do dự trong một khoảnh khắc, vì lý do nào đó hy vọng Trần Nghị sẽ cản mình lại. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Mẹ nó.
Eddie đi tới, cầm lấy đĩa của mình, hỏi mà không nhìn Trần Nghị:
"Anh lấy quần áo cho em được không?"
Trần Nghị, giống như một con rối ngoan ngoãn, thực sự đi vào phòng ngủ mà không phản ứng một lời nào.
Người đàn ông cũng không nói một lời nào khi Eddie miễn cưỡng mặc quần jean và áo len.
Không một lời nào khi Eddie chậm rãi buộc dây giày của cậu.
Anh vẫn không nói một lời phản đối nào khi Eddie, chuẩn bị rời đi, quay lại phía anh vẫy tay, nói:
"Vậy tạm biệt nhé."
Trần Nghị chỉ vẫy tay đáp lại, tựa vai vào đầu cầu thang dẫn lên phòng ngủ.
Nó đơn giản như vậy. Tạm biệt nhé.
Eddie đi ra ngoài. Ánh bình minh đang nhảy nhót trên những mái nhà lân cận.
Khi dùng từ "nhà", cậu nói đến căn phòng nhỏ phía sau quán bar, trong đó có một chiếc ghế dài có thể kéo thành giường, một kệ tủ có thể tháo rời và một hộc đầu giường nhỏ nơi Eddie cất chìa khóa, đồ sạc và những chiếc choker của cậu.
Căn phòng cậu đã ở kể từ khi ra tù, nơi cậu chưa từng dành một đêm nào kể từ khi bắt đầu hẹn hò cùng Trần Nghị.
Chết tiệt.
Dĩ nhiên, sau khi ở trong căn phòng đáng thương này và nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt không hề có một tia thiếu ngủ nào, Eddie dậy chuẩn bị sẵn sàng và tới thẳng quán cà phê của Bạch Tông Dịch ngay khi nó vừa tới giờ mở cửa.
***
"Chà," Tông Dịch thừa nhận, "Kỳ lạ thật đấy."
"Thấy chưa," Eddie nói, "Nếu chỉ là một chuyện, tôi có thể coi đó chỉ là tình cờ. Nhưng ở đây tất cả mọi thứ đều rõ ràng thống nhất như vậy, anh ấy không còn yêu tôi nữa."
"Có vẻ cậu không thực sự nghĩ như vậy," Bạch Tông Dịch khịt mũi.
Nhưng Eddie nhìn người bạn bằng ánh mắt hoàn toàn phẳng lặng và nghiêm túc.
"Nào nào, Eddie," Bạch Tông Dịch cố gắng cải thiện bầu không khí, "Nếu cậu thực sự nghĩ rằng Trần Nghị không còn yêu cậu nữa thì cậu sẽ không bình tĩnh như thế này được đâu."
"Tôi đã dự tính trước được điều này sẽ xảy ra," Eddie nhún vai.
"Cậu mong đợi anh ấy ngừng yêu cậu?" Tông Dịch cau mày.
"Không, tôi mong anh ấy hiểu rằng anh ấy chưa bao giờ yêu tôi," Eddie mệt mỏi lấy tay xoa mặt, "Tôi chỉ mong chuyện đó đừng xảy ra quá sớm. Tôi nghĩ có lẽ mọi thứ sẽ như vậy, nếu tôi không làm phiền anh ấy quá nhiều..."
"Eddie," Tông Dịch thở ra, "dừng lại đi."
"Gì? Ngay cả lần cuối cùng anh ấy đón tôi ở quán cà phê của cậu, tôi đã nói với anh ấy..."
Eddie đột nhiên cứng đờ. Bạch Tông Dịch giống như thực sự có thể nhìn thấy cái bánh răng nào đó giờ đây mới bắt đầu quay trên đầu cậu.
"Để tôi đoán," người bạn dài giọng, "cậu đã nói điều gì đó cực kỳ ngu ngốc với anh ấy, và đó chính là lý do của đống hỗn độn này đúng không?"
"TÊN KHỐN ĐÓ," Eddie nhảy dựng lên, đứng dậy khỏi ghế, "Xin lỗi, Tông Dịch, tôi phải đi ngay."
Cậu bay ra khỏi quán cà phê với tốc độ nhanh đến mức không kịp nghe thấy tiếng cười của Bạch Tông Dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro