Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại (1)

Sau ba tháng dài nghỉ hè, học sinh bắt đầu đi học lại, Trần Minh Hiếu cũng không ngoại lệ, năm nay Minh Hiếu đã lớp 11 rồi, nhưng crush của Minh Hiếu đã lên 12 rồi, sau này chẳng còn gặp nữa.

Minh Hiếu vội vã vệ sinh cá nhân, bận đồ thật chỉnh tề, lấy xe đạp từ từ đến nhà của một người, người đó là Thái Sơn, ngày nào Minh Hiếu cũng chở Thái Sơn đến trường, cả hai dường như đều có tình cảm nhưng chẳng ai nói ra.

Minh Hiếu vừa chở Thái Sơn vừa nói chuyện với Thái Sơn, tuy nhiên Minh Hiếu không biết Thái Sơn có tình cảm gì với Minh Hiếu không, năm nay năm cuối của Thái Sơn rồi, Minh Hiếu không muốn xa anh ấy đâu.

"Năm nay là năm cuối của anh rồi, không còn được đi chung nữa"

Thái Sơn không nói gì, trong đầu suy nghĩ gì đó nhưng miệng lại chẳng thể nói.

"Năm nay anh phải học thật giỏi nhé!"

Minh Hiếu nói thêm, rồi cũng im lặng chạy đến trường, cả hai chào tạm biệt nhau, Minh Hiếu chạy vào lớp, ngồi vào bàn thân thuộc, lật sách ra, cái tên hiện ngay trước mắt, Minh Hiếu thích người ta đến nỗi ghi cả vào sách, nhưng sao không nói nhỉ?.

Sau mấy tiết học dài đằng đẳng, tiếng trống ra chơi vang lên, Minh Hiếu cất tập sách chạy đến lớp của Thái Sơn để kiếm anh, đứng bên ngoài ngó vô trong, Minh Hiếu bị một bạn học ghẹo.

"Kiếm Thái Sơn hả, Sơn ơi người yêu kiếm"

Bạn học đó la lớn, Thái Sơn giật mình nhìn ra cửa thấy Minh Hiếu đứng một cục ở đó, Thái Sơn chạy ra cùng Minh Hiếu xuống căn tin, Minh Hiếu mua một hộp sữa milo đưa cho Thái Sơn.

"Nè, cho anh đó"

"Mua cho anh quài, không tiếc tiền à?"

"cho anh là không bao giờ tiếc"

Minh Hiếu cười khì khì, Thái Sơn khẽ mỉm cười, Minh Hiếu thấy anh cười thì trong lòng cà giật cà giật liên hồi.

Thời gian ra chơi kết thúc, Minh Hiếu dẫn Thái Sơn về lớp, Minh Hiếu định về lớp thì bị Thái Sơn giữ lại.

"Em cũng học tốt nha"

Thái Sơn vào lớp, Minh Hiếu nhìn Thái Sơn vào lớp rồi mới rời đi, trên đường về lớp Minh Hiếu nghĩ lại lời nói đó, đỏ mặt khẽ cười mỉm.

Thời gian trôi qua, những thói quen hay hoạt động vẫn cứ lặp lại, ngày này qua ngày nọ, cả hai vẫn giữ tình cảm nhưng chẳng ai chịu mở lời.

Vào ngày Thái Sơn tốt nghiệp, Minh Hiếu đã tham gia lễ tốt nghiệp của anh chị khối 12, Minh Hiếu cầm trên tay vẫn là hộp sữa đó, nhưng giờ có thêm loại hoa Thái Sơn thích.

"Chúc mừng anh tốt nghiệp, Thái Sơn."

Thái Sơn chăm chú nhìn Minh Hiếu nói, nhưng trong đôi mắt Thái Sơn lại thất vọng điều gì đó, Minh Hiếu nhìn ra nhưng không hiểu ý nghĩa là sao, Minh Hiếu bối rối nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường giống khi cả hai còn đi học.

"Anh cảm ơn"

"Mà này"

"Em đây"

"Chụp một tấm với anh được không?"

"Tất nhiên rồi"

Thái Sơn nhờ một bạn trong lớp chụp dùm, kéo Minh Hiếu lại gần, Thái Sơn mỉm cười thật tươi, nhưng Minh Hiếu trầm tư trước máy ảnh, Thái Sơn để ý nên bảo Minh Hiếu cười lên, Minh Hiếu nhìn Thái Sơn, rồi quay qua nhìn máy ảnh, miệng cười tươi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vài năm sau, giờ đây Minh Hiếu đã trở thành một rapper vô cùng tài năng, Thái Sơn thì trở thành một ca sĩ, hằng ngày Minh Hiếu vẫn đi làm như thường lệ, vì trong showbiz nên cả hai có gặp lại nhau, nhưng Thái Sơn không nhận ra Minh Hiếu là ai, Minh Hiếu biết rõ đó là Thái Sơn, có lẽ quá lâu Thái Sơn chẳng còn nhớ gì nữa, nhưng Minh Hiếu vẫn còn nhớ con người năm đó.

Hôm nay Minh Hiếu có cùng đồng nghiệp đi nhậu, có cả Thái Sơn, cả hai ngồi đối điện với nhau, Minh Hiếu đôi khi liếc nhìn Thái Sơn, tưởng Thái Sơn không biết chứ để ý hết đó, Thái Sơn chịu hết nổi mới mở miệng hỏi Minh Hiếu.

"Có chuyện gì mà cậu cứ nhìn tôi vậy?"

Minh Hiếu bất ngờ vì Thái Sơn không nhớ thật à, Minh Hiếu bây giờ thay đổi lắm sao, nói thật thì rapper cho nên style của Minh Hiếu bây giờ rất khác, nhuộm tóc, cách ăn mặc cũng khác.

"Anh không nhớ em sao?"

"Em Minh Hiếu đây."

Thái Sơn nghe đến tên Minh Hiếu thì ngơ mặt, sau rất nhiều năm giờ đây Minh Hiếu khác quá.

"Cái người chở anh đi học, tặng sữa cho anh đây"

Thái Sơn bất ngờ nhận ra Minh Hiếu, Thái Sơn không biết diễn tả cảm xúc bây giờ như thế nào, trong lòng cứ sôi sùng sục, mặt đơ ra, Thái Sơn cười khờ vì quên mất.

"Xin lỗi em, em giờ khác quá anh không nhận ra"

Minh Hiếu và Thái Sơn sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi khi gặp lại, bữa tiệc cũng tàn, ai nấy đều say xỉn, có hai người tỉnh vì không thích cồn, Minh Hiếu và Thái Sơn cùng nhau bàn chuyện này xưa, cả hai cười nói vui vẻ, Minh Hiếu hỏi Thái Sơn một câu.

"Sự nghiệp anh thăng tiến nên không muốn hẹn với ai à?"

"Có lẽ"

Minh Hiếu im lặng, trong lòng không hiểu sao khó chịu, cảm giác cứ rối tung, câu trả lời của anh khiến Minh Hiếu chẳng biết nói gì, mặc dù như vậy nhưng Minh Hiếu vẫn thích Thái Sơn, bao nhiêu năm nay, Minh Hiếu chưa bao giờ quên Thái Sơn.

End p1.

___________

Hihi củm ơn mọi người đã đọc, vote cho tui nhé.🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro