Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Mến thương ơi, nghe anh nói gì không?

"Tối mai ở công ty có tiệc, em có muốn đi không?"

Thiên Yết tháo lỏng nút cà vạt, nhìn Bảo Bình trong gương. Bảo Bình lúc này đang đọc sách trên giường, vẫn không dừng lại nghe hắn ta nói gì bởi vì cuốn sách đang tới hồi gay cấn. Thiên Yết thấy vậy liền nhẹ nhàng tới bên anh, đặt một nụ hôn nhẹ bên má.

"Mến thương ơi, nghe anh nói gì không?"

Bảo Bình khúc khích cười, "Có mà. Tiệc gì thế?"

Anh đặt cuốn sách xuống, xoay người giúp hắn cởi nút chiếc vest. Thiên Yết yên lặng nhìn anh giúp mình, trong đầu nghĩ miên man. Một lúc sau mới trả lời, "Tiệc xã giao với các đối tác ấy mà. Anh biết em không thích chỗ đông người. Nhưng nhìn người ta đi với vợ với chồng, anh tủi thân."

"Ha ha ha!" Nhìn Thiên Yết bày bộ dáng đáng thương, Bảo Bình không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Vốn anh chẳng thích xã giao ở những chỗ đông người. Như anh đã nói, nhà này chỉ cần một mình Thiên Yết làm cái bóng đèn lớn là đủ rồi. Nhưng Thiên Yết vẫn cần một chỗ dựa, nên anh sẽ không ngần ngại ở phía sau làm hậu phương vững chắc ủng hộ hắn.

"Nhớ hồi vụ tranh chấp của Thiên Không với Khanh Hoà không? Anh mở tiệc nho nhỏ mừng cho hoà giải thành công, lại còn khăng khăng đòi mời Thiên Bình đi dù anh ấy bỏ dở giữa chừng."

Bảo Bình nhỏ giọng trêu chọc. Thiên Yết nghe thế, hai tai đỏ bừng lên, sau đó thẹn quá mà dùng "thịt đè người" vồ lên người Bảo Bình.

"Sao em cứ nhắc lại chuyện cũ thế nhỉ?" Hắn hôn lên mặt anh tới tấp khiến Bảo Bình không thể ngừng cười, vùng vẫy muốn ngồi dậy.

"À mà", Thiên Yết chợt dừng lại, "hôm nay em đi gặp bác sĩ thế nào rồi?"

Bảo Bình nhớ lại hồi chiều ở phòng khám tâm lí gặp bác sĩ Xử Nữ, còn có thằng nhóc đeo bám dai dẳng kia, liền ngây ra một hồi. Anh kể với Thiên Yết cuộc trò chuyện ngắn với Xử Nữ, rằng cô sẽ lên kế hoạch chi tiết cho những lần gặp mặt tiếp theo và bàn về phương pháp trị liệu. Xử Nữ cũng kết luận rằng Bảo Bình cần thời gian nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ để có thể thư giãn giải toả căng thẳng. Cô ấy cũng khuyên anh nên viết nhật kí, kể lại càng chi tiết càng tốt những điều xảy ra trong ngày.

"Nhật kí?", Thiên Yết hiếu kì hỏi. Hồi mới quen hắn cũng để ý thấy anh có một cuốn notebook nho nhỏ để ghi chép, chỉ có điều mấy năm gần đây không thấy nữa. Bảo Bình hay viết trong đấy những điều thú vị anh thấy hằng ngày. Nhưng lâu dần giữa bề bộn công việc, anh quên mất thói quen này. Thực ra Bảo Bình còn bỏ quên nhiều thứ lắm. Thiên Yết nhận ra, nhưng hắn không muốn nói cho anh biết vì chính hắn còn nhiều suy nghĩ mông lung.

"Anh đừng có mở ra đọc trộm đấy nhé."

"Pfttt. Chả thèm."




Bảy giờ rưỡi tối, Bảo Bình đứng ở dưới sảnh công ty chờ Thiên Yết tới đón. Hôm nay anh tan làm muộn nên chẳng có thời gian kịp về tắm rửa thay quần áo nữa mà sẽ tới thẳng bữa tiệc luôn. Bảo Bình chỉnh lại cổ áo và ống tay áo. Anh không muốn bản thân bị cho là lôi thôi, mà lại còn là chồng của CEO tập đoàn nữa.

"Em chưa về à?"

Quay lại khi thấy tiếng nói, Bảo Bình nhận ra người tới là Thiên Bình. Hôm nay Thiên Bình cũng tan làm muộn. Mà hình như ngày nào anh ấy cũng tan làm muộn.

"Em đang chờ Thiên Yết tới đón."

Chuyện đã qua lâu rồi, chẳng còn ai nhắc tới nữa. Thiên Bình cũng không lấy đó làm cớ để tránh mặt Thiên Yết thêm vì anh biết Thiên Yết rất yêu Bảo Bình. Hồi đám cưới hai người, Thiên Bình nghiễm nhiên làm phù rể bên Bảo Bình, rồi cả Kim Ngưu làm đại diện bởi bố mẹ Bảo Bình không tới. Trong lúc sửa soạn, Thiên Bình vừa chỉnh nơ cổ cho chú rể, vừa nhẹ giọng nói, em phải thật hạnh phúc đấy nhé.

Bảo Bình ngây người. Anh chưa từng nghĩ sẽ có người nói với anh, phải thật hạnh phúc nhé. Ngày anh nói với bố mẹ rằng anh đang hẹn hò với Thiên Yết, bố mẹ anh đã rất gay gắt đuổi anh ra khỏi nhà mặc cho bên ngoài có mưa tầm tã thế nào. Anh chẳng hiểu nổi, rõ ràng anh đã là một đứa con ngoan, điểm số lúc ở trường nếu không đứng đầu thì cũng là hạng hai, không tụ tập bạn bè làm truyện xấu, cũng chẳng yêu đương gì mà chỉ chuyên tâm cho việc học. Duy chỉ có một lần anh hỏi bố mẹ chúc phúc cho anh và người anh yêu, bọn họ thẳng thừng nói từ mặt. Anh chẳng tưởng tượng được ở bên người mình yêu phải trả cái giá đắt thế nào.

"Nghe nói em ốm à? Thấy Kim Ngưu nói em xin nghỉ sớm hôm qua để đi khám."

Bảo Bình xấu hổ gãi đầu. Chẳng hiểu sao anh không muốn bàn về vấn đề này lắm. Nói gì? Stress tới độ ngất ở trong phòng tắm, tự dưng hoảng loạn và hoang tưởng có người theo dõi mình ư? Có lẽ đấy là lí do chẳng ai muốn thừa nhận mình có vấn đề tâm lí, Bảo Bình nghĩ thế. Chính anh nghe xong còn thấy nực cười nữa mà.

"Em được giới thiệu tới một bác sĩ tâm lí."

"À, để cậy mồm em ra xem trong cái đầu ngang bướng này nghĩ những gì." Thiên Bình gõ đầu anh trêu chọc. Vốn dĩ Thiên Bình coi Bảo Bình như em trai, đối với anh quan tâm chỉ có thừa nên hồi đầu mới làm việc ở Bách Ngạn, Bảo Bình bị sự chu đáo này quật ngã.

Tiếng xe lăn bánh thu hút sự chú ý của cả hai. Thiên Yết ở bên ghế lái hướng Bảo Bình vẫy tay.

"Em đi đây. Anh về cẩn thận nhé."

Bảo Bình chào Thiên Bình rồi chui vào trong xe. Tới lúc bóng Thiên Bình ở đằng xa khuất hẳn, anh mới mở miệng hỏi, "Anh có nghĩ em điên rồi không?"

Thiên Yết đang lái xe, nghe anh hỏi thế không khỏi bất ngờ, "Không. Sao em hỏi thế?"

"Hôm trước em gặp Thiên Bình ở trong phòng tài liệu. Tự dưng lúc ấy nhìn bóng lưng anh ấy khiến em hoảng loạn."

Thiên Yết đột nhiên đánh xe tấp vào lề. Hắn chẳng màng tới bữa tiệc xã giao với biết bao nhiêu người đang chờ ở đó, cũng mặc kệ điện thoại réo liên hồi trong túi áo. Hắn chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa sợ hãi lúc này.

"Em bị panic attack ư?"

Bảo Bình thầm trách bản thân mình nói chuyện không đúng lúc. Lúc nãy gặp Thiên Bình, Bảo Bình nghĩ mông lung đủ thứ chuyện trong đầu. Từ hồi anh mới vào Bách Ngạn, vụ tranh chấp Thiên Bình đẩy cho anh, rồi tới khi Thiên Bình giúp anh chỉnh nơ cổ ở đám cưới. Tất cả như một thước phim chạy trong đầu. Vậy mà chỉ một bóng lưng của Thiên Bình đột nhiên khiến Bảo Bình gặp panic attack dù đó không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy bóng lưng ấy. Anh chỉ cảm thấy khó hiểu, rồi đâm ra nghi ngờ chính mình, trong vô thức buột miệng chuyện anh định sẽ giấu kín. Hoặc chí ít là tìm lúc thích hợp hơn kể cho Thiên Yết.

"Chỉ một lúc thôi. Em phục hồi rất nhanh sau đó. Anh nhìn xem, có lúc nào em thấy không ổn đâu?"

Anh lập tức bào chữa, nhưng anh quá xem nhẹ vấn đề mà đối với Thiên Yết là một chuyện lớn. Ánh mắt Thiên Yết đỏ ngầu. Bàn tay hắn nắm chặt tay anh tới nỗi anh cảm thấy đau. Hắn mấp máy môi muốn nói cái gì đó, nhưng lại thất bại chẳng tìm được từ ngữ nào diễn tả nỗi sợ hãi trong hắn lúc này. Thiên Yết sau cùng mới nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Làm ơn, em phải nói hết cho anh biết. Anh không ở bên em cả ngày và em cũng không còn tâm sự nhiều với anh nữa. Anh chẳng biết em nghĩ gì", hắn ngưng lại hít thêm một hơi sâu nữa mới tiếp tục, "Anh sợ anh sẽ không ở đó những lúc em cần nhất. Đừng đẩy anh ra khỏi cuộc đời em..."

Bảo Bình như bị vật gì đó đâm xuyên tim. Thiên Yết không thường xuyên nói những lời như vậy. Nhưng ngay lúc này, nghe những lời bộc bạch đau đớn của chồng, anh thực sự trách bản thân mình ghê gớm.

"Làm sao em có thể đẩy anh đi được? Chúng ta sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau đi thật xa."

Mắt anh đã rơm rớm nhưng chẳng có gì trào ra. Anh tự nhủ mình phải mau chóng khoẻ lại, chuyên tâm điều trị để không làm Thiên Yết lo lắng. Anh còn muốn sống một cuộc đời thật dài bên tình yêu mà anh đã đấu tranh cho tới cùng.

Giọng Bảo Bình khản đi. "Chúng ta là cặp đôi chồng chồng hạnh phúc nhất cõi đời."

Bảo Bình chẳng mấy khi nói những lời đường mật sến súa. Anh không nói thì Thiên Yết vẫn sẽ hiểu. Nhưng mà vì sao ngay cả khi mật ngọt rót vào tai hắn vẫn nghe ra sự lung lạc? Bọn họ đã lạc ở đâu đó giữa ánh sáng chói chang của mặt trời ư? Để rồi trần trụi phó mặc số phận mình cho sự phán quyết của Thiên Đàng. Chúa ơi, nếu Thiên Đàng thật sự tồn tại, hoặc giả, nếu Ngài thực sự tồn tại và trần gian này đã là sự trừng phạt, vậy thì Địa Ngục có nghĩa lí gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro