Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Đừng lo, anh cùng em

Bảo Bình đổ bệnh vào một ngày tuyết phủ trắng xoá cả thành phố, lúc cả thế giới chuyển mình háo hức tiễn năm cũ qua đi. Dưới tác dụng của thuốc, anh dành phần lớn thời gian chìm vào giấc ngủ mê man. Chỉ mấy khi tỉnh táo, Bảo Bình mới ôm lấy Thiên Yết, thủ thỉ ôn lại những ký ức tươi đẹp hồi hai người mới bắt đầu hẹn hò. Thiên Yết cười hùa theo anh, nhưng trong thâm tâm hắn cảm thấy đó là một điều bất bình thường.

Bạch Dương cách một ngày lại chạy tới kiểm tra. Song Tử thì tạt qua vào buổi sáng thứ hai, mang cho hai người một ít nhu yếu phẩm mà cậu ta mua từ siêu thị, tất nhiên theo danh sách yêu cầu của Thiên Yết. Có lẽ tin chồng sếp "không được khỏe" lan ra từ đây. Thế là buổi tối Ma Kết, Nhân Mã và Sư Tử cùng tới thăm. Cuối cùng khi bọn họ tới nơi chỉ thấy Thiên Yết tiếp đón, còn người ốm thì đến ngón tay cũng không được gặp. Sếp vẫn là sếp của mọi ngày, thế nhưng ở khóe mắt đã không còn ánh cười thường trực nữa rồi.

Thiên Yết có báo cho ba mình, nói Bảo Bình đổ bệnh nên không chắc năm nay hai người có thể về nhà ông để đón năm mới được. Ba hắn bảo không vấn đề gì, ông sẽ đi du lịch với hội bạn già nhưng nhớ gọi điện cho ông báo tình hình là được. Hắn cúp máy, thấy Bảo Bình lại đang ngẩn người bên bậc cửa, cảm giác đáy lòng chùng xuống. Sau ngày hôm đó, Bảo Bình thường xuyên ngẩn người.

Được ba ngày thì Bảo Bình cảm thấy khá hơn nên anh không muốn uống thuốc nữa, bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới. Dọn phòng kho mới thấy đồ đạc của bọn họ chất đống tới mức quá tải, dù cả Bảo Bình hay Thiên Yết đều không có thói quen mua sắm vô tội vạ. Thiên Yết lo sợ anh kiệt sức nên chỉ cho anh làm các việc nhẹ nhàng, còn di chuyển đồ đạc là việc nặng nhọc nên hắn sẽ đảm nhận. Căn penthouse của bọn họ có một khu ngoài trời, nơi trồng một số cây cảnh và hoa. Thiên Yết không muốn để bụi bám trong nhà nên đành xếp các thùng đồ không cần thiết ở ngoài này, cạnh một chậu hoa nhỏ đã chết khô của Bảo Bình.

Thấy cuối năm ai cũng bận rộn mà còn phải lui tới nhà bọn họ, anh cảm giác áy náy vô cùng. Sau khi dọn được một hồi, đường chân trời cũng đã đổ một màu sắc rực lửa, Bảo Bình mới nghĩ tới thực phẩm cho mấy ngày sắp tới nên nói với Thiên Yết. "Hôm nay em thấy khoẻ rồi. Mình đi siêu thị đi, sợ qua ngày đầu năm không có chỗ nào mở cửa."

.

.

.

Bởi vì là ngày gần cuối năm nên khắp nơi đều nườm nượp người đi mua sắm. Siêu thị ở gần nhà bọn họ cũng vậy. Bảo Bình lách người sang một bên để cho một vị khách khác có thể tiến tới gần cái kệ hơn, trong khi anh vẫn đang phân vân không biết nên mua cá hồi hộp vị gì. Ngày mai anh sẽ làm cá hồi croquettes, một trong những món ăn yêu thích mà anh ăn mãi cũng không thấy ngán. Mà nhắc tới croquettes...

"Ôi!"

Bảo Bình bất chợt thốt lên. Mấy ngày ốm, lại thêm tác dụng của thuốc nên đầu óc anh cứ mông lung, tới bây giờ mới nhớ ra mình đã bỏ quên thằng nhóc tên Nguyên ở bên vệ đường từ hôm đó. Nếu không có Nguyên nhắc anh gọi cho Thiên Yết, không biết chừng anh đã phải đi bệnh viện cấp cứu vì chết cóng rồi cũng nên. Anh cũng không quá bận tâm việc Nguyên biết tên Thiên Yết, vì dù sao bọn họ cũng phần nào đó gọi là "quen mặt" trên các trang báo trí rồi.

Ngược lại, Bảo Bình nhớ ra anh chưa bao giờ nhắc tới thằng nhóc đó với Thiên Yết.

"Không có gì đâu. Em mới nhớ ra mình đã bỏ quên một người bạn vào hôm đó."

Anh phì cười giải thích trước ánh mắt có phần lo lắng của hắn. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nụ cười bộc phát cũng xuất hiện trên khuôn mặt xám xịt của anh. Thiên Yết càng ngắm càng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mặt trời của hắn cuối cùng cũng ló rạng rồi. Sau một hồi cười đùa, anh kể vắn tắt cho hắn nghe về lần gặp Nguyên ở toà án, tiếp tới là ở khu phòng khám tâm lí, sau đó nữa là ở bệnh viện khi anh đang trên đường gặp khách hàng, và cuối cùng là hôm đó...

Chẳng hiểu vì cái gì đã tác động mà ngày hôm đó cơn hoảng loạn ập tới. Bảo Bình đã nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng phần lớn là về những việc anh đã làm trong quá khứ. Hết thảy cứ như cuộn cát sét chạy chầm chậm qua tâm trí. Chỉ có điều nó cũ rồi, hình ảnh không được hoàn chỉnh cho lắm thôi.

"Sao cứ như... thằng nhóc này cứ như biến thái thế?"

Thiên Yết ái ngại nhìn Bảo Bình. Hắn cảm giác lo lắng hơn là ghen tuông.

"Không đâu... Cậu ta chỉ rất kì lạ mà thôi."

Bảo Bình lại chìm vào suy nghĩ mông lung. Anh nghĩ có lẽ mình sẽ gọi điện cho Nguyên để thông báo rồi mới nhớ ra mình không có phương thức liên lạc với cậu ta, nhưng Nguyên làm cách nào đó luôn tìm được anh. Thật không công bằng, phải không? Cho lần gặp tiếp theo, anh không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.

"Thiên Yết này." Giữa dòng suy nghĩ dài bất tận, Bảo Bình bất ngờ gọi tên hắn. Và giữa vô vàn hạt cát trên sa mạc mênh mông, anh hỏi. "Anh có nghĩ bố sẽ tha thứ cho em không?"

Hắn không đáp lại. Hay đúng hơn là hắn chẳng biết trả lời thế nào bởi vì đáp án nào cũng không đúng. Lúc hắn bước chân vào cuộc sống vốn đang trên bờ vực chênh vênh của Bảo Bình, anh đã không còn liên hệ nào với gia đình nữa rồi.

"Em chỉ muốn được ông công nhận, làm ông tự hào."

Mẹ anh vẫn luôn là người phụ nữ giỏi nhẫn nhịn. Bà nhẫn nhịn mỗi khi bố anh nổi nóng đem hết bực tức ở bên ngoài về nhà trút lên gia đình, hay khi ông chỉ muốn kiếm cớ bắt nạt bà vì điều đó thỏa mãn sự ngạo mạn trong ông. Tất cả đều bị anh thu hết vào mắt. Trong cái đầu đơn giản của một đứa trẻ khi ấy nào hiểu hết được những cảm xúc phức tạp của người lớn. Cảm xúc dẫn tới hành động....

...Nhưng cảm xúc không chi phối tất cả. Mẹ không khóc bao giờ, anh khẳng định thế. Nhưng khi màn đêm buông xuống, đằng sau tấm rèm nặng nề kia làm sao anh biết được mẹ có bao giờ thực sự rơi lệ hay không. Anh có từng nghĩ tới chưa?

Lúc ngẩng đầu lên nhìn Thiên Yết, ánh mắt Bảo Bình ngạc nhiên thay lại chẳng hề lộ ra chút đau đớn nào. Hoặc nếu có, anh sẽ lại đè nén chúng như một thói quen khó bỏ, giống như người mẹ đáng thương của anh vậy.

"Lúc em phát hiện mình thích con trai em cũng hoang mang lắm. Em chẳng biết phải làm gì cả. Đâu phải em chọn đi ngược lại số đông đâu. Chẳng lẽ sống đúng với tính hướng của mình là một cái tội à?"

Nghe tới đây Thiên Yết không chịu nổi nữa. Hắn nhất quyết tiến tới ôm chặt Bảo Bình vào lòng, dùng hết sức lực nhắc cho anh nhớ ra sự tồn tại của hắn.

"Thiên Yết, em không muốn xưng tội nữa."

Xưng tội để làm gì đâu khi anh chẳng bao giờ được tha thứ. Giọng anh lại vỡ òa, như thể mọi ấm ức bấy lâu nay tích tụ dồn dập đòi quyền lợi. Anh đã nghĩ bao lâu nay anh thực sự chấp nhận bản thân rồi, rằng anh đã cảm nhận được yêu thương từ thế giới này nhưng cuối cùng chính yêu thương lại là thứ chắp vá che đậy hố sâu tuyệt vọng trong anh. Bảo Bình đã quá chủ quan nên bước hụt để rồi giờ đây anh đang rơi tự do, rơi mãi vẫn chưa chạm tới đáy.

"Em không muốn cảm thấy như thế này nữa."

Anh rất sợ những cơn hoảng loạn bất chợt ập tới nhưng cứ nán lại không chịu rời đi. Thứ cảm xúc này như đại dương mênh mông nhấn chìm một con người nhỏ bé, mặc dù trước đó anh đã tưởng rằng mình nắm được phao cứu sinh rồi.

"Đừng lo. Có anh đây rồi. Anh cùng em."

Thiên Yết thủ thỉ lặp lại câu "anh cùng em". Anh cùng em. Anh cùng em.

Cùng em bước qua vực thẳm. Cùng em trèo lên đỉnh núi. Cùng em làm tất cả, chỉ cần đừng buông tay anh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro