Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sky and Earth,

Light and Darkness,

Truth and Lie,

the world is constructed of pairs

But humans live somewhere in between

*

*

*

"Vậy... Bảo Bình thì sao?"

Bạch Dương nhấp một ngụm cà phê còn đang bốc hơi nóng. Hai tách cà phê và một miếng bánh velvet đặt trên bàn. Bạch Dương vẫn nhớ Xử Nữ thích velvet. Anh nhớ mọi thứ về cô như một thói quen khó bỏ.

"Anh quên quyền bảo mật cá nhân à?"

Nhắc tới Bảo Bình, Xử Nữ ngay lập tức rà soát lại một lượt hồ sơ của anh trong đầu. Ở các buổi trị liệu tiếp theo cô muốn làm một loạt các bài kiểm tra đánh giá, sau đó mới đi chuyên sâu vào từng vấn đề.

"Anh là bác sĩ tư gia của họ mà. Với lại..."

... với lại Thiên Yết cũng cần được biết. Hôm trước hắn có gọi điện cho anh hỏi thăm tình hình. Hắn nói Bảo Bình đã quên đi rất nhiều thứ. Ví dụ như cái lần Bảo Bình về bên nhà bên ấy với mục đích muốn bọn họ được công khai. Trong trí nhớ của Bảo Bình, em ấy quỳ nguyên một đêm, vào một ngày trời mưa tầm tã. Thế nhưng sự thật là, cả hai bọn họ cùng quỳ trong đêm mùa hè nóng bức, quỳ tới khi bố em ấy nói, mày vẫn chẳng thay đổi. Ví dụ như Bảo Bình đã từng viết nhật ký rất nhiều năm. Nhưng một ngày kia đống nhật ký ấy nằm hỏn lọn trong đống lửa ở sân sau nhà, trở thành vụn tro như ký ức của chính anh. Bảo Bình vừa đốt vừa run rẩy gọi chúng là "thứ vô dụng".

"Căng thẳng mãn tính có thể dẫn tới suy giảm chức năng ghi nhớ của não bộ. Ngoài ra sự kiện xảy ra ở thời điểm nhất định cũng có thể ảnh hưởng tới cách não bộ lưu trữ ký ức."

Xử Nữ tiếp lời. Còn quá nhiều thứ cần phải được giải đáp, nhưng bởi vì những trở ngại tâm lý khiến bệnh nhân không muốn chia sẻ.

"Bây giờ vẫn còn sớm để kết luận mà." Xử Nữ đưa một miếng bánh velvet vào miệng. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi khiến cô thích thú mỉm cười nhẹ. Thực ra Xử Nữ không biết mình thích velvet cho tới khi gặp Bạch Dương. Xử Nữ của trước Bạch Dương có vẻ không biết nhiều thứ về bản thân cho lắm.

Xử Nữ của trước đây không quá chú trọng tới thú tiêu khiển phù phiếm của bản thân.

.

.

.

Sáng sớm, Bảo Bình lại mặc bộ com lê trên người, thắt cà vạt chỉnh tề để đi ra ngoài. Thiên Yết thấy thế thì thở dài. Hôm nay là Boxing Day, là ngày sau Giáng Sinh, tính ra vẫn là ngày nghỉ. 

"Em nhất định phải đi gặp người ta vào ngày nghỉ hiếm hoi à?"

Tay Bảo Bình vẫn thoăn thoắt luồn chiếc và vạt trên cổ, nhưng ánh mắt lại nhìn vào ảnh phản chiếu của Thiên Yết ở trong gương, cười làm lành.

"Em chỉ hẹn gặp người ta nhiều nhất là nửa tiếng thôi."

Thì người ta cũng có chạy mất đâu! Sợ bị giết người diệt khẩu hay gì mà phải ngay hôm nay? Thiên Yết nghĩ trong đầu thế, biết chẳng thể cản nổi chồng nên bĩu môi ra vẻ giận dỗi quay đi. Giờ nghĩ lại thì Boxing Day năm nào cũng thế thì phải, vẫn chẳng có được một ngày trọn vẹn bên nhau, không ngồi đọc tài liệu thì cũng là đi gặp khách hàng.

Bảo Bình dường như đọc được suy nghĩ rất chi là "ồn ào" của Thiên Yết, vơ vội cái áo khoác rồi đuổi theo. 

"Người ta là y tá. Chỉ rảnh được ở khung thời gian nhất định thôi. Muốn ăn cheese cake không? Xong việc em rẽ vào The Factory mua cho nhé?"

Thế là thành công mua chuộc Thiên Yết đang nhõng nhẽo với chỉ một miếng bánh cheese cake! Bảo Bình coi đó là một thắng lợi dễ dàng, hôn lên má chồng rồi rời đi.

Tới nơi đã thấy cô y tá ngồi ở một bàn đơn cho hai người, trong một quán cà phê nhỏ gần bệnh viện Tây Giang, Bảo Bình lẳng lặng quan sát sắc mặt của cô ta, cuối cùng mới quyết định tiến tới. Cô y tá mặc trên người bộ quần áo đơn giản, nhưng ở dưới hai mắt có quầng thâm và mái tóc có phần hơi rối. Chắc hẳn cô có ca trực tối qua, lúc này vừa đúng khi tan làm. Hai bàn tay cô ta đặt trên mặt bàn trước mặt, đan vào nhau nhưng ngón tay cái bên phải lại thường xuyên cậy móng cái trên bàn tay bên kia. Sự bồn chồn của đối phương khiến Bảo Bình hiếu kì, chẳng biết cái bí mật mà cô chuẩn bị bật mí, nó to cỡ nào để người phụ nữ này phải hẹn gặp anh ngay sau giờ tan làm.

Cô y tá giống như chột dạ, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh sau đó. Cô gọi một tách Long Black vẫn còn bốc hơi nghi ngút, sau đó thần người nhìn nó nguội dần.

"Tuyết hôm nay rơi nhiều quá."

Bảo Bình nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài. Anh không muốn quá vồ vập vì dường như người phụ nữ đã có đủ căng thẳng trong ánh mắt rồi. Ngoài kia, dòng người đổ xô vào các cửa hàng để mua cho mình những món đồ mà trước đó cả năm họ đã chần chừ rất lâu chỉ vì cái nhãn giá. Rẻ hơn một đồng cũng là rẻ. Bảo Bình nghĩ thế. Có điều đối với người mất hứng thú chỉ trong tích tắc như anh thì đợi tới lúc người ta cộp một cái giá thấp hơn ban đầu đến nực cười, anh đã không còn muốn nó nữa rồi.

"Thực ra hôm đó tôi không nghĩ ông ta sẽ uống hết từng đó thuốc."

Cô mở đầu câu chuyện bằng một lời bộc bạch. Bệnh lí của bác sĩ Thẩm thì cô không biết chi tiết. Nhưng cô biết bác sĩ Thẩm có tiền sử đau nửa đầu, cộng thêm các rủi ro về tim mạch nên ông ta được bệnh viện kê đơn thuốc trường kì. Hôm đó, bác sĩ Thẩm nhờ cô đi lấy thuốc ở chỗ dược sĩ. Vậy mà tới lúc nhận được chỉ có một lọ thuốc màu vàng đậm, cô tò mò nhìn tên thuốc là Aspirin, thì bỏ luôn nỗi khó hiểu đó ra sau đầu vì cô còn rất nhiều việc phải làm. Bệnh viện hôm đó đang trong tình trạng quá tải.

Trên trán bác sĩ Thẩm vương một tầng mồ hôi mỏng. Có lẽ ông ta đang chịu cơn đau nửa đầu khá nghiêm trọng. Trong lịch của ông ta hôm đó có hai ca mổ. Ông ta không thể đưa cho bác sĩ khác thực hiện vì ai cũng kín lịch cả rồi.

Bẵng tới khi việc đã ngớt được một chút, cô y tá đảo qua văn phòng chung, thấy lọ thuốc của ai đó ở trên bàn mới thuận tay cầm lên xem, thì ngây người nhận ra tên của bác sĩ Thẩm dán trên đó. Lúc đó, lọ thuốc đã trống không rồi.

"Nếu quá liều, Aspirin có thể gây ra ù tai, buồn nôn chóng mặt, lú lẫn và thở nhanh." Cô y tá thì thầm, vùi mặt vào trong hai bàn tay một lúc lâu. Các bác sĩ và y tá phụ mổ không quá chú tâm tới khuôn mặt bác sĩ Thẩm dưới lớp bảo hộ, tới khi bệnh nhân chảy máu trong, mất quá nhiều máu mà tử vong. Cả quá trình đó chỉ mất có vài giây, quá nhanh để bất cứ ai kịp phản ứng. Chẳng ai biết nguyên nhân, nhưng cô nghĩ mình biết. Và cô đoán nó có liên quan tới lọ Aspirin trống không trên nằm trên bàn.

Bảo Bình nhìn người phụ nữ cuối cùng cũng ngẩng mặt lên từ trong hai bàn tay, thở dài một cái rồi lại quay ra nhìn dòng người tấp nập bên ngoài. Có lẽ anh đã hoa mắt, nhưng anh lại thấy bóng hình quen thuộc vừa mới lướt qua cửa kính.

Chuyện chỉ có vậy thôi. Và một mạng người mất rồi.

Lúc bước ra khỏi quán cà phê, chân Bảo Bình cứ như không nghe chủ nhân sai bảo. Anh ngẩng mặt lên, thở ra một làn khói bạc rồi nhìn nó chầm chậm tan đi trong cái lạnh cắt thịt.

"Anh! Giáng Sinh vui vẻ."

Thằng nhóc kia đứng bên cạnh anh từ lúc nào, trên tay còn ôm một hộp đồ ăn được gói cẩn thận.

"Cậu là ma à mà ám tôi mãi thế?" Bảo Bình nhăn mày, nhưng trong lòng anh lại vơi đi phần nào cảm giác mông lung.

"Em thề, chỉ là trùng hợp thôi! Hôm nay em đi mua đồ với bạn, xong lại gặp anh ở đây."

Nguyên lại nở nụ cười chói lóa như lần đầu anh gặp cậu ta ở tòa án. Chẳng hiểu sao bỗng dưng Bảo Bình muốn khóc mặc dù cảm xúc chai sạn này đã nhiều năm không còn dậy sóng nữa rồi.

Nghe nói, nước mắt đàn ông thường chảy ngược vào trong, chỉ chờ một hòn đá rơi xuống mặt hồ yên ả thì bức tường thành tích trữ nước mắt mới vỡ mà trào ra ngoài. 

"Bà em gói đồ ăn cho em này. Có croquette, có mì...", Nguyên nhìn lại, đã thấy hai mắt Bảo Bình đỏ hoe. Thằng nhóc tiến tới, chẳng nói chẳng rằng, ôm lấy anh thật chặt. Nhờ cái ôm của Nguyên, Bảo Bình mới nhận ra thằng nhóc này rất gầy. Mái tóc nó xù xì cọ vào cổ anh phát ngứa. Ôm một lúc lâu, cuối cùng thằng nhóc thủ thỉ.

"Không sao đâu. Không phải lỗi của anh."

Không phải lỗi của anh.

Nghe được câu đó, Bảo Bình vậy mà sụp đổ hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro