Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Lúc nào đó, khi chỉ có một mình, anh sẽ mở tờ ghi chú mà em viết

https://youtu.be/03YWncM1GR4

Em chịu thiệt thòi, thế còn anh thì tính là gì?

*

*

*

Thành phố ngày Giáng Sinh trở nên im lìm hơn cả, giống như một thành phố chết nhưng lại chẳng hề lạnh lẽo. Khu mua sắm bình thường nhộn nhịp là thế, giờ đây chỉ còn lại những cái bảng lặng lẽ thông báo nghỉ lễ. Ở khu ven thành phố, trước nhà nào cũng có vài cái ô tô, còn bên trong nhà đầy ắp tiếng cười rồi cả tiếng giấy gói quà bị xé toạc.

Bạch Dương chà sát hai tay mình vào nhau, cố để khiến chúng không đóng băng. Dưới cái thời tiết này, vào ngày này, đáng lẽ ra anh đang ngồi thưởng thức thịt hun khói và rượu vang cùng gia đình. Thế nhưng vì một cú điện thoại mà Bạch Dương chờ đã mấy năm khiến anh chỉ kịp choàng áo khoác, còn không mang cả mũ hay găng tay chống lạnh mà lao ra khỏi nhà trong ánh nhìn ngạc nhiên của cả bố mẹ lẫn gia đình của hai đứa em.

Bạch Dương là con cả trong nhà. Mọi kì vọng đương nhiên cũng đè nặng lên vai anh đầu tiên. So với Thiên Yết cùng trang lứa, Bạch Dương không thua kém gì về cả tiền tài, danh tiếng lẫn sự nghiệp. Trở thành trưởng khoa thần kinh trẻ nhất ở độ tuổi bốn mươi, anh nhận được nhiều sự kính trọng và ngưỡng mộ. Mọi người đều nói, bác sĩ Bạch Dương chỉ chăm làm chăm bệnh nhân chứ chẳng hề bận tâm tới bản thân. Bằng chứng là từng ấy năm đi làm, chưa thấy anh nhắc tới nửa kia bao giờ. Họ không biết những năm tháng tuổi trẻ anh đã phóng khoáng tới mức nào. Mỗi bước chân anh đi qua đều như ngựa hoang lao về phía đường chân trời, một mực đuổi theo thứ xa vời không có thực. Bạch Dương chỉ thua Thiên Yết có mỗi một điều, là trong khi Thiên Yết đã đầu ấp tay gối với chồng thì anh vẫn cô đơn lẻ bóng. Y tá tặc lưỡi với nhau, làm gì có chuyện một người đàn ông giỏi giang, lại còn đẹp trai như thế mà chưa yêu bao giờ? Tuy là nghiệp bác sĩ, nhưng mọi người, ngoài bệnh viện là nhà, vẫn đều có gia đình bên ngoài rồi đấy thôi.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, Bạch Dương rảo bước tới một quán cà phê trong con hẻm nhỏ. Bởi vì là ngày lễ nên chẳng có mấy chỗ mở cửa. Quán cà phê này được anh phát hiện trong một lần tình cờ, từ đó về sau cứ hễ phải trực ngày Giáng Sinh anh sẽ tới đây ăn. Chủ quán là một người phụ nữ già, bà chỉ mở cửa để không cảm thấy cô đơn. Sự cô đơn đáng sợ như thế đấy. Cứ như liều thuốc ngủ dẫn ta vào trong mộng mị không lối thoát, ăn mòn tâm trí ta để rồi một ngày kia quá liều tiễn ta về thế giới bên kia. Cả quá trình dài đằng đẵng ấy tất cả trải qua chỉ có một mình.

Nói Bạch Dương không sợ là nói dối. Đôi khi trò chuyện với chủ quán, anh cứ ngỡ mình đã sống cả một đời người rồi, tới lúc tỉnh ra thì cốc cà phê trên tay đã trở nên nguội lạnh.

Chuông treo cửa reo lên tiếng đinh đang vui tai. Chẳng tốn mấy công, Bạch Dương nhận ra mái đầu ngồi bên cửa sổ, khuất sau băng ghế sofa của quán. Bà chủ liếc mắt nhìn thấy anh thì chỉ mỉm cười chào một cái thật khẽ. Có lẽ bà đã biết chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt bà nói cho Bạch Dương biết thế.

"Em vẫn đúng giờ quá."

"Còn anh thì vẫn muộn."

Xử Nữ gập cuốn sách đang đọc dở, nhìn người đàn ông cởi áo khoác ngoài rồi đẩy nó vào cạnh tường lúc anh ta ngồi xuống. Bảy năm rồi, bọn họ không liên lạc với nhau. Bảy năm dài đằng đẵng đủ để bắt đầu và kết thúc một mối quan hệ, nhưng với Xử Nữ, năm tháng trôi qua là chuyện thường tình mà thôi, chẳng cần nhung nhớ để mà kẹt mãi trong quá khứ làm gì.

Thế mà lúc Xử Nữ đọc hồ sơ của Bảo Bình, thấy ở chỗ đề tên người liên lạc khẩn cấp là Thiên Yết lại chợt nhớ ngay tới Bạch Dương, và cả những năm tháng chóng vánh ùa về đầy cảm xúc. Hai mươi mốt tuổi học xong đại học, hai mươi ba tuổi học xong thạc sĩ, lấy chứng chỉ hành nghề rồi vừa học lên tiến sĩ vừa đi làm. Cơ bản Xử Nữ chưa bao giờ để lịch trống cho gia đình của riêng mình. Cuộc sống của cô rất bận rộn, thế mà Bạch Dương ở đâu tự dưng chen vào khoảng thời gian vốn đã ít ỏi ấy đòi quyền lợi được yêu.

Lúc nhận được điện thoại, Bạch Dương cảm thấy hồi hộp lắm. Con tim anh đã yên lặng từ lâu, nay bắt đầu đập trở lại. Cứ nghĩ gặp lại nhau sẽ có nhiều thứ để nói, để hỏi, nhưng nhiều phút trôi qua chỉ có duy nhất tiếng nhạc của quán vang lên, và tiếng tách tách của lò sưởi ở bên cạnh.

Je te laisserai des mots

En dessous de ta porte

En dessous de la lune qui chante

Tout près de la place où tes pieds passent

Cachés dans les trous d'un temps d'hiver

...

Có lẽ tờ giấy ghi chú Xử Nữ viết vội ngày ấy vẫn chưa tới tay Bạch Dương. Có lẽ dòng chữ rắn rỏi viết "xin anh đừng chờ" lạc đâu đó giữa chồng sách tài liệu trên bàn làm việc của anh, bỏ lửng chuyện tình của bọn họ. Hoặc có lẽ Bạch Dương đã nhìn thấy, nhưng anh không muốn, hoặc không có can đảm nhặt lên đọc dòng chữ có thể sẽ cứa vào tim mình, mặc dù trước đó nó đã không lành lặn gì rồi.

Tình yêu chỉ xảy tới trong nhất thời, vậy mà lại đi theo người tới tận cùng tháng năm. Với Bạch Dương thì đúng, nhưng với Xử Nữ lại là sai. Tại sao lại phải vì một người hi sinh nhiều tới vậy? Tại sao lại phải thoả hiệp nhau, trong khi quyền bình đẳng ai cũng muốn? Tại sao lại cứ phải kết hôn, sinh con trong khi cuộc sống hiện tại đã đủ đầy?

Con ngựa hoang cứ mải miết lao về phía trước. Cho tới khi gặp Xử Nữ, Bạch Dương mới nhận ra bấy lâu nay mình sa đà quá rồi. Chính cô còn ngạc nhiên về bản thân đã mất kha khá thời gian để kiềm anh lại, kiên trì thuyết phục anh học tiếp, vạch rõ định hướng tương lai. Cuối cùng tới bước kết hôn thì cô lại chững lại, bước không qua nổi. Lần đầu tiên Xử Nữ thấy chùn bước.

Gọi điện thoại cho anh nằm ngoài dự đoán của Xử Nữ. Bảy năm không liên lạc, sau tờ ghi chú vội vàng kia cũng chẳng có lấy một câu chia tay để chính thức kết thúc mối quan hệ. Bảy năm không liên lạc, bây giờ gặp lại nhau thì có ích gì? Xử Nữ không hiểu chính bản thân mình cho lắm. Hoặc cô hiểu, nhưng cố tình chối bỏ loại cảm xúc mà mình cho là không hợp lẽ này.

Xử Nữ hoài niệm anh.

"Em dạo này thế nào?"

Bạch Dương dè dặt mở lời trước. Anh luôn để ý ánh nhìn, biểu cảm của Xử Nữ, cứ như thể sợ mình sẽ làm điều gì sai. Cô thay đổi anh, thay đổi cả cách anh yêu và nhìn nhận cuộc sống này. Nhưng làm thế nào được, cả cuộc sống của anh là cô kia mà. Xử Nữ rời đi mang theo mọi mong ước về một tương lai đẹp đẽ, giống như đường chân trời xa tít tắp mà anh theo đuổi hồi còn trẻ. Chỉ có điều tình yêu của anh đã thấm mệt, anh chạy không nổi nữa.

"Em vẫn tốt."

Tốt là thế nào? Tốt tức là không nhớ nhung gì tới chúng ta cả ư? Hay tốt chỉ là cái cớ khiến cho bản thân mình trở nên bớt đáng thương trước mặt người khác?

Cuối cùng lại vẫn im lặng. Có lẽ nào im lặng sẽ theo cả hai bọn họ tới suốt đời không?

...

Et quand tu es seule pendant un instant

Ramasse-moi

Quand tu voudras.

"Anh tên là Bạch Dương, hiện tại đang làm trưởng khoa thần kinh ở Nội Thành. Ở một mình trong căn hộ tầng hai mươi của toà Apollo. Công việc rất bận rộn, nhưng anh thích nó. Vào ngày nghỉ anh sẽ đi chơi golf hoặc tham gia các hoạt động ngoại khoá như chạy đường dài, hoặc bowling."

Đợi Xử Nữ mở miệng hỏi có lẽ phải đợi hết thanh xuân. Cơ mà dù sao thanh xuân cũng qua rồi, nên Bạch Dương tranh thủ tuôn ra một hơi, giới thiệu bản thân như thể lần đầu gặp mặt vậy. Anh bây giờ đã có can đảm đọc tờ giấy ghi chú ấy rồi, lấy dũng cảm đã ngủ quên ở thời tuổi trẻ mà chạy một lần nữa.

Xử Nữ có hơi bất ngờ, rồi phì cười một tiếng. Nỗi hoài niệm này từ lúc gặp anh thế mà bay đi mất tăm. Nhìn tới ánh mắt, nghe lại giọng nói, dường như Xử Nữ quên bẵng đi khoảng cách bảy năm kia mà ngỡ bọn họ chỉ giận dỗi mới đây thôi.

"Thế còn tình trạng hôn nhân thì sao?", cô mỉm cười hỏi lại.

Bạch Dương cũng cười lớn đáp, "Độc thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro