Chương 11 - Nguyên
Thiên Yết nghe Ma Kết nói nhỏ bên tai, mắt nheo lại nhìn vào khoảng không. Hắn từ tốn nhấp một ngụm rượu vang, cảm giác vị đắng dâng lên một cách lộ liễu. Vang vốn không có vị đắng, chỉ có vị giác của người uống có vấn đề mà thôi.
"Cô ta hỏi Bảo Bình về vụ án mà em ấy đang đảm nhiệm? Bảo Bình thì thế nào?"
Ma Kết nói Bảo Bình từ chối tiết lộ thông tin, ngoài ra không xảy ra cãi vã hay ồn ào gì. Anh thấy Bảo Bình tiếp tục đi về phía khu vệ sinh, sau đấy thì không rõ nữa nhưng đã có vệ sĩ đi theo để đề phòng.
"Sếp có muốn điều tra cô ta không?", Song Tử đứng bên cạnh, nhanh chóng gõ cái gì đó trên tablet.
"Mất thời gian lắm. Ma Kết, anh ngó vào email và các tài khoản mạng xã hội của cô ta xem có gì không?"
Ma Kết và Song Tử cùng ngẩng đầu lên nhìn sếp bằng ánh mắt khó tả. Bọn họ kiểu như đang nghe người ngoài hành tinh nói tiếng người. Ấy thế mà mặt Thiên Yết vẫn không có gì biến đổi, vậy là hắn không đùa. Trước khi là trưởng bộ phận kế hoạch của Thiên Không, Ma Kết làm việc ở bộ phận an ninh mạng trong vòng năm năm. Phải nói rằng từ khi lên chức, gói mức lương tăng cao hơn và các khoản lợi ích đi kèm cũng lớn hơn nhiều. Nhưng đôi khi Ma Kết nhớ tới thời còn ngồi trước máy tính ở cái "buồng nho nhỏ" của mình, xung quanh toàn là mọt sách và tiếng gõ bàn phím ồn ào. Ma Kết gãi đầu. CEO tập đoàn công nghệ lớn đi hỏi nhân viên hack thông tin người khác, chắc là chỉ có mình sếp anh. May cho sếp người được hỏi là "nhân viên thân tín", lại trùng hợp "có nghề".
Nói về "nhân viên thân tín" Thiên Yết tin tưởng được thì có trợ lí Song Tử, trưởng kế hoạch Ma Kết, trưởng marketing Nhân Mã và kế toán Sư Tử. Ngoại trừ Sư Tử, đây đều là những người đã ở tập đoàn từ những ngày đầu khốn khó. Vị CTO của tập đoàn có thể tin cậy, nhưng ông ấy đã già rồi. Mà đôi khi khoảng cách tuổi tác là điều khiến ông không thích gia nhập "cuộc vui", chính miệng ông ấy nói thế. "Cuộc vui" ông ấy đề cập chính là những lúc như thế này đây, khi sếp nói hack cho sếp vài cái email với dăm ba tài khoản xã hội để đào thông tin.
"Sếp này, có khi nên hạn chế mời Bảo Bình tới các loại tiệc kiểu này." Ma Kết thừa biết Thiên Yết coi Bảo Bình như báu vật, chỉ cần Bảo Bình nhăn mày một cái cũng khiến hắn đòi huỷ diệt thế giới. Không phải nói quá, Thiên Yết thực sự là người như vậy, là loại thần kinh cần phải tránh xa.
Trong lúc cả ba đang cùng nghị luận, Bảo Bình đã trở lại. Anh không vội tiến tới chỗ bọn họ nói chuyện vì cả ba có vẻ thần bí lắm, và vì cái bụng đang réo lên đòi ăn. Bảo Bình nhìn đống đồ finger food trên bàn, cảm thán tại sao lại quá trông chờ ở một bữa tiệc mà đồ ăn không phải là chủ đề chính này chứ. Bảo Bình thở dài chất vài miếng thịt hun khói, phô mai và bánh gạo lên đĩa, mới bỏ thêm miếng bánh mì nướng bơ vào mồm thì đã thấy Thiên Yết bước tới từ đằng sau, hai mắt rưng rưng.
"Mến thương ơi, em ổn chứ?"
Bảo Bình nghĩ bụng, chồng anh lại lên cơn điên gì rồi. Chợt nhớ ra sự kiện mới nãy, anh nhồm nhoàm nhai đồ ăn, cố nuốt xuống vội để trả lời Thiên Yết, "Em biết là anh lo cho em nhưng mà em đang đói lắm luôn ấy."
Mới lúc nãy Bảo Bình ở trong toilet rửa mặt, đã ngây ra trước gương một lúc lâu. Những lời nữ phóng viên nói thực ra giống như hòn đá ném xuống mặt hồ đang yên ả. Mặt hồ ở bên trên cứ gợn sóng, còn hòn đá thì mãi chìm dần xuống đáy rồi vĩnh viễn nằm lại đó, chẳng cách nào vớt lên được.
"Xin lỗi, anh lại gây rắc rối cho em rồi." Thiên Yết nhỏ giọng nói, nhưng vẫn đủ để hai người bọn họ nghe thấy giữa những ồn ào xung quanh. Bảo Bình chẳng biết nói gì. Anh muốn hôn an ủi hắn nhưng lại ngại đám đông nên cuối cùng chỉ đành nắm lấy tay hắn, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Trước giờ vẫn thế, anh muốn thể hiện tình cảm, muốn hôn hắn nhưng luôn phải nhìn xung quanh vì sợ ánh mắt của người đời. Đôi lúc Bảo Bình cảm thấy mình hèn nhát, nhưng nỗi sợ này anh không vượt qua được.
——-
Bác sĩ Thẩm vẫn làm việc ở bệnh viện Tây Giang. Bởi vì không có chứng cứ hay dấu hiệu nào chứng minh sự việc đáng tiếc kia xảy ra là lỗi do bác sĩ gây nên, ông ta không phải bị thẩm định bởi hội đồng. Chỉ có báo chí liên tục chĩa mũi giáo về phía bệnh viện, sau đó hàng loạt những sự cố trước đây đều được bới lên, từ mười năm trước cũng có nhưng hầu hết chỉ là những tai nạn nhỏ. Trong phòng mổ, sự sống và cái chết cách nhau chỉ qua một cánh cửa. Nếu ca mổ thành công, bác sĩ là thần thánh. Ngược lại, họ là ngọn nguồn của tội lỗi, xứng đáng bị đày xuống địa ngục.
Nhưng đây là ca mổ u lành tính, bị hại khẳng định thế, các ca mổ u lành tính thì có bao nhiêu phần trăm thành công? Đồng ý rằng mọi ca mổ đều có rủi ro, nhưng rủi ro cho các ca mổ u lành tính gây chết người ngay trên bàn mổ ư?
Bảo Bình rảo bước trên con đường lát gạch của bệnh viện. Hôm nay anh tới đây để thu thập thêm hồ sơ về bác sĩ Thẩm và lấy thêm lời khai của các y tá bác sĩ có mặt trong ca mổ của nạn nhân. Bảo Bình nhớ anh đã từng phải nhập viện ở Tây Giang nhiều lần hồi năm nhất đại học vì kiệt sức, không phải do việc học quá vất vả hay tiền bạc và cuộc sống gây sức ép. Rối loạn lo âu và trầm cảm kéo dài cùng đè lên khiến cơ thể của cậu sinh viên trở nên kiệt quệ. Đó cũng là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với Bảo Bình.
"Anh lại ốm à?"
Bảo Bình nhìn sang bên cạnh mình, nơi có một chàng trai đã sóng bước cùng anh từ lúc nào. Hoá ra "lần sau gặp" lại tới sớm vậy. Anh tặc lưỡi, thế nào mà gặp cậu ta ở khắp nơi thế?
"Em tới bệnh viện lấy thuốc."
"Cậu ốm à?", Bảo Bình bật hỏi trong vô thức.
"Nhẹ thôi. Nhưng bà em lo suốt."
Bước chân Bảo Bình bất giác chậm lại. Anh cảm nhận thằng nhóc có tâm sự, cậu ta không cười như những lần trước gặp. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai người.
"Ở trường thế nào?"
Thằng nhóc chợt ngẩng đầu nhìn Bảo Bình vì chẳng thể tin vào tai mình khi nghe anh hỏi thế. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh tỏ ra quan tâm hỏi han thay vì cảm thấy phiền phức. Thằng nhóc tự dưng thấy vui vẻ trở lại.
"Hôm nọ giáo sư khen em lập luận tốt, nhưng mà em vẫn thấy mình kém cỏi lắm, nếu là anh thì chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm bất thường ngay lập tức ấy chứ." Thằng nhóc thao thao bất tuyệt, cứ như thể bình thường chẳng có ai nói chuyện với cậu ta vậy. Nào là môn này có chỗ khó hiểu, hay môn kia có giáo viên cứ cằn nhằn cái bảng xoá ẩu, rồi có cô bạn chơi thân thi thoảng rủ cậu ta cúp tiết đi xem cosplay.
"Anh có biết cosplay là gì không?"
"Không."
"Tsk tsk. Cosplay ấy! Là khi anh mặc đồ đóng giả nhân vật anh yêu thích ấy. Em thích Kratos. Một ngày nào đó em sẽ có cơ thể cường tráng để cosplay nhân vật này."
Hơn nửa thứ mà cậu ta nói chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của Bảo Bình. Tất nhiên anh biết cosplay là gì nhưng chẳng biết Kratos gì đó là ai, nghĩ nếu mình nói không biết thì thằng nhóc sẽ ngưng nói. Trái lại cậu ta lại càng thao thao bất tuyệt hơn. Anh dù thấy hối hận, nhưng trên môi lại nở nụ cười mà chính mình cũng không nhận ra.
"Tôi phải đi lối này. Chắc là cậu rẽ bên kia để lấy đơn nên là chào nhé."
Bảo Bình không dừng lại mà cứ thế bước thẳng luôn, giơ bàn tay vẫy vẫy như kiểu tiễn khách. Thằng nhóc ở đằng sau vẫn gào theo anh.
"Nhân tiện thì tên em là Nguyên nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro