Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ba Năm

Đêm khuya khoắt, có ánh trăng như chiếc đèn dầu đang hừng hực chiếu sáng nhưng ánh sáng của trăng vốn không đủ làm khung cảnh trở nên mờ ảo, vừa đẹp cũng vừa có chút sợ hãi.

Đêm nay, Trần Khuê lại mất ngủ. Hắn luôn có một nỗi niềm nằm sâu thăm thẳm trong lòng mà khó có thể bày tỏ, vào những lúc nỗi lòng này được dâng lên, hắn sẽ mất ngủ, thậm chí thức trắng.

Đèn trong thư phòng Trần Khuê vẫn còn sáng như thể muốn đua nhau tỏa sáng cùng ánh trăng đêm nay, trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày.

A Hải biết Trần Khuê lại có tâm sự, bèn tự xuống bếp nấu cho hắn ít trà hoa cúc, uống sẽ dễ ngủ. Xong xuôi, cậu đến trước cửa phòng hắn nhưng đột nhiên lại có vài phần do dự, thật sự không biết nên để hắn một mình hay vào cùng hắn tâm sự? Cậu chỉ sợ bản thân mình xuất hiện sẽ làm phiền sự yên tĩnh của Trần Khuê.

Cuối cùng A Hải vẫn chọn gõ cửa. Gõ một cái bên trong phản hồi, lần hai, lần thứ ba người bên trong mới có trạng thái trả lời.

"Vào đi."

Nhận được sự đồng ý A Hải không dám chậm trễ, bước vào bên trong thứ đập vào mắt cậu là vẻ uể oải của Trần Khuê, dường như tâm trạng của hắn rất tệ.

"Đại nhân, ngài ổn chứ?"

A Hải đã theo Trần Khuê được ba năm kể từ ngày hắn về nhậm chức ở đây, đã cùng hắn trải qua rất nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu trông thấy vẻ mệt mỏi đến không còn hơi sức nào của hắn.

Trần Khuê nhìn cậu, mỗi lần hắn khó ngủ cậu đều sẽ nấu trà hoa cúc này cũng dần dà thành thói quen, chỉ cần gõ cửa không cần đoán cũng biết là A Hải. Hắn mệt mỏi thở dài, hắn đã ngồi như vậy được một canh giờ rồi, mực trên bút lông sớm đã khô lại và dính vào tờ giấy đang viết dang dở trên bàn.

"A Hải."

"Dạ đại nhân?"

Trần Khuê do dự hồi lâu, hắn xoay người nhìn về phía A Hải đang bên cạnh, hơi ấp úng nói:

"Ta...ta có nên nói cho tỷ ấy biết hết không?"

A Hải không tránh khỏi kinh ngạc, bấy lâu nay đây là thứ dằn vặt trong tâm trí Trần Khuê. Đấy là chuyện tình cảm của hắn, hắn thầm yêu mến ân tỷ của hắn, Lý Tố Bình từ lâu lắm rồi chỉ là kìm nén trong lòng.

Trần Khuê không dám nói, không dám bày tỏ là vì hắn sợ nàng sẽ giận hắn, ghét hắn, thậm chí chối bỏ quan hệ nghĩa đệ với hắn. Hắn biết nếu nói ra nàng sẽ e sợ những lời nói xung quanh, những lời đồn thổi, thân phận của nàng, từ nhỏ bán mình vào lầu xanh lấy tiền nuôi em trai. Sau đó lại bị phú bà ép gả cho một lão già sắp lìa đời, nỗi nhục nhã này nàng sao có thể quên, nếu không phải vì em trai Phượng Minh và vì muốn cưu mang Trần Khuê, cho hắn học tập thành tài thì có lẽ Tố Bình đã chết đi cho xong.

Vì vậy, Trần Khuê sợ nàng sẽ từ chối hắn chỉ vì không muốn bản thân nàng vấy bẩn hắn, gắn cho hắn cái danh cưới kĩ nữ lầu xanh. Cho nên hắn luôn âm thầm dành tình cảm đơn phương này cho Tố Bình, ngày nàng bị Lý Phượng Minh dùng hình, cả bàn tay đều be bét máu me trong thâm tâm như bị vạn tiễn xuyên qua, đau đớn cùng cực.

Nước mắt đã trực trào bên khóe mi nhưng chung quy hắn vẫn kìm bản thân lại, hắn không cho phép bản thân yếu đuối như thế.

Cùng hôm đó Tố Bình cùng đệ đệ hồi hương, lòng hắn dù muốn giữ nàng lại bên cạnh nhưng hắn không có lí do gì để khiến nàng ở lại. Mười năm bôn ba nơi đất khách quê người bao nhiêu chuyện thương tâm, để nàng trở lại nơi nàng sinh ra là thứ tốt nhất để bù đắp cho nàng.

Thấm thoắt đã ba năm kể từ ngày ấy...không ngày nào, giờ nào, khắc nào Trần Khuê không nhớ về người con gái tên Tố Bình ấy..

Không khí trong phòng vốn đã rất tệ nay lại càng chìm vào khoảng không vô định, mờ mịt, tối tăm.

"Ta sợ tỷ ấy sẽ không chấp nhận... A Hải nàng ấy sẽ chấp nhận ta chứ?"

Trần Khuê nhìn cậu, ánh mắt dường như đang cầu xin câu trả lời của cậu, một vị đại nhân ngày thường luôn uy nghiêm, oai phong lẫm liệt, không sợ trời không sợ đất, không sợ kẻ nào nay lại vì người thương mà hoàn toàn đánh mất hình tượng nghiêm khắc.

"Chắc chắn, tỷ ấy có lẽ cũng có một chút tình ý với đại nhân. Hơn nữa...cái này tiểu nhân chỉ nói nếu như thôi, nếu như thật sự tỷ ấy không đồng ý thì cũng không nghiêm trọng đến mức từ mặt ngài. Ngài chỉ cần tự tin, hùng hổ tiến lên, không được sợ như vậy mới chinh phục được trái tim của tỷ."

Bỗng, Trần Khuê bật cười, A Hải không biết bản thân đã nói sai ở đâu khiến đại nhân của hắn đang buồn lại hóa vui vẻ.

"A Hải, cái gì mà hùng hổ tiến lên chứ? Có phải đi đánh giặc đâu mà."

A Hải ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Không không ý tiểu nhân là, tự tin, mạnh dạn bày tỏ!"

"Ta...hiểu rồi."

A Hải nghi ngờ nhìn chăm chú vẻ mặt hơi khó xử của Trần Khuê.

"Thật sao? Vậy ngày mai phải biểu hiện cho thật tốt đấy Trần đại nhân."

Cuối cùng hắn cũng không nhịn nổi nữa mà thở hắt ra, áp lực quá áp lực. Bình thường lên công đường cũng không khiến hắn hoảng sợ như này, xem ra, đây là điểm yếu chí mạng của hắn, điểm yếu của hắn chính là Lý Tố Bình. Nếu không còn nàng nữa, hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ vậy nên dù có sống chết ra sao, Trần Khuê nhất định phải giữ được nàng bên cạnh.

A Hải dự định rời đi thì chợt nhớ ra gì đó ngoảnh lại nhìn hắn.

"À đại nhân, ngày mai ngày phải lên công đường để đưa ra phán quyết cuối cùng. Ngài nên nghỉ ngơi sớm đi cho tinh thần được ổn định, mọi việc sẽ thuận lợi thôi."

Dứt lời nhanh chóng rời đi đóng cửa lại. Giờ chỉ còn mỗi Trần Khuê trong căn phòng lạnh lẽo, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên giường đi ngủ, hắn không thể để việc tư xen vào việc công. Giờ đây, hắn dường như đã có được mọi thứ hắn muốn, quyền lực, địa vị, chỗ đứng nhất định trong triều đình, niềm tin to lớn của nhân dân. Chỉ thiếu mỗi người cùng chăn gối, mọi thứ đã như ý hắn giờ còn ngần ngại gì mà không kịch liệt theo đuổi?

Trần Khuê sẽ trả lại và cho nàng nhiều hơn những gì nàng đã cho hắn, nàng cho hắn ấm áp, sự yêu thương khi hắn cô đơn nhất. Nàng thức từng đêm may, vá áo cho hắn, cho hắn có cái mặc, nàng cho hắn con chữ, bảy năm ròng rã cùng hắn lớn lên.

Tất cả những ân tình này Trần Khuê sẽ trả, nhất định sẽ trả. Không những trả còn sẽ cho nàng những thứ khác nữa, cho nàng hạnh phúc, cho nàng địa vị, cho nàng công danh lợi lộc mà vốn dĩ nàng đã có. Trả lại cho nàng sự trong sạch mà Phú Xuân viện đã lấy đi của nàng, thứ khiến nàng luôn bị người khác khinh rẻ vì là kĩ nữ lầu xanh.

Cứ như thế hắn đã có thể an yên vào giấc.

...

Tiếng xe ngựa lộc cộc lộc cộc dừng trước Tuần Án phủ, từ trước đã được Trần Khuê căn dặn kĩ lưỡng, nếu thấy xe ngựa đến trước phủ nhất định phải đón tiếp đàng hoàng. Không dám chậm trễ, hai lính canh cửa nhanh chóng đến vén rèm sang, bên trong có một nam nhân vẻ mặt hào hứng đi ra trước, sau đó chàng ta quay lại đỡ một nữ nhân xuống sau.

Bỗng có một tên nhận ra gì đó vội vàng chạy đi báo tin, Trần Khuê vừa hay đã giải quyết xong vụ án khiến hắn ăn ngủ không yên thời gian qua, giờ hắn đang rất thảnh thơi thưởng trà trong phòng khách, dáng vẻ thảnh thơi nhưng mắt vẫn đảo ngang đảo dọc. Thi thoảng lại không nhịn được lại đi qua đi lại, ngóng chờ ai đó.

"Đại nhân người đến rồi!"

Tên canh gác lúc nãy chạy ùa vào hành lễ qua loa rồi báo tin, Trần Khuê buông bỏ chén trà trên tay chạy nhanh đi, A Hải muốn đuổi theo nhắc nhở hắn nhớ giữ hình tượng hoặc không thì nhớ xách tà áo lên kẻo ngã, nhưng hắn bỏ ngoài tai.

"Ân tỷ!"

Một thân ảnh mặc quan phục màu xanh dương lao như bay đến phút chốc đã xuất hiện ngay trước mắt Lý Tố Bình. Nàng sững sờ đôi chút, trông dáng vẻ của hắn dường như đã chờ ngày này rất lâu, dưới đáy mắt có thể nhìn ra thập phần vui vẻ. Khuôn miệng luôn nở nụ cười tươi rạng rỡ tựa hồ đã lâu lắm Trần Khuê chẳng cười.

Lý Tố Bình cảm nhận hắn so với trước đây không khác là mấy, chỉ khác giờ hắn đã ra dáng nam tử hán đại trượng phu hơn, đứng đắn hơn. Một phần do Trần Khuê đang mặc quan phục nó vốn rất rộng nên nàng không thể nhìn rõ hắn với trước kia đã gầy đi hay đầy đặn hơn.

"Trần Khuê, đã lâu lắm tỷ không gặp đệ, càng ngày càng trưởng thành!"

Một câu cảm thán của nàng thôi đã khiến nụ cười của Trần Khuê muốn rộng đến mang tai, sâu thẳm trong lòng ngực hắn đang đánh trống linh đình.

Nàng như thường lệ đặt tay lên lòng bàn tay to lớn của Trần Khuê để hắn dìu nàng vào trong, hắn vẫn vậy, ân cần, chu đáo, nàng thầm nghĩ cả đời này có được hai người đệ đệ tốt như vậy đã là phúc phần lắm rồi.

Lý Phượng Minh có lẽ đã trở thành không khí trong cuộc trò chuyện của cả hai, Trần Khuê vội chạy ra mà chỉ kịp nhìn lấy Tố Bình hoàn toàn không thấy Lý Phượng Minh cũng đi phía sau. Mãi cho đến khi hắn đưa nàng đến phòng khách ngồi nghỉ ngơi và hàn huyên thì mới nhận ra chàng đang lủi thủi theo sau, vừa đáng thương vừa buồn cười.

Hắn có vài phần áy náy với Phượng Minh.

"Xin lỗi Phượng Minh, khi nãy không nhìn thấy đệ nên để đệ lủi thủi một mình."

Phượng Minh vẫn đang mải mê nhìn ngắm căn phòng được trang trí công phu tỉ mỉ này nên cũng không để tâm gì đến chuyện vừa rồi, chàng quơ tay.

"Không không, ta không sao, đại nhân quan tâm tỷ tỷ của ta là ta vui rồi, Phượng Minh sao cũng được."

Trần Khuê cười cười rồi xoay sang nhìn Tố Bình.

"À tỷ tỷ đi đường có mệt lắm không? Có cần đệ kêu người đưa tỷ về phòng đã chuẩn bị sẵn?"

Nàng mỉm cười vốn định nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra, chợt nhận thấy vừa rồi Phượng Minh xưng hô với Trần Khuê là 'đại nhân' mà bản thân nàng vẫn quen miệng gọi tên húy của hắn, nghĩ kĩ lại cũng thật thất lễ.

"Đa tạ đại nhân đã quan tâm, ta cũng có hơi chóng mặt nhưng không quá nặng, vẫn nên ngồi hàn huyên với đại nhân vài câu."

Trần Khuê nhận ra xưng hô đã bị thay đổi trong lòng liền không vui có chút chau mày.

"Tỷ tỷ sao tự dưng lại thay đổi xưng hô? Người ngoài thì không tính, ngay cả tỷ cũng muốn giữ khoảng cách với Trần Khuê sao?"

"Ta không có ý đó."

"Nếu không có ý đó thì tỷ không phải phải xưng hô như vậy, có được không tỷ tỷ?"

Lý Tố Bình nhìn vẻ mặt uất ức của Trần Khuê nhịn không được mà bật cười thành tiếng, chỉ vừa đổi xưng hô một câu mà hắn đã tán loạn giải thích đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế, xem ra bản tính này vốn ăn trong máu nhưng chỉ thể hiện cho mỗi nàng thấy.

"Được được được tỷ tỷ đồng ý với đệ, nào nào ngồi xuống đi."

Trần Khuê mới yên tâm an tọa, Lý Tố Bình từ khi ở quê đã nghe danh Trần đại nhân nổi tiếng lẫy lừng, chấp pháp nghiêm chỉnh, công tư phân minh, lấy của người giàu chia cho người nghèo rất được lòng dân, có chỗ đứng tiền triều.

"Vốn từ lâu đã nghe danh đệ đệ lừng lẫy, thật không uổng phí công sức đệ thức khuya dậy sớm chăm chỉ học hành."

"Không đâu, công lớn nhất ở tỷ, nếu không có tỷ sẽ không có Trần Khuê. Đệ rất muốn bù đắp cho tỷ tỷ, chi bằng tỷ hãy ở lại phủ đệ một thời gian để đệ có thể chăm sóc cho tỷ? Dù gì ở đây cũng vui hơn, hằng ngày đều có các lễ hội, hội chợ náo nhiệt. Mỗi ngày Trần Khuê đều đưa tỷ đi. Còn nữa, ở đây cũng có rất nhiều thầy giỏi đệ muốn mời họ về dạy cho Phượng Minh, không những đọc sách mà còn phải rèn giũa thân thể, học võ."

Lý Tố Bình có chút dao động, đúng thật ở quê nhà cũng không mấy sôi nổi như ở đây, rất ít lễ hội nên cuộc sống của hai chị em nàng cũng khá nhàm chán. Hơn nữa, Lý Tố Bình cũng rất muốn em trai mình được ăn học đàng hoàng để lần nữa lên kinh đô thi đỗ trạng nguyên, thành một vị quan tốt như Trần Khuê.

Biết tâm nàng đã dao động mạnh, Trần Khuê sẽ cho nàng thời gian suy nghĩ.

"Chuyện đó tỷ cứ từ từ đưa ra câu trả lời cũng được, không vội. Giờ đệ đưa tỷ và Phượng Minh về phòng nghỉ ngơi nhé?"

"Được được."

Trần Khuê đưa tay nàng theo thói quen đặt tay vào lòng bàn tay hắn để hắn dắt đi, Phượng Minh lặng lẽ theo sau, không nói không rằng. Từ khi còn ở quê nhà, nàng thỉnh thoảng sẽ nhắc đến Trần Khuê, thỉnh thoảng sẽ lại bảo nhớ hắn, còn kể Phượng Minh nghe những năm tháng sống cùng hắn vui vẻ hoan hỉ ra sao. Phượng Minh rất ganh tị với Trần Khuê ở một điểm, những năm tháng khổ cực của tỷ tỷ lại không có chàng đồng hành, cùng nàng san sẻ.

Phượng Minh cũng rất ganh tị việc hắn đỗ đạt trạng nguyên làm quan to, tất thảy những gì hắn đang có đều là những thứ Phượng Minh hằn ao ước. Nhưng, chàng đã phạm một sai lầm lớn trong cuộc đời khiến chàng vô cùng ân hận, nếu lúc đó chàng không nhất thời nổi lòng tham nhận tờ ngân phiếu đó thì liệu bây giờ chàng đã sánh ngang với hắn hay không?

...

Lúc đưa nàng đến phòng nghỉ ngơi xong, Trần Khuê đã tranh thủ về phòng chợp mắt, những ngày qua hắn phải đấu tranh với lí trí để giải quyết những đại án, đầu óc vô cùng nặng nề mệt mỏi, giờ thì cũng được nghỉ ngơi lại có nàng bên cạnh thật là mười phân vẹn mười.

Thời điểm hắn ra khỏi phòng đã là tầm chiều tối, bữa ăn cũng vừa hay được dọn lên, bước vào phòng ăn đã thấy Lý Tố Bình cùng Phượng Minh ngồi đợi. Đồ ăn trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, có vẻ hai người họ cũng vừa đến không lâu.

Nhìn thấy Trần Khuê vẻ mặt nàng lập tức thay đổi trở nên vui vẻ, nhìn thoáng qua có thể đoán được nàng đã rất mong chờ hắn đến.

Trần Khuê an tọa bên tai đã vang lên thanh âm của Tố Bình.

"Dạo gần đây công việc nhiều quá, ngủ không đủ giấc hay sao trông đệ uể oải thế này?"

Lòng Trần Khuê như muốn biến thành vườn Ngự Uyển nở rộ đầy hoa tươi, hắn vui mừng đến mức tay cầm đũa khẽ run run, đáy mắt đã hiện lên ý cười không thể giấu.

"Đúng thật dạo này đệ ăn ngủ không ngon với mấy vụ án, dù đã có khá nhiều kinh nghiệm nhưng lúc nào đệ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra phán quyết. Chỉ sợ thiệt thòi cho người bị hại, lại sợ quá nhân từ cho kẻ ác."

Tố Bình gật gù tán thưởng tư tưởng làm việc của Trần Khuê, phía sau thành công của một người là điều mà không phải ai cũng biết nó gian nan ra sao.

"Tỷ thật sự rất tán thưởng cách làm việc này của đệ, không hổ danh là Trần đại nhân vang danh khắp nơi."

"Đây đều là những gì tỷ đã dạy cho đệ, Trần Khuê luôn khắc ghi và làm theo."

Cả hai vô thức nhìn vào mắt nhau, khóe môi mấp máy nụ cười.

"À Trần huynh, lát nữa ăn xong ta có thể đưa tỷ tỷ đi chợ đêm hay không?"

"Hửm? Chợ đêm sao? Đương nhiên đương nhiên! Dẫu sao đã rất lâu rồi tỷ tỷ không tham gia những thứ náo nhiệt như này, chi bằng..."

Trần Khuê đảo mắt sang nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên vô số ý tứ mong chờ nàng sẽ đồng ý. Quả nhiên, chỉ cần Trần Khuê lên tiếng Tố Bình liền đáp ứng, đồng ý đi ngay.

"Đệ có muốn đi cùng tỷ và Phượng Minh không?"

"Đệ...đi theo có làm vướng bận cả hai quá không?"

Nàng buông đũa, mày khẽ chau lại.

"Vướng bận là thế nào? Chúng ta đều là người một nhà sao không thể đi chung? Chẳng nhẽ, đệ không muốn đi cùng tỷ, hay đệ và Phượng Minh lại xích mích với nhau?"

Trần Khuê ngơ ngác nhìn sang Phượng Minh đang gấp thức ăn bỏ miệng thì khựng lại, hắn và chàng nhìn nhau bàng hoàng, cả hai vốn không thân thiết nên ít nói chuyện. Vậy mà tỷ ấy lại nghĩ cả hai xích mích nội bộ?

"Đệ và Trần Khuê vốn ít thân thiết nhưng không có xích mích."

"Phải phải phải." Trần Khuê tán thành cách nói của Phượng Minh, rất đúng ý hắn.

Tố Bình nàng nghi hoặc nhìn hai nam nhân đang cười cười trước mặt mình thầm mắng họ diễn quá tốt một sơ hở cũng tìm không ra.

Nói chuyện thêm đôi chút cả ba quyết định đi chợ đêm. Vừa bước chân ra khỏi cổng phủ đã nghe thấy thanh âm náo nhiệt từ xa xa vang đến, người người tấp nập, áo quần xúng xính, trai gái tình nhân khoác tay nhau đi đếm không xuể.

Trần Khuê nhìn những đôi nam nữ thoải mái thể hiện tình cảm, nắm tay nơi đông người thầm ước nguyện sau này sẽ đến lượt hắn cùng tỷ tỷ...

Dù còn cách chợ một khoảng khá xa nhưng Lý Phượng Minh đã không nhịn được mà muốn chạy thật nhanh đến đó, Tố Bình cũng không cản chàng, Phượng Minh vốn luôn trẻ con ham chơi như thế. Hắn cử người đi theo sau quan sát chàng ta, chỉ sợ chàng ham vui quên lối về để lạc mất nàng và hắn, đến đó lại to chuyện.

Bấy giờ chỉ còn lại Trần Khuê và Tố Bình đi dạo ngắm cảnh sắc về đêm, người bên cạnh hắn rất chăm chú nhìn cảnh đến nỗi miệng luôn nở nụ cười khiến. Trần Khuê không giấu được vui sướng vì khiến nàng cười nhiều như vậy, còn cười rất tươi, rất đẹp, hắn rất thích.

Khi đi ngang qua một quầy bán khăn tay, hắn thích thú nắm tay kéo nàng vào lựa.

Không nghĩ hắn và nàng đẹp đôi đến mức bà chủ còn hiểu nhầm thành cả hai là đôi tình nhân đang dắt nhau đi dạo, ngoài mặt Trần Khuê không ngừng phủ nhận bảo rằng cả hai chỉ là nghĩa đệ, nghĩa tỷ nhưng mặt hắn lại ửng hồng ngại ngùng, mặt hắn phản hắn!

Một người da mặt mỏng như nàng cũng đã bị chọc cho ửng đỏ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro