Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi của ca ca là gì


     Từ ngày Quỷ vương phân hóa, Dạ Tôn vẫn luôn tò mò về mùi của ca ca.

     "Tin tức tố của ca ca là mùi gì vậy ?" Vật nhỏ còn chưa được phân hóa, vẫn chưa biết trời cao đất dày là gì.

     "Chuyện này không liên quan tới em, cách xa anh một chút đi !" Quỷ vương đẩy cái mũi nhỏ đang tiến sát lại của đệ đệ. Anh vừa phân hóa xong vẫn chưa thể học được cách khống chế thật tốt tin tức tố của mình. Nhưng đệ đệ vẫn còn chưa phân hóa, nên tiểu quỷ này vẫn có thể gần gũi với anh.

     "Hừ ! Ca ca thối ! Hung dữ với em !" Dạ Tôn mặc kệ mọi chuyện, ca ca hung dữ với cậu là lỗi của ca ca.

     Thế nên...

     Nhíu mày, khóe miệng run rẩy, nước mắt liền lập tức tuôn ra.

     "Này này này ! Em đừng khóc ~ Diện Diện... Anh sai rồi ~ ca ca không hung dữ với em... Sai rồi sai rồi ~ em đừng có khóc nữa được không ~ "

     Nhất thời sốt ruột, tin tức tố lập tức lan khắp cả phòng.

     "A ? Mùi dâu ?" Cái mùi nhỏ của Diện Diện dựng thẳng, gắng sức ngửi. "Mùi của ca ca như nữ hài tử vậy !" Diện Diện che miệng cười.

     Mùi của ca ca... thật ngọt ngào.

     Hắc Bào Quỷ vương lần đầu mang binh xuất chinh trở về trong đêm, Dạ Tôn lén lút chui vào phòng của ca ca.

     Máu tươi trên chiến giáp còn chưa kịp khô.

     Vật nhỏ thừa lúc ca ca đi tắm thay y phục, liền leo lên giường ca ca, muốn tạo bất ngờ cho ca ca.

     Bị bất ngờ, còn chưa lấy lại tinh thần từ lúc chiến tranh, ca ca bị dọa cho giật mình, tỏa ra tin tức tố.

     "A ? Sao lại thành mùi hoa nhài rồi ?" Diện Diện ngửi thấy mùi xa lạ, mười phần khó hiểu.

     Chọc cho Quỷ vương đối diện bật cười, thu lại tin tức tố của mình.

     Ngày Dạ Tôn phân hóa, Hắc Bào Quỷ vương đứng ở trước cửa phòng của Diện Diện canh giữ cả đêm. Mãi cho đến khi đại phu đi ra, anh mới lao ầm đi.

     Bởi vì, giới của đệ đệ anh lại hoàn toàn trái ngược với anh... Lần đầu đệ đệ phân hóa, chịu không nổi hơi thở của anh.

     Ngày gặp lại Diện Diện, đã là đêm trăng tròn thứ hai. Bọn họ chưa bao giờ xa nhau lâu đến vậy.

     Đại phu nói, Dạ Tôn đã có thể khống chế được tin tức tố của mình. Nhưng dù sao giới của hai người cũng trái ngược, vẫn là muốn Hắc Bào đại nhân có thể ít tiếp xúc với cậu.

     "Diện Diện ?" Ngồi trên giường của thiếu niê, Quỷ vương cẩn thận tiến đến gần.

     "Ca ca ?" Thiếu niên thấy ca ca, trong nháy mắt vứt luôn lời dặn dò của đại phu qua một bên, nhào vào nơi quen thuộc nhất với cậu, "Em nhớ anh ~ "

     Ba chữ. Đủ làm tất cả sụp đổ trong nháy mắt.

     Ngày hôm sau, thiếu niên vùi trong lòng ca ca, ngửi một cái, ngẩng đầu hỏi.

     "Ca ca rốt cuộc mùi của anh là mùi gì ?"

     "Diện Diện tối qua ngửi thấy mùi gì thì chính là mùi đấy." Hắc Bào cười, vuốt mái tóc dài của Diện Diện.

     "Vậy tại sao trước đây..."

     "Khi đó em còn nhỏ, đương nhiên là không ngửi thấy."

     "Thế mùi dâu ở đâu ra ?"

     "Mùi dâu ? Đó không phải là do em lén giấu bánh dâu ở trong phòng anh sao ?"

     "???" Dạ Tôn nhíu mày suy tư, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

     Hắc Bào nhìn dáng vẻ suy tư của đệ đệ, cười không ra tiếng. Lại không nói cho cậu biết mùi đấy quả thực là mùi của anh.
 

      Trăm năm trước anh liền biết, tương lai em chỉ có thể thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro