Cậu bé địa tinh
Ở địa tinh có một cậu bé. Mọi người bảo cậu rất ngoan, nhưng cũng rất kì lạ. Trái ngược hẳn với đứa em trai sinh đôi luôn nghịch phá của cậu, đứa nhỏ ấy từ khi có ý thức thì chưa từng khóc nháo, chỉ im lặng quan sát mọi người, chăm chỉ học hỏi những điều mới mẻ.
Mẹ cậu luôn nghĩ, cậu không giống một đứa trẻ chút nào. Có đứa nhỏ nào sáng thức còn sớm hơn cha mẹ, mặt trời vừa mọc liền mở mắt. Đến chiều, lại vác chiếc ghế to gần bằng thân hình nhóc ra trước nhà, rồi ngồi mãi đến tối. Đứa nhỏ mới vài tuổi, gương mặt sáng sủa lại nhìn lên trời như một ông cụ non, đôi mắt khẽ híp, cảm nhận làn gió mát thoáng qua, đằng sau hàng lông mi dài là ánh mắt mang theo vẻ mong mỏi, như chờ đợi thứ gì.
Mẹ cậu từng hỏi:
- Con làm gì vậy?
Đứa nhỏ ngơ ngác một lúc, rồi tay chỉ lên bầu trời trong xanh kia:
- Mặt trời.
Giống như hiểu ra, mẹ cậu từ ấy luôn mua những món đồ chơi với hình mặt trời cho cậu. Đứa nhỏ híp mắt cười mỗi khi nhận được chúng. Nhưng cậu ít khi lại lấy chúng ra chơi, chỉ cất chúng vào một góc tủ, coi chúng như thứ trân quý nhất của mình.
Có lẽ thứ khiến cậu giống một đứa trẻ nhất chính là mỗi buổi tối đều vòi vĩnh bà kể chuyện. Nhưng cậu chỉ nghe một câu chuyện duy nhất: sự ra đời của mặt trời tại Địa tinh. Đứa em trai của cậu đã vài lần oán than câu chuyện chán phèo này, nhưng nếu mẹ cậu không kể, cậu sẽ không ngủ.
- Mẹ, mẹ kể chuyện đi.
- Lại câu chuyện ấy sao?
- Vâng.
- Con không muốn nghe chuyện khác à?
Đứa nhỏ im lặng lắc đầu. Rồi câu chuyện quen thuộc về vị anh hùng Triệu Vân Lan một lần nữa đưa cậu vào giấc ngủ.
Cậu lớn lên cùng mặt trời như vậy, cũng trở thành một chàng trai tuấn tú. Rất nhiều cô gái thích cậu, họ luôn bảo: "Thẩm Nguy giống như mặt trời vậy, đẹp trai, tài giỏi, lại còn rất dịu dàng ấm áp." Cậu chỉ mỉm cười, lắc đầu. Cậu nào có thể so sánh với thứ đẹp đẽ ấy.
Dù cho lớn rồi, rất nhiều thứ thay đổi, chỉ có tình yêu cậu dành cho thứ trên cao kia và vị anh hùng Triệu Vân Lan là không đổi. Cậu chưa từng tự hỏi vì sao mình thích nó đến thế, có lẽ đó vốn là điều đương nhiên, không phải đương nhiên vì họ mất rất lâu để có được ánh sáng, mà là đương nhiên vì đã có một người đã hi sinh tính mạng để đổi lấy thứ ánh sáng này cho cậu... cho họ. Hơn nữa, không hiểu vì sao cái tên Triệu Vân Lan gợi cho cậu một cảm giác rất quen thuộc, một thứ tình cảm gọi là yêu thương, cứ như thể họ từng quen biết.
Một buổi tối nọ, cậu có một giấc mộng. Xung quanh cậu chỉ có bóng tối, còn cậu cứ đi mãi, đi mãi. Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang vọng trong nơi tối đen ấy:
"Phải đi rồi sao?"
Cậu dừng bước. Và một giọng nói khác tiếp lời:
"Chúng ta cược đi. Dù cho mất bao lâu, anh đi đến nơi nào, chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau."
Hình như... là giọng cậu.
Thẩm Nguy tỉnh giấc, ngoài cửa sổ vẫn còn tối, ánh đèn còn chưa tắt, sương còn đọng giọt, nhưng dấu hiệu mặt trời lên đã ở đằng xa. Lúc chọn phòng, cậu để ý nhất chính là hướng cửa sổ, để mỗi sáng đều có thể nhìn thấy bình minh. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu.
Là ai phải đi rồi? Là ai đã đồng ý trận cược này với cậu?
Vì sao nghĩ đến lại đau lòng như vậy?
Chẳng mấy chốc đã thay xong bộ đồ thể thao, cậu chạy bộ về phía đông.
Mấy đêm liền sau đấy, cậu không còn bước đi trong bóng tối nữa. Có đôi khi cậu sẽ ở một vùng núi xa lạ, có đôi khi sẽ ở một thành phố xinh đẹp, cũng có đôi khi sẽ ở trong căn phòng bừa bộn, chỉ có một điều vẫn luôn giống, rằng bên cạnh cậu vẫn luôn có một người. Một người luôn khiến cậu lo lắng, lại không thể ngừng quan tâm.
Đôi tay cậu lưu loát lướt trên mặt giấy, đầu lại nghĩ về những thứ xa xôi. Đến lúc cậu ngừng lại, gương mặt ai đã được vẽ nên từ lúc nào. Cậu chưa từng vẽ người, chỉ vẽ bầu trời mà thôi. Vậy mà bây giờ, cậu lại vẽ nên người đàn ông vẫn luôn ở cạnh cậu trong những giấc mơ.
"Tôi họ Triệu, đến để phá án. Anh họ gì?"
"Tôi họ Thẩm, Thẩm Nguy."
Họ bắt tay. Giấc mơ chân thật đến nỗi cậu có thể cảm nhận được ấm áp từ tay người kia. Và cậu không bao giờ muốn buông tay nữa. Giống như nếu buông ra, cậu sẽ mất đi người kia mãi mãi.
Giây phút bấp bênh giữa thực và ảo, cậu vẫn níu kéo lấy giấc mộng, níu kéo lấy con người ấy. Mộng vẫn là mộng, không thể sống trong giấc mơ mãi mãi, cậu vẫn tỉnh giấc, dù muốn hay không. Không biết từ lúc nào, áo đã đẫm mồ hôi. Mặt đã đầy nước mắt.
Có lẽ cậu biết người kia. Và anh cũng biết cậu.
Có lẽ người kia từng là mặt trời của cậu. Và cũng chỉ của riêng cậu.
Nhưng hiện tại anh đã trở thành mặt trời của mọi người. Thiêu đốt chính mình để thắp sáng Địa tinh này.
Và có lẽ, trận cược ấy, cậu thua rồi.
Ở địa tinh có một chàng thanh niên. Mọi người bảo cậu rất giỏi, nhưng cũng rất kì lạ. Mỗi ngày đều buồn bã ngắm trời xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro