Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 (H)

(Định mệnh H gần 3 chương luôn ghê chưa, ta định up kèm vào chương kia nhưng sợ các bạn không biết nên thôi, lên up sang chương mới luôn, đấy là ta tiết chế lại rồi không cũng 10k chữ như chơi...hiccc)

_______________________________________

Thẩm Nguy không thông báo trước mà đột nhiên lật ngược người Triệu Vân Lan lại. Cự vật vẫn ngang nhiên không chịu rút ra, cứ thế mà xoay chuyển tư thế.
Tiểu Thẩm Nguy to lớn kia vốn không được thẳng, mà nó còn cong lên một chút. Khi chuyển dịch tư thế đã chót vô tình đụng trúng điểm mẫn cảm của y. Triệu Vân Lan như thất kinh, người run nhè nhẹ, cái miệng nhỏ chịu không được mà rên lên mấy tiếng vô cùng dâm đãng.

Thẩm Nguy biết chắc chắn đó là điểm mẫn cảm của Triệu Vân Lan, nhưng tuy nhiên hôm nay biểu tình lại có chút hứng thú mà trêu trọc y. Hắn đẩy một cái thật mạnh vào thẳng điểm mẫn cảm, khiến Triệu Vân Lan đầu óc như điên đảo, mà rên nhè nhẹ. Sau đó hắn đột ngột rút Tiểu Thẩm Nguy vẫn đang cứng nhắc ra. Triệu Vân Lan gục đầu xuống gối, chờ đợi đợt va chạm tiếp theo của hắn. Nhưng y chờ mãi không thấy hắn xâm nhập nữa, đành quay người qua thì thấy hắn đang mỉm cười, mà không chịu làm gì cả. Cảm xúc của Triệu Vân Lan bấy giờ vô cùng hụt hẫng, mồ hôi trên chán y đã rơi xuống hết khuôn mặt đỏ ửng, biểu cảm vô cùng khó chịu, cau mày mà hỏi hắn.

"Bảo bối, tiếp tục đi chứ, sao vậy?"

Thẩm Nguy đáp lại y bằng sự im lặng, trên miệng chỉ nở một nụ cười gian xảo. Triệu Vân Lan biết tỏng hắn đang muốn trêu trọc mình, bèn tự lực cánh sinh mà ra sức quyến rũ hắn. Y rên vài tiếng nhè nhẹ, cái mông cong lên trước, di chuyển hậu huyệt về phía cự vật của hắn mà cọ sát. Hậu huyệt vô tiết tháo của y đã không tự lượng sức mình mà tự giác một lần nữa bao trùm lấy hai phần ba cự vật nóng bỏng của Thẩm Nguy. Hắn vẫn bất động, cố tình không chịu đẩy cự vật vào trong. Triệu Vân Lan cong mông lên, tự thân vận động, cố gắng mà đẩy vào.

Thẩm Nguy thấy y tự giác như vậy là đủ rồi. Tay phải đè gập cổ Triệu Vân Lan xuống, tay trái nắm lấy eo y. Thúc kịch liệt vào trong hậu huyệt đỏ thẫm của Triệu Vân Lan, trên đường đi cọ sát với điểm mẫn cảm. Khiến Triệu Vân Lan vô cùng mê muội, bấy giờ y mới cảm thấy nằm dưới cũng không tệ lắm.

Thẩm Nguy ôm lấy tấm lưng trần của Triệu Vân Lan, cắn vào bả vai của y, từ phía sau không ngừng đâm rút, dùng hết sức mà đào bới đến nơi sâu nhất, bỏ mặc mọi biểu cảm nhăn nhúm của Triệu Vân Lan.
Thẩm Nguy lúc này hoàn toàn biến thành một con người mới, khác hoàn toàn với bộ dạng thư sinh yếu đuối thường ngày. Đúng là sói hay cừu thì lên giường mới phát hiện được.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại kêu lên, y trong cơn mê man vẫn cố gắng đưa tay lấy cái điện thoại ở tủ để đồ ở đầu giường, vì y sợ bỏ lỡ công chuyện quan trọng.

"A.....l..ô, ai..vậy?"

"Sếp Triệu a, em là Quách Trường Thành đây, hai người có muốn đi chơi cùng mọi người không?"

Thẩm Nguy từ phía sau vẫn không chịu dừng, mà còn mạnh bạo hơn trước. Làm âm thanh ra vào vô cùng dâm mĩ phát ra ngày một lớn.

Triệu Vân Lan vẻ mặt ngây dại, cố gắng mà trả lời.

"Ai..ưm.....Ngu ngốc...K..hông...đi."

Quách Trường Thành ở đầu dây bên kia đã mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe, ai nấy đều đỏ mặt cười khúc khích, chỉ riêng cậu ta ngơ ngác, không hiểu chuyện gì mà đành hỏi lại y.

"Sếp Triệu anh bị đau dạ dày sao?"

Triệu Vân Lan không thèm nghe lời nào của hắn nữa, cúp máy rồi ném mạnh xuống đất. Bỏ lại Quách Trường Thành ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Triệu Vân Lan quay qua nhìn Thẩm Nguy đang như điên như dại mà động eo thúc vào hông mình. Tự nhiên khuôn mặt y bỗng đỏ bừng, dưới bụng chướng đau. Một dòng tinh dịch từ cự vật của y tràn ra ngoài, rơi khắp ga giường, không ngờ có một ngày y bị người ta thao đến ra nhiều như thế này.

Triệu Vân Lan thấy hắn lâu như vậy rồi mà không hề có động tĩnh, một là sức khỏe hắn tốt, hai là nghi hoặc hắn đã từng làm chuyện này rồi. Cố gắng chống tay lên khỏi gối mà hỏi hắn.

"Bảo bối chắc chắn đây là lần đầu chứ, sao lâu ra vậy."

Thẩm Nguy nheo mắt, miệng nói, nhưng eo vẫn không quên nhiệm vụ mà thúc mạnh.

"Do sức khỏe tốt, khi nào cảm thấy đủ thì sẽ ra."

Triệu Vân Lan nghĩ trong đầu "đêm nay y chết chắc rồi."

Thẩm Nguy cứ như vậy mà đổi thêm nhiều tư thế khác, mang lại càng nhiều cho y cảm giác sung sướng lạ lẫm, cùng mệt mỏi. Cũng không khỏi đem lại cho y chút hoài nghi về vị giáo sư đại học sói đội lốt cừu này. Cái mông được ăn đủ mà cái miệng vẫn còn ngứa ngáy.

"Giáo sư Thẩm chính nhân quân tử, miệng nói toàn lời hay ý đẹp, mà sau lưng lén lén lút lút đi nghiên cứu xuân cung đồ sao."

Thẩm Nguy sắc mặt hồng hào, mỉm cười đáp trả.

"Đó là bản năng."

Thẩm Nguy kéo mông Triệu Vân Lan đâm nút cán vào trong niệu đạo, một dòng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng vào bên trong. Cả hai người đều ngửa cổ lên, run bần bật vì vô cùng thỏa mãn.
Triệu Vân Lan đã nằm sụi lơ dưới thân của Thẩm Nguy mà thở hổn hển, tinh dịch từ trong hậu huyệt lan tràn hết ra bên ngoài, chảy dọc xuống đùi y.
Thẩm Nguy vẫn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, hắn có thể cam đoan với bản thân rằng có thể làm thêm vài hiệp nữa nếu y muốn. Nhưng nhìn Triệu Vân Lan đã vô cùng mệt mỏi rồi, y không muốn ngày mai Triệu Vân Lan không thoải mái mà tận hưởng kì du lịch dài ngày này.

Thẩm Nguy kéo người Triệu Vân Lan dậy, bế y vào phòng tắm toan rửa sạch hậu huyệt cho y, cũng như rửa sạch hạ thể cho bản thân mình.
Biểu tình của Triệu Vân Lan vô cùng mệt mỏi, đặt đâu nằm đó, sau khi được Thẩm Nguy đặt trở lại giường thì tức khắc ngủ thiếp đi. Hắn kéo chăn lên đắp cho y, rồi nhẹ nhàng đặt đầu chung gối, mà nằm cạnh bên. Từ từ vòng tay qua ôm eo của Triệu Vân Lan, dịu dàng xoa xoa cái bụng nhỏ của y. Triệu Vân Lan ngủ chưa được sâu thấy Thẩm Nguy nằm cạnh, cũng quay qua mà ôm chặt, rồi rúc vào ngực hắn. Hai người vẫn chưa mặc đồ, bộ dạng như lúc chiến đấu hồi nãy mà ôm nhau ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro