Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

Chán chán viết cho vui thôi :D

Trên phòng ký túc xá của một trường đại học nọ, có một tên sinh viên độc thân, vui tính đang ôn bài cho kì thi lại sắp tới. Hắn tên là Đại

Nhìn đống sách vở trên bàn làm hắn không khỏi nhớ ngày đầu làm sinh viên, hắn quyết tâm ra trường đúng kì hạn là 4 năm đại học thể hiện tinh thần bất khuất của con dân Việt Nam, quyết tâm đưa tổ quốc sánh vai với cường quốc năm châu. Vậy mà tính đến giờ hắn đã là sinh viên năm thứ 7 rồi.

Mải tập trung quá, đến mức đói hắn cũng tự nhủ cố tí nữa tao cho mày ăn. Kết quả cố thêm được 5 phút, hắn nằm ra đất mà chết đói.

Linh hồn hắn đang chuẩn bị đi gặp ông bà vải thì bỗng nhiên bị kéo lại trên tay của một lão già tóc bạc trắng, ăn mặc như sinh viên mới ra trường tìm việc làm. Lão cầm linh hồn hắn lên nhìn và ngán ngẩm nói :

-"Linh hồn còn trẻ mà không biết bảo mệnh, ta hâm mộ cái cố gắng của ngươi nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa để sống "

Nói xong, lão phất cánh tay lên mở ra một mảng không gian nhỏ rồi mang cả linh hồn hắn vào. Trước mặt lão là một khuôn trang nhỏ, lão liền biến nhanh vào trong ngôi nhà nhỏ gần đó, có một thanh niên khoảng 17 tuổi bị đánh đập nằm trên nền đất. Linh hồn tên Đại tự ý bay ra khỏi tay Diệu lão nhập vào thân xác tàn tạ kia, Diệu lão đứng ngoài ngẩn ra nhìn nói:

-" Vốn ta định tìm cho ngươi một thân xác khác phù hợp hơn, nhưng không ngờ tự ngươi tìm đến nó, thôi thì việc sau này phải dựa vào chính ngươi thôi. " Nói xong, lão viết thêm vài thứ gì đó trên lòng bàn tay hắn rồi biến mất.

Vài giờ sau

-" Bíp Bíp.... Bíp... Bíp đến giờ thi rồi !!!!!!!" giọng nói lạ vang trong đầu Đại làm hắn giật mình tỉnh dậy. Cuống lên dậy để chuẩn bị thi, hắn vội dậy nhưng lại thấy toàn thân ê ẩm. Hắn thấy trên người mình toàn nhưng vết bầm tím, đến lúc này Đại mới bừng tỉnh
-" ơ d m đây là đâu ? Mà thằng mất dạy nào đánh tao vậy"

-" Bạch gia, mấy thằng gia nhân trao đổi chiêu thức đấy mà " giọng nói nọ vang lên

-" Thằng nào nói đấy ra đây d m chơi trốn à ?" Giật mình Đại quát lên hỏi.

- " Tao hơn cả cụ kị mày đấy thằng kia, ăn nói cẩn thận" giọng nói kia quát, âm thanh già nua lại kèm theo sát khí xung quanh làm Đại lạnh sống lưng, hắn lật mặt ngay lễ phép

-" Dạ, cháu đùa đấy mà, tuổi trẻ là những sai lầm mà. Cho cháu hỏi, ai đang nói vậy ạ ? " Hắn lễ phép hỏi sau khi cảm thấy nơi đũng quần mình có " biến " nhẹ khiến hắn đau không dám hét

-" Thiên Hoả " giọng nói thu dần sát khí lại trả lời  " cứ gọi ta là Hoả lão là được"

Sau câu trả lời đó một hình bóng già nua mặc áo xám xuất hiện trên vai Đại làm hắn kinh ngạc vì nhìn không khác nào hình ảnh 3D. Hắn dần dần hiểu ra hình như hắn đã xuyên không nhưng không biết vì gì mà xuyên không. Không phải khoe chứ, hắn từ lúc học đại học, não hắn đã khác người thường ở chỗ có thể thay vì ghi nhớ mặt chữ thì hắn ghi nhớ hình ảnh rồi vận dụng nó để suy diễn ra điều tiếp đến hoặc suy diễn ngược lại, đoán những sự việc đã xảy ra.

-" Vậy là mình đã xuyên không tới đây ? " hắn nói nhỏ " Hoả lão, người có thể giải thích cho cháu không ? Đây là đâu và tại sao cháu lại ở đây ? "

Nghe Hoả lão giải thích nôm la thì ra hắn đã chết đói trong phòng, và được người bạn của Hoả lão là Diệu lão đưa tới đây vì là sinh viên cùng khoa và thông cảm cho hắn vì là sinh viên năm 7 rồi mà vẫn chưa ra trường.

Nơi hắn đang đứng là ngôi miếu nhỏ của Bạch gia. Hắn vốn là người của Trần gia nhưng từ khi Trần gia bị diệt, tộc nhân phân tán khắp nơi. Hắn là một trong số ít may mắn thoát, liền nương tựa nhờ Bạch gia làm gia nhân sống qua ngày. Vì không tu luyện được lên hắn ngày qua ngày cứ rảnh lại bị bọn gia nhân Bạch gia đánh.

Trong cái Lạc giới này, sức mạnh mới là tất cả,  trong không gian Lạc giới tồn tại thứ gọi là " phong hồn lực". Phong là gió, chuyển khí từ đất trời qua gió di chuyển vào thân thể, càng nén nó thì thể lực, cơ thể càng trở lên mạnh hơn. Nơi đây nắm giữ khả năng tu luyện phong hồn lực, tu luyện hồn và rèn luyện thân thể dùng cho sinh hoạt hoặc chiến đấu.

Về cấp bậc, được chia làm 10 cấp:
Dân thường - Phong nhập thể - Phong tá - Phong sư - Phong linh 

Sau cấp bậc Phong linh thì chuyển thẳng sang Lạc Vương - Lạc Đế - Truyền kì - Thiên Đạo - Vũ Thần.
Hiện trong Lạc giới chỉ có 7 vị Truyền kì, tồn tại thần bí.

Đang trầm tư suy nghĩ thì cửa phòng bị bật hẳn ra, có 3 đến 4 tên gia nhân bước vào, sau áo có chữ Bạch. Một tên bước tới trong khi Đại còn ngơ ngác, quát:

-Bắt Đại Liên cho ta ! mau mang hắn ra đại sảnh để xử tội !

Hắn giật nảy người, hắn làm gì mà bị xử tội ? Không ngờ chủ của cái thân thể này trước sống lại thất đức thế, giờ chủ xác chết rồi, hắn nhập vào chịu thay hộ sao ?

-"Ê ê ta làm gì mà bị bắt cơ chứ ? Các ngươi bắt người vô tội " Đại hét lớn, trong khi bị 3 tên còn lại đè ra tí thì thông đít.... à nhầm đè ra gông cổ đi.

-" Vừa ăn cắp vừa la làng, nể tình ngươi là gia nhân như bọn ta, ngày ngày được bọn ta cho ăn đấm để rèn luyện thân thể, cơm ăn 3 bữa, bữa được bữa không. Vậy mà ngươi lại dám đi ăn trộm đồ của tiểu thư mang đi bán, lần này đích thân hôn phu của tiểu thư đến xử ngươi, xem ngươi trốn làm sao ? " Một trong 3 tên kia nói.

-"Thôi không nói nhiều với hắn, gông cổ hắn đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro